Đội tiếp viên hàng không đặc biệt chuyên phục vụ các nhà lãnh đạo Liên Xô
Đến năm 1971, sau khi Bugaev được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Hàng không dân dụng Liên Xô, Đội 235 lại được Anh hùng Liên Xô Konstatin Nikitenko lãnh đạo. Các nhân viên của đội chuyên đảm trách phục vụ những chuyến bay đặc biệt, được phân loại theo những ký hiệu riêng.
Chẳng hạn như ký hiệu “C” là những chuyến bay của các quan chức cấp thấp trong đảng, hay những đoàn đại biểu nước ngoài không quá quan trọng; ký hiệu “B” bao gồm những người đứng đầu các bộ, Ủy viên Bộ chính trị và Ban Chấp hành trung ương Đảng, những bí thư thứ nhất Ban Chấp hành trung ương tại các nước Cộng hòa trong liên bang.
Riêng các chuyến bay có ký hiệu “A” chỉ dành cho bộ ba nguyên thủ hàng đầu của Liên Xô khi đó là Brejnev, Kosygin, Podgorny. Mọi hoạt động của Đội 235 luôn được xếp vào loại bí mật quốc gia.
Có lẽ chính vì lý do này mà cho đến tận bây giờ, một cựu nữ tiếp viên hàng không trong đội sau khi đồng ý kể về nhiều chi tiết về Đội 235 vẫn yêu cầu phải được giữ kín tên tuổi của mình (phóng viên tự đặt tên bà là Olga).
Theo cựu tiếp viên này, bà được tuyển chọn vào Đội 235 sau một thời gian phục vụ trên các chuyến bay dân dụng thông thường. Những tiêu chuẩn để chọn tiếp viên trong đội là phải có lý lịch rõ ràng, trung thực (không dính dáng đến những chuyện mua sắm nhiều trong những chuyến bay quốc tế) và tất nhiên phải có ngoại hình.
Bước tiếp theo, các ứng cử viên phải trải qua thủ tục kiểm tra y tế gắt gao, chẳng kém gì các phi hành gia vũ trụ. Sau khi đáp ứng đủ yêu cầu sức khỏe, các cô gái còn phải trải qua một giai đoạn huấn luyện bổ sung khoảng nửa năm tại một khu huấn luyện nằm ngay trong sân bay “Sheremetevo”.
Tất cả đều được chỉ bảo kỹ càng và nghiêm khắc hơn về cách đi lại, nói năng, chuẩn bị và phục vụ đồ ăn, tất nhiên cả những kỹ năng hành động trong tình huống khẩn cấp v.v...
Theo bà Olga, việc chuẩn bị bữa ăn cho những vị khách đặc biệt thường là vất vả nhất. Theo nguyên tắc phục vụ cho nhóm hành khách ký hiệu “A”, các tiếp viên phải đảm trách phục vụ cho trung bình từ 20 đến 40 người đi theo các nguyên thủ – tất cả phải được phục vụ ít nhất 3 món ăn cùng đầy đủ đồ uống.
Cho dù việc chuẩn bị đồ ăn rất vất vả do phải đầy đủ chất lượng và số lượng theo nguyên tắc, nhưng theo bà Olga, những vị khách cao cấp của đội thường ăn rất ít. Chẳng hạn như Thứ trưởng Ngoại giao Kuznesov thường không yêu cầu phục vụ món gì.
Trong mỗi chuyến bay, ông thường mang theo đầu bếp riêng do nhu cầu ăn kiêng vì bệnh tật. Ngay Bộ trưởng Ngoại giao Gromyko trong những năm cuối đời cũng vậy – các tiếp viên thường phải cố thuyết phục ông ăn một chút gì đó trong thời gian bay.
Ngoài thái độ phục vụ, các tiếp viên trong Đội 235 luôn được yêu cầu phải thể hiện bên ngoài một phong cách tươi trẻ, cẩn thận và chỉnh tề. Cũng vì lý do này, họ thường xuyên được Bộ trưởng Hàng không dân dụng Bugaev (chỉ huy cũ của đội) trực tiếp kiểm tra trong những chuyến bay.
Còn phải nhắc tới một nguyên tắc nữa: tiếp viên không được có bất cứ một quan hệ tình cảm quá đà nào với những khách hàng đặc biệt, cũng như thể hiện bất cứ thái độ nào để họ khỏi hiểu nhầm.
Theo bà Olga, Tổng bí thư Brejnev là người hóm hỉnh, dễ gần, một hành khách khá thú vị. Trong thời gian bay, ông thỉnh thoảng còn ghé vào khu vực làm bếp, trò chuyện cởi mở với các tiếp viên. Ông là khách hàng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Thông thường mỗi chuyến bay của ông thường kèm theo một đoàn tùy tùng lớn.
Còn Thủ tướng Aleksey Nikolaevich Kosygin nhiều khi chỉ một mình bay đi công du khắp nơi trong nước. Kosygin được các tiếp viên Đội 235 đánh giá là hành khách dễ mến nhất. Ông luôn tỏ ra quan tâm đến mọi người và đọc được tâm trạng của họ.
Kosygin thường hỏi các cô tiếp viên thích bộ phim hay cuốn tiểu thuyết nào, và rất vui mừng khi gặp những người có cùng sở thích. Trong số 3 quan chức hàng đầu, Nikolai Viktorovich Podgorny (Chủ tịch đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao) được coi là hành khách khó chiều nhất, chủ yếu là do tuổi tác cũng như bệnh tật của ông.
Đi cùng ông trong các chuyến bay một phụ nữ giúp việc chừng 40 tuổi.
Từ đầu những năm 70 thế kỷ trước, các máy bay IL-18 trong đội bay dành riêng cho nguyên thủ đã được thay thế bằng những chiếc TU-134 và IL-62 mới, có trang bị hệ thống liên lạc đặc biệt, nhiều phòng có đầy đủ tiện nghi như bàn ghế làm việc, đi văng nằm nghỉ.
Khi đó, tất cả những vị khách nước ngoài khi tới thăm Liên Xô theo quy định đều phải đi lại bằng máy bay của chủ nhà. Kể từ một trục trặc trong chuyến thăm của Tổng thống Richard Nixon (khiến các vị khách phải chuyển sang máy bay khác), bất kỳ một chuyến bay đặc biệt nào thuộc ký hiệu “A” về nguyên tắc phải chuẩn bị sẵn hai máy bay.
Việc lựa chọn máy bay tùy thuộc vào tầm bay, ý thích cũng như tâm trạng của hành khách được phục vụ. Như Kosygin thường bay tới Siberi hay phương Bắc, nên ông hay dùng chiếc YAK-42, loại có thể cất cánh và hạ cánh trên đường băng bằng đất.
Brejnev lại hay chọn chiếc IL-62, loại duy nhất có bố trí cả một phòng ngủ riêng. Còn Podgorny ưa dùng chiếc TU-134, trên có chiếc ghế đi văng ông thường hay nằm trong thời gian bay