Mục tiêu mới của Taliban

Thứ Sáu, 17/09/2010, 15:00
Vụ giết hại 8 nhân viên cứu trợ người nước ngoài và 2 người Afghanistan ở tỉnh Badakhshan thuộc đông bắc Afghanistan cho thấy phe Taliban đã bước qua các ranh giới trước đây về sự tàn ác.

Quân Taliban đang thảm sát dân thường ở một số nơi tại miền Bắc, đốt phá làng mạc và thực hiện chính sách đốt sạch khiến cho người dân đói khát và phải chạy tới các vùng núi xa, nơi mà họ bị Taliban đánh bom.

Hồi mùa hè năm 2001, cựu phóng viên BBC Kate Clark tình cờ gặp 2 người bị Taliban đuổi khỏi nước này, đó là Mervyn Patterson và Dan Terry. Cả Mervyn và Dan đều đã chứng kiến tận mắt sự khổ sở và mất mát của người dân, và Dan tham gia vào nhóm dân địa phương cố gắng chở lương thực xuyên qua tuyết và chiến tuyến trong mùa đông đó. Dan từng có ý định tiếp cận Taliban, có thể dùng tín ngưỡng chung để có đối thoại theo một kiểu nào đấy.

Người ta có thể nghĩ rằng Dan là người sùng đạo mù quáng và sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm chỉ với niềm hy vọng. Nhưng công việc của anh hoàn toàn thực tế - anh chữa các máy móc cũ kỹ, lập ra các dự án dùng năng lượng gió từ các nguyên liệu có được ở ngoài chợ, rất chịu khó giữ quan hệ để đảm bảo an toàn và sẵn sàng ngồi uống trà với những tư lệnh tồi tệ nhất để có thể tới giúp những người nghèo nhất. Anh cũng làm cho người ta cảm thấy thoải mái với cuộc sống hơn bằng cách hòa giải và luôn luôn cười.

Ngay cả trong những ngày cuối cùng của chế độ Taliban, Dan vẫn không ngừng cố gắng để tìm tiếng nói chung với các thành viên của chế độ mà khi đó đã trở nên tàn bạo và giết chóc. Bạn thân của Dan, Tom Little, chuyên gia đo thị giác, cũng bị giết cùng anh.

Tom có tính cách khác, rất can đảm, vững vàng. Anh là người ít nói nhưng có óc hài hước sắc bén khi anh bắt đầu kể các mẩu chuyện, chẳng hạn như về các tư lệnh Taliban đòi phải có kính mà sẽ khiến phụ nữ chạy theo họ, hay một nhóm dân quân dí súng vào đầu anh đòi được chữa mắt ngay tại chỗ vì họ không nhìn được trong bóng tối hoặc bị đau mắt khi nhìn vào mặt trời. Tom luôn có những giải pháp tức thì cho các tình huống như vậy.

Cả Dan và Tom tới Afghanistan hồi những năm 70 thế kỷ trước, xuất phát từ đức tin Thiên Chúa giáo muốn giúp người nghèo và họ cũng yêu thích các rặng núi cao ở Afghanistan. Họ nuôi dạy trẻ con ở đây, sống qua các cuộc đảo chính, xâm lược, thảm sát, ném bom và đã giúp đỡ vô số người nghèo khổ. Nhưng cái chết của họ chứng tỏ rằng khả năng sử dụng kinh nghiệm,  và sự dũng cảm để tới được với người nghèo nay không còn đủ nữa.

Những gì mà họ đã làm - đi bộ 100 dặm qua núi để chữa trị cho phụ nữ, khám răng và mang ánh sáng tới với người mù - không quan trọng đối với các tay súng. Taliban chỉ tha cho một người Aghanistan vì ông này đọc kinh Koran, một người khác bị giết nhầm và người còn lại bị giết vì có lẽ ông là người Hồi giáo theo dòng Shia, vốn cũng bị coi là ngoại đạo không kém gì người nước ngoài.

Đây là sự phân biệt chủng tộc và không chấp nhận tính người ở những người khác và không có lòng thương, ngay cả đối với phụ nữ. Và họ đã quyết định giết người thay vì bắt cóc. Họ cũng giết những nhân viên thiện nguyện vì họ có thể làm như vậy mà không phải lo lắng gì về chuyện lực lượng an ninh sẽ tới

Mình Nhựt (tổng hợp)
.
.