Ma túy và cái giá phải trả của cặp vợ chồng 9X

Thứ Hai, 15/06/2015, 07:15
Sinh con được một tuần, Vũ Thị Ánh Ngọc (SN 1992 trú tại Đáp Cầu, TP Bắc Ninh) đã phải ra hầu tòa. Ngồi cạnh Ngọc là chồng của cô ta - Ngô Thế Hiếu. Nhiều người dự phiên tòa tỏ ra ái ngại trước sự nông nổi, thiếu hiểu biết pháp luật của đôi vợ chồng trẻ măng này.

1. Tiếp chúng tôi tại một ngôi nhà nhỏ tại tổ dân phố số 1 phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh bà Vũ Thị K. (SN 1963, mẹ của Ngô Thế Hiếu) lúc nào cũng rơm rớm nước mắt. Bà bảo, chính bà là người có lỗi nhiều nhất khiến cho thằng con trai độc nhất sa vào con đường tù tội.

Ngày trẻ bà K. vốn xinh đẹp ở làng. Cũng vì thế mà bà lập gia đình sớm với ông Ngô Thế P. (SN 1960). Sau khi lấy nhau, bà K. sinh liền tù tì 4 cô con gái. Ông P. cũng có thời gian làm nhà nước, nhưng sau thấy không ăn thua nên nhảy ra làm ngoài. Chẳng biết do bạn bè rủ rê, hay vì chán không có "thằng cu" nối dõi mà ông P. mắc nghiện ma túy. Thật oái oăm là khi ông mắc nghiện, thì bà K. lại có bầu, rồi sinh hạ một bé trai rất kháu khỉnh (là Ngô Thế Hiếu).

Bà K. không bao giờ quên được cái giai đoạn kinh khủng nhất của đời mình. Thời điểm bà vừa sinh Hiếu không có việc làm ổn định, một nách nuôi 5 đứa con. Kinh tế gia đình vốn đã eo hẹp, nay lại phải cáng đáng thêm ông chồng nghiện khiến cho người đàn bà này có lúc tưởng như phát điên. Thế rồi, bà đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng.

Những năm 1998 - 1999, bà K. được một người bạn cho vay một ít tiền để trang trải sinh hoạt gia đình. Thế rồi cũng chính người ấy rủ bà đi mua bán ma túy. Ông ta nói rằng, chỉ buôn một lần duy nhất thôi, kiếm lấy ít tiền mà nuôi đám con lít nhít ở nhà. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bà K. gật đầu.

Nhưng ngay chuyến buôn bán đầu tiên, bà K. đã bị lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy bắt giữ. Cái án 18 năm tù giam gần như khiến bà K. suy sụp hoàn toàn. Cha thì suốt ngày nghiện ngập, nay mẹ lại phải vào tù, đám trẻ đành phải bấu víu vào hai ông bà tuổi gần đất xa trời. "Bốn đứa con gái đều được tôi cho học hết phổ thông, riêng thằng Hiếu thì chỉ học đến lớp 4 rồi nghỉ học. Phải đi cải tạo đúng lúc thằng con trai đang tuổi hình thành nhân cách - đó là điều tôi day dứt nhất trong cuộc đời này" - bà K. tâm sự.

Một góc khu phố Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh.

Chẳng có ai trông nom, dạy bảo Hiếu bỏ học từ sớm để lêu lổng với đám bạn. Rồi Hiếu xin đi làm, đi phục vụ ở các nhà hàng để kiếm tiền nuôi thân. Mới mười chín, hai mươi tuổi đầu Hiếu đã lấy vợ, sinh con. Vợ Hiếu kém chồng 2 tuổi, cũng không có việc làm ổn định. Chạy vạy mãi Hiếu mới xin được vào làm cho một hãng taxi.

Rồi cái điều mà bà K. lo sợ nhất đã đến. Hiếu cũng mắc nghiện ma túy. Bao nhiêu tiền kiếm được cậu ta đều đốt hết vào làn khói trắng. Cuộc sống gia đình đã khó khăn lại càng trở nên túng quẫn. Đứa cháu nội của bà K. bị bệnh tăng động từ bé, phải chạy chữa khắp nơi. Tiền sinh hoạt, tiền mua thuốc khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.

Và rồi cái vòng luẩn quẩn lặp lại, khi mà cuộc sống gia đình bí bách đã khiến cho Hiếu nghĩ quẩn. Hiếu tham gia một phi vụ buôn bán ma túy, và bị bắt. Đau xót hơn, Hiếu còn mang cả vợ đi theo, khiến cả hai vợ chồng sa vào vòng lao lý.

2. Phiên tòa ngày 23/4/2015 xử cặp vợ chồng Ngô Thế Hiếu - Vũ Thị Ánh Ngọc là một trong số ít những phiên tòa mà người tham dự cảm thấy vừa giận vừa thương đôi trẻ. Cô gái mặt non choẹt, thân hình có phần "sồ sề" vì mới sinh con được ít ngày. Người chồng nhìn khuôn mặt cũng khá non nớt, ít nhiều biểu lộ sự vui mừng vì biết vừa có thêm một đứa con trai. Hai vợ chồng lâu ngày mới được gặp lại, cứ mừng mừng tủi tủi hỏi thăm nhau…

Dưới phòng xử là hai bên thông gia (mẹ của Hiếu và mẹ của Ngọc). Chắc hẳn họ xót xa lắm, khi phải chứng kiến con đẻ và dâu, rể của mình phải đứng trước vành móng ngựa. Cháu Ngô Thiện B. (mới 5 tuổi) cứ nhào ra khỏi vòng tay bà ngoại, đòi bố mẹ bế. Bà Vũ Thị K. cố giấu những dòng nước mắt nghẹn ngào.

Trước tòa, Hiếu khai do hoàn cảnh gia đình quá quẫn bách nên đã nghĩ ra việc buôn bán ma túy để kiếm lời. Vì là con nghiện, nên Hiếu biết ma túy tổng hợp hiện đang là món hàng khá "hot". Chỉ cần "đánh" một chuyến về xuôi, buôn bán trót lọt là có vài trăm triệu đút túi.

Khoảng tháng 7/2014, Hiếu vay mượn của người thân được hơn 400 triệu đồng để thực hiện phi vụ đã định sẵn. Thông qua mối quan hệ xã hội, Hiếu biết Sồng A Pủa (trú tại Mộc Châu, Sơn La) chuyên bán ma túy tổng hợp. Chiều ngày 28/8/2014, Hiếu gọi điện đặt mua của Pủa 10.000 viên hồng phiến (được chia làm 50 gói mỗi gói 200 viên) với giá 420 triệu đồng.

Thỏa thuận xong, Hiếu lấy xe máy chở vợ và con trai đầu lòng (khi đó hơn 4 tuổi) nói là đi chơi. Trên đường lên Sơn La, Ngọc căn vặn thì Hiếu thú nhận là đi mua ma túy về bán kiếm lời.

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 29/8/2014, sau khi nhận ma túy, Hiếu chở vợ con về. Đến địa phận phường Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), hai vợ chồng bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Còn Ngọc khai nhận, trước khi lên Sơn La, bản thân không hề biết được chồng chở đi chơi ở đâu. Khi được chồng nói cho biết là đi mua ma túy, Ngọc không can ngăn chồng vì thời điểm đó cả hai đều rất cần tiền. Ngọc cũng khai thời điểm theo chồng lên Sơn La mua ma túy, Ngọc không hề biết mình đang mang thai lần thứ hai.

Vợ chồng Hiếu - Ngọc tại phiên tòa.

Nhận thấy hành vi của của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như đang nuôi con nhỏ, gia đình có công cách mạng, khai báo thành khẩn nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ngô Thế Hiếu 14 năm tù và Vũ Thị Ánh Ngọc 10 năm tù. Do Ngọc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại để chăm sóc con.

3. Mấy tháng nay bà K. không ở ngôi nhà cũ nữa mà tạm chuyển sang nhà một cô con gái để ở. Phần vì mẹ con Ánh Ngọc đã đưa nhau xuống nhà ngoại, phần bà K. cũng không muốn ở lại ngôi nhà đã có quá nhiều ký ức đau buồn cho bà và gia đình.

"Ngôi nhà ấy chúng tôi cho thuê, lấy ít tiền để đi thăm nuôi bố cháu Hiếu, đang phải thụ án tại Trại giam Ngọc Lý" - bà K. nói. Rồi vẫn với giọng chua chát, bà K. kể tiếp. Bà mới chỉ được tha tù về từ năm 2013, cũng chẳng kịp dự đám cưới của Hiếu. Khi bà thụ án tại Trại giam Thanh Xuân (Thanh Oai, Hà Nội) thằng Hiếu còn bé tí. Thời gian đầu thì còn có ông nội chăm sóc, nhưng rồi khi ông mất đi thì Hiếu hoàn toàn bị buông lỏng. Bà K. cũng cố cải tạo thật tốt để sớm được về với con với cháu (bà đã được giảm án đến 5 năm 11 tháng). Song bà không ngờ rằng cái giá phải trả cho lỗi lầm ấy là quá đắt. Thiếu bàn tay chăm sóc của người lớn, Hiếu dần sa đà vào những tệ nạn xã hội, rồi trượt dài mà chẳng ai có thể kiểm soát được.

"Số nó đúng là kiếp trâu ngựa anh ạ. Lúc bé thì cha mẹ lần lượt vào tù. Có một mụn con thì nay ốm mai đau".

"Cháu B. sinh ra được vài tháng thì phát hiện thấy những dấu hiệu bất thường. Và cho đến khi cháu biết đi, biết chạy thì mọi người phát hiện ra cháu bị chứng tăng động. Chẳng bao giờ cháu ngồi một chỗ mà luôn chạy nhảy khắp nơi. Đang ngồi trong nhà, vụt một cái cháu đã chạy ra ngoài đường. Giữ cháu ở trong nhà thì vớ được gì là cháu đập phá. Bao nhiêu ly chén trong nhà đều bị cháu đập phá tan tành hết cả. Cũng có lúc gặp đồ vật trong tầm tay là cháu đưa lên miệng nhai. Có hôm cháu nhai cả miếng thịt sống. Vì cháu bị bệnh thế nên lúc nào cũng phải có người canh chừng, trừ lúc ngủ".

Hai vợ chồng Hiếu phải   đưa con chạy chữa khắp nơi, rồi mua đủ loại thuốc tốt nhất mà bệnh tình của cháu không mấy thuyên giảm. "Có lẽ bức bách về gia đình, về tiền nong mà thằng Hiếu nghĩ quẩn, các anh ạ" - bà K. giải thích.

"Nó cũng chẳng khôn được như nhà người ta. Đã đi buôn hàng cấm lại còn tha cả vợ con đi. Con Ngọc cũng dại, chẳng biết khuyên răn chồng gì cả. Để đến nỗi bây giờ lần lượt đưa nhau vào tù" - bà K. nghẹn ngào.

Cũng tại phiên tòa, người vợ trẻ nức nở: "Khi mới cưới nhau, chồng bị cáo không nghiện và có ý thức chăm sóc gia đình. Nhưng kể từ khi nghiện thì chồng bị cáo đã sa đà vào ma túy. Biết chồng nghiện, song bị cáo cũng chẳng nghĩ ra cách gì để giúp chồng cai để cuối cùng phải nhận kết cục trở thành đồng phạm cùng chồng", Ngọc nói.

Cách không xa nhà bà K. là bà thông gia Nguyễn Thị T. Ngôi nhà nằm ở mặt đường, gần bến xe nên bà T. mở một cái quán nhỏ, bán các loại thú bông kiếm vài đồng bạc lẻ. Từ ngày con rể bị bắt, bà T. cưu mang đứa con gái lầm lạc cùng hai đứa cháu ngoại.

Vợ chồng bà T. sinh được 3 cô con gái, Vũ Thị Ánh Ngọc là con gái út. Khi đang học cấp 3, Ngọc sa đà yêu đương với Ngô Thế Hiếu. Vợ chồng bà T. nhiều lần khuyên ngăn, muốn Ngọc tập trung học hành. Nhưng bố mẹ càng làm "căng", con gái càng phản ứng lại bằng cách bỏ học, bỏ nhà đi với người yêu. Khi Ngọc có bầu, bà ngậm ngùi lau nước mắt để tổ chức một đám cưới nhỏ cho con gái được "yên bề gia thất".

Hai chị gái của Ngọc lấy chồng, có công việc ổn định. Mỗi mình Ngọc bướng bỉnh nhất mà cũng khổ nhất. "Thằng bé Nguyễn Thiện N. vẫn còn đỏ hỏn mà mẹ đã phải ra tòa, nhận mức án cả chục năm tù. Giờ Ngọc được tại ngoại nhưng sau này vào tù thì ai sẽ nuôi hai đứa con của nó?". Nói rồi, bà khóc.

Nhóm PV
.
.