Hoạt động mại dâm thời công nghệ cao ở Philippines

Thứ Tư, 26/10/2011, 22:40

Tình dục trên mạng (cybersex) đang là vấn nạn tăng nhanh ở mức báo động nhất là ở những quốc gia có thu nhập thấp như Philippines, nơi vốn luôn phải vật lộn với cuộc chiến chống mại dâm ở trẻ em.

Những đất nước nghèo như Philippines thường là nơi những “lầu xanh” ảo hoạt động. Tuy nhiên, đằng sau đó có thể là một êkíp ngầm giật giây các hoạt động này từ những nước giàu có hơn.

Năm 2009, một tòa án ở miền Nam Philippines tuyên án tù chung thân đối với hai người đàn ông Thụy Điển là Bo Stefan Sederholm, 31 tuổi, và Emil Andreas Solemo, 35 tuổi phạm các tội buôn người và tổ chức một đường dây tình dục trên mạng tại Philippines.

"Công nghiệp chat sex" đang nở rộ ở khắp mọi nơi trên thế giới nhưng nó đang đặc biệt bùng nổ ở Philippines và một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Với thực tế là những đường dây mại dâm vẫn còn hoạt động phức tạp, tình trạng nghèo đói cao và phần đông dân số có thể nói được tiếng Anh cơ bản khiến nguồn cung cấp gái mại dâm online luôn rất sẵn sàng ở Philippines.

Ở đây, dịch vụ cybersex luôn lấy giá chung từ 15USD/giờ hoặc 10USD/phút đối với khách hàng đến từ bất kỳ nơi nào. Hầu hết các hang ổ cybersex thường diễn ra gần khu vực có máy rút tiền, mặc dù một số nơi với hoạt động đa dạng và phức tạp hơn đã nhận trả tiền qua thẻ tín dụng.

Các cô gái đến đây thường có xuất thân từ những vùng nông thôn nghèo khó ở phía bắc Philippines, bỏ lại những nông trại, ruộng vườn đi theo người "bà con" đến thành phố làm việc với khát vọng đổi đời. Tuy nhiên, thay vì được làm những công việc lương thiện theo lời hứa hẹn, họ đã sớm trở thành những "gái gọi online".

Maricel, cô bé mới 15 tuổi nói: "Bà ấy bảo chúng tôi sẽ trở thành những người giúp việc và trông trẻ nhưng khi chúng tôi đến đây, bà ta bắt chúng tôi ăn mặc đẹp và phải ngồi trước máy tính. Thậm chí, bà ấy còn dạy chúng tôi là phải làm như thế nào. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài làm theo chỉ dẫn của bà ta. Chúng tôi thực hiện chat sex qua máy tính, camera và tai nghe. Khi khách hàng yêu cầu cho họ thấy cơ thể của chúng tôi, thì chúng tôi phải cởi đồ. Nếu họ thấy hài lòng, họ sẽ yêu cầu thêm một show khác. Mất khoảng một tuần để có thể quen dần với công việc, nhưng sau đó, chúng tôi trở nên trơ lì. Bà chủ luôn ở bên cạnh giám sát và để chắc chắn rằng chúng tôi đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng".

Tệ nạn mại dâm trong một quán bar ở Philippines.

Trong một cuộc đột kích diễn ra của Cảnh sát Philippines tại một ngôi nhà ở thành phố Olangapo, 5 cô gái trong độ tuổi từ 14 đến 18 và 3 phụ nữ khác bị phát hiện đang thực hiện các hành vi chat sex trước webcam..

Cả cảnh sát lẫn Cục Điều tra quốc gia Philippines đều không có con số thống kê chính xác nhưng họ ước lượng có hàng nghìn gian phòng, căn hộ nhỏ và kín đáo thường là hang ổ hoạt động của hình thức mại dâm thời công nghệ cao này.

Mọi hoạt động liên quan đến tình dục trên mạng Internet đều bị liệt vào danh sách văn hóa phẩm đồi trụy và dĩ nhiên là không được pháp luật Philippines cho phép. Tuy nhiên, điều khiến các nhà chức trách quan tâm nhất là số lượng các cô gái bị đưa đến các hang ổ này, rất nhiều người trong số họ chưa đủ 18 tuổi, độ tuổi hợp pháp để kết hôn.

Thành phố Angeles, nơi cũng giống như Olongapo, đang bùng nổ ngành du lịch sex. Một số lượng lớn các du khách đến thành phố này là vì các dịch vụ liên quan đến mại dâm. Năm 2010 trong một cuộc triệt phá của cảnh sát, 6 cô gái đến từ nhiều tỉnh khác nhau đã bị phát hiện trong tình trạng không một mảnh vải che thân đang ngồi trước màn hình máy tính. Người trẻ nhất chỉ mới 13 tuổi!

Dolores Alforte, ủy viên Ủy ban Chăm sóc trẻ em quốc gia cho rằng cảnh sát mới chỉ tiếp cận được với một phần nhỏ những đường dây tình dục trên mạng vì hầu hết các hoạt động này đều diễn ra tại nhà riêng, nơi mà cảnh sát không thể tiến hành khám xét nếu không có lệnh của tòa án. Thêm nữa, sự im lặng của những người xung quanh cũng sẽ khiến cho các nhà thi hành luật pháp tốn nhiều công sức.

Bà Alforte nhắc lại một trường hợp vào năm 2005, khi 70 trẻ em đến từ một khu ổ chuột ở Manila đã được trả 3.000 peso (70USD) và một túi thực phẩm để trở thành các diễn viên chính trong loạt phim đen của một người Nhật Bản.

Chủ tịch Ủy ban An ninh mạng Philippines, Migdonio Congzon nói với Hãng AFP: "Vấn đề này có liên quan đến kinh tế. Người dân còn nghèo và họ cần tiền, rất khó để xác định sào huyệt của các đường dây này vì địa điểm có thể là một căn nhà, căn hộ trong khu chung cư nào đó, và cũng có thể là bất kỳ nơi nào chỉ cần có máy tính nối mạng và camera".

Chính quyền tỏ ra rất bị động trong việc giải quyết nền công nghiệp "đen" đang mọc lên như nấm này. Ủy ban Điều tra, cánh tay phải của Bộ Tư pháp, nhưng cũng chỉ có 5 chuyên gia về tội phạm mạng máy tính và những người này còn phải kiêm nhiệm luôn cả việc giải quyết các lỗi kỹ thuật và bảo mật mạng

Hoàng Cúc (tổng hợp)
.
.