Giải mã những vụ nữ sinh mất tích “ảo”

Chủ Nhật, 15/11/2015, 09:10
Hàng năm, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) Công an TP Hà Nội tiếp nhận, thụ lý hàng chục vụ việc nữ sinh "tự dưng" mất tích.

Tổ chức truy tìm, cơ quan công an phát hiện có không ít nữ sinh vẫn chỉ loanh quanh tại Hà Nội, song lại chủ động cắt liên lạc với gia đình trong một thời gian dài khiến cho người thân "phát sốt phát rét". Để tìm ra những nữ sinh này không phải là điều đơn giản…

1. Một buổi sáng đầu đông, trước cửa Phòng PC 52 (phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội) xuất hiện một quân nhân đeo hàm Thiếu tá. Trên khuôn mặt cương nghị của anh không giấu được vẻ bồn chồn lo lắng. Đơn vị đang giao ban, song anh ta vẫn nằn nì xin gặp chỉ huy Đội Truy tìm (Đội 4) PC 52 để trình bày một việc hết sức khẩn thiết.

Trung tá Lê Văn Dũng, Phó đội trưởng Đội 4 kể lại với chúng tôi: Người quân nhân đó tên Tạ Văn B. (hiện công tác tại một đồn biên phòng biên giới Việt Nam - Lào) cho biết anh vừa đi tàu suốt đêm ra Hà Nội để trình báo về việc em gái của anh biến mất một cách bí hiểm.

Anh B. quê ở Diễn Châu (Nghệ An) đi quân nhân chuyên nghiệp từ sớm. Ở nhà chỉ có bà mẹ già cùng cô em gái là Tạ Thị D. H. (SN 1988, là sinh viên Trường đại học Hà Nội). Khi H. ra Hà Nội học, hai anh em hầu như chỉ liên lạc qua điện thoại. Mấy tháng nay, anh B. vì bận công tác mà ít liên lạc với em gái hơn. Rồi đột nhiên anh nhận được điện thoại của mẹ báo rằng em gái đã mất tích.

Sáu tháng nay H. không về nhà, cũng chẳng gọi điện cho mẹ. Nghĩ con trai bận rộn, bà mẹ tự mình ra Hà Nội tìm con. Không thấy H. đâu, bà mới gọi cho anh B. than khóc…

Trung tá Lê Văn Dũng đang nghiên cứu hồ sơ một vụ nữ sinh mất tích.

H. vốn là một cô gái có hình thức ưa nhìn, và đặc biệt là học rất giỏi. Trong suốt 4 năm học, H. là một trong số những sinh viên đạt thành tích xuất sắc của khóa. Tuy nhiên, H. được bạn bè nhận xét là trầm tính, có phần… lập dị. Từ ngày ra trường, H. không hề liên lạc gia đình, với bạn bè lại càng không.

Tiếp nhận đơn trình báo, Đội 4 đã lên kế hoạch truy tìm. Thông tin mà gia đình cung cấp cho Cơ quan Công an thực sự rất ít ỏi. Ngoài tên, tuổi gia đình chỉ biết H. từng học tại Trường Đại học Hà Nội. Một tấm ảnh chân dung của H. cũng không có. Cảm thông với nỗi lo lắng của gia đình, các trinh sát đã tiến hành tìm kiếm bắt đầu từ manh mối duy nhất.

Trung tá Dũng cùng một trinh sát trẻ đã có mặt tại trường đại học Hà Nội. Vì H. đã ra trường được 6 tháng, hồ sơ đã rút hết nên việc tìm kiếm tại Phòng Đào tạo của trường không có kết quả. Tìm gặp cậu Bí thư chi đoàn, cậu ta cung cấp một số bạn bè cùng lớp của H. cho lực lượng truy tìm. Nhưng thật tiếc, tất cả những người bạn của H. đều cho biết lâu lắm rồi họ không liên lạc với H. Cũng bởi H. tính tình lập dị, hầu như chỉ học chứ không hề quan hệ với ai, người yêu thì lại càng không có. Số điện thoại của H. dùng thời sinh viên cũng không thể liên lạc được.

Một người bạn của H. nhớ ra chị này có một người bà con ở quận Đống Đa, liền cung cấp cho các trinh sát. Tuy nhiên, liên lạc theo đầu mối này cũng không có kết quả. Nhiều ngày lần mò theo những mối quan hệ của H. vẫn chưa thấy manh mối nào khả dĩ, các trinh sát thực sự lo lắng vì rất có thể H. đã bị lừa bán ra nước ngoài. Thực tế làm án cho thấy những cô gái sống khép kín như H. rất dễ bị kẻ xấu lừa phỉnh.

Trong lúc bế tắc, trinh sát trẻ Đội 4 nảy ra một ý. Tìm gặp bạn bè của H. và hỏi họ xem H. có dùng mạng xã hội hay không. Các trinh sát mừng quýnh khi thấy trang facebook của H. Tiếc là cô không cập nhật trong một thời gian dài. Lục lại những thông tin cũ của H., các trinh sát phát hiện có thời gian cô tham gia dịch thuật cho một số cá nhân, tổ chức. Được biết H. từng có thời gian nhận dịch cho một công ty chuyên về máy công trình tại Thanh Xuân (Hà Nội).

Tìm gặp người chủ của công ty này, họ cho biết đúng là cách đây nửa năm H. thường dịch tài liệu cho công ty. Tuy nhiên họ không biết H. ở đâu, và cũng chẳng có số điện thoại liên hệ. H. thỉnh thoảng đến nhận tài liệu, dịch xong thì mang đến nộp và lĩnh thù lao. Không nản lòng, các trinh sát tiếp tục tìm hiểu xem H. còn tham gia dịch cho tổ chức, cá nhân nào khác nữa không. Một thày giáo của trường Đại học Hà Nội cho biết từng giới thiệu cho H. dịch cho một công ty trên phố Vạn Phúc (Ba Đình, Hà Nội).

Trung tá Dũng cùng đồng đội lại tiếp tục rà soát khu vực phường Kim Mã, và tìm ra công ty mà H. đang làm. Một buổi sáng, hai "ông xe ôm" mừng húm khi thấy một cô gái trẻ có vóc dáng giống như bạn bè của H. miêu tả. Tiếp cận công ty này bằng những biện pháp nghiệp vụ Trung tá Dũng phát hiện trên cánh tay cô gái này có khá nhiều vết sẹo ngang dọc.

Sau khi đã xác định chính xác là cô gái trên là em gái mất tích của người quân nhân nọ, các anh vội gọi điện thoại báo cho anh ấy. Tưởng công việc đến đây là xong, không ngờ vị quân nhân này lại đề nghị một việc oái oăm, rằng "các anh giữ em nó 3 ngày cho em. Vì em còn phải xin phép đồng đội, thu xếp thời gian vài hôm nữa mới có mặt tại Hà Nội".

Vì quy định của pháp luật không cho phép đưa người về Cơ quan Công an mà không có lý do, Trung tá Dũng bàn với đồng đội tiếp tục tìm hiểu xem hiện H. đang sống ở đâu. Sau khi xác định chính xác khu vực thuê trọ của cô các trinh sát mới tạm yên tâm.

Được biết, H. vốn đã bị bệnh trầm cảm từ thời còn là học sinh THPT. Lên đại học, vì không được phát hiện nên bệnh ngày càng trầm trọng. Mặc dù thành tích học tập của H. vào loại xuất sắc (hai ngoại ngữ của cô là tiếng Anh và tiếng Trung đều rất giỏi) song H. lại luôn cảm thấy buồn bã, âu sầu. Nhiều lần H. buồn chán đến mức dùng dao lam rạch vào cánh tay để giải tỏa.

Ít hôm sau, anh trai của H. đã có mặt tại Hà Nội, nhanh chóng đưa em gái về quê chữa bệnh. "Tuần trước mẹ của cô gái vừa gọi điện ra cho tôi thông báo bệnh tình của con gái đã thuyên giảm rất nhiều. Với những chiến sĩ Công an thì đây thực sự là niềm vui lớn lao động viên chúng tôi tiếp tục công tác" - Trung tá Dũng chia sẻ.

Cháu Trần Thị L. đã được các trinh sát Đội 4 PC52 tìm được sau hai tháng "mất tích".

2. Vụ việc tìm kiếm nữ sinh đại học Hà Nội vừa kết thúc, phòng PC52 tiếp tục nhận được lời cầu cứu của bà Phạm Thị M. (trú tại Kim Sơn, Ninh Bình). Bà M. cho biết, con gái của bà là cháu Trần Thị L. (SN 1994, mới học hết lớp 9) đã mất tích hai tháng nay mà không có tin tức gì. Theo miêu tả của bà M. thì L. có dáng người cao, khuôn mặt ưa nhìn, thuộc vào hàng "xinh nhất huyện".

Cũng theo lời kể của bà M., một buổi chiều L. xin phép bố mẹ ra Hà Nội thăm người bác trú tại quận Đống Đa (Hà Nội). Hai hôm sau gia đình gọi điện ra hỏi thì mới biết cháu L. không hề đến nhà bác. Cả nhà hết sức lo lắng, bảo nhau thu xếp công việc để đi tìm cháu thì điện thoại của bố L. bất ngờ có tin nhắn. Đọc tin mà bà M. rụng rời: "L. đang ở biên giới. Đừng tìm mất công!". "Gia đình chỉ có một mụn con gái, nếu nó có mệnh hệ gì thì chúng tôi chẳng thể sống nổi"- bà M. vật vã.

Sau khi tiếp nhận thông tin, PC52 đã cử trinh sát tiến hành xác minh. Từ thông tin của gia đình cung cấp, tiến hành rà soát các mối quan hệ của cháu L., Cơ quan điều tra có cơ sở để khẳng định L. chưa đi đâu xa khỏi Hà Nội. Song để xác định cháu bé đang ở đâu thì lại là một dấu hỏi lớn. Các trinh sát trẻ, thông thạo công nghệ nhất của PC52 được tung vào cuộc.

Thiếu úy Vũ Minh Hiệu, cán bộ Đội 4 PC52 cho chúng tôi biết, qua rà soát trinh sát phát hiện dù ít tuổi song cháu L. lại có khá nhiều mối quan hệ tại Hà Nội. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã tiếp cận với các mối quan hệ này, song họ đều không biết cô bé đang làm gì, ở đâu. Lần theo những dấu vết mà cháu L. để lại sau khi rời Bến xe Giáp Bát, các trinh sát có mặt tại một ngôi chùa ở khu vực xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội). Thật không may, sư trụ trì cho biết L. vừa rời khỏi chùa hôm trước.

Đối tượng Nguyễn Văn Thái - kẻ đã khiến nhiều cô gái "mất tích" bằng việc lừa bán họ sang Trung Quốc.

Kiên trì bám theo các thông tin của cháu L., cuối cùng Thiếu úy Hiệu cũng đã "bắt liên lạc" được với cô bé. Chuyện trò với L. một thời gian, cuối cùng cháu L. cũng đồng ý hẹn gặp. Các trinh sát PC52 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an TP Hà Nội bí mật tiếp cận khu vực cô béá hẹn. Đó là một kiốt gần Bến xe Giáp Bát. Khi trao đổi thông tin với người chủ quán, họ cho biết đúng là có một cô bé vừa xin vào làm tại đây được ít ngày, song không phải tên là L. mà là T.

Một chút bất ngờ xảy đến, song trinh sát PC52 đã nhanh chóng phát hiện cháu L. đang có mặt trong kiốt  nên đã mời cháu ra nói chuyện. Thì ra, L. giận bố mẹ nên đã vờ xin phép ra nhà bác chơi. Đến Hà Nội, L. gặp một số người bạn mà cháu quen qua mạng Internet nhờ tìm việc làm.

Để tránh bị phát hiện, L. mua sim rác nhắn về gia đình với nội dung bị bán ra nước ngoài. Sau đó L. còn lấy trộm CMND của người bạn tên Phạm Thu T., tráo ảnh của mình vào để xin vào làm tại kiốt ở bến xe Giáp Bát. Được các chú công an động viên thuyết phục, L. nhận ra sai sót của mình và đã gọi điện xin lỗi bố mẹ. Hôm sau L. đã bắt xe trở về Ninh Bình cùng gia đình.

Từ việc truy tìm nữ sinh mất tích, phá nhiều chuyên án buôn bán người

Tháng 10/2011, PC52 nhận được đơn trình báo của ông Quàng Văn T. (SN 1965 trú tại Yên Châu, Sơn La) về việc con gái ông là Quàng Thị D. (SN 1988, trú tại phố Đông Tác, Đống Đa, Hà Nội) mất tích nhiều ngày nay. Qua công tác trinh sát nắm tình hình, xác định có nhiều dấu hiệu chị D. bị lừa bán ra nước ngoài, PC52 đã lập chuyên án để điều tra.

Sau một thời gian tích cực điều tra, tháng 12/2011, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thái (SN 1980 trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) - là đối tượng đã lừa bán chị D. sang Trung Quốc. Được biết giữa tháng 7/2011, qua một người bạn Thái làm quen với chị D., rồi đặt quan hệ yêu đương. Sau khi lấy được lòng tin của chị D., Thái rủ chị sang Trung Quốc buôn bán, làm giàu. Đưa "người yêu" sang Quảng Đông, Thái đã bán chị cho đối tượng Lục Thị Vân lấy 20 triệu đồng.

Trước đó, PC52 cũng phá một chuyên án bắt đối tượng Bùi Văn Huy (SN 1992, trú tại làng Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội). Bằng thủ đoạn rủ các nữ sinh sang Trung Quốc chơi, Huy đã lừa bán 7 người sang Trung Quốc. Trong số này có em Nguyễn Thị H. SN 1990, sinh viên Trường đại học Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội), nhiều nữ sinh khác ở Hải Dương, Hưng Yên và  TP HCM…

Minh Tiến
.
.