Nạn bắt cóc ảo gây hoang mang cộng đồng du học sinh

Thứ Tư, 05/08/2020, 09:54
Các sinh viên Trung Quốc tại Australia đang bị các băng đảng tội phạm cưỡng ép chụp ảnh mình bị trói và bịt mắt để giả mạo một vụ bắt cóc rồi tống tiền gia đình nạn nhân. Nạn tống tiền ảo này chỉ là một phần của những vụ tống tiền tương tự nhằm vào các cộng đồng người nước ngoài dễ bị tổn thương ở nhiều nước hiện rất phức tạp trên toàn cầu.


Nhắm vào những người dễ bị tổn thương

8 sinh viên ở bang New South Wales (NSW), Australia đã trở thành mục tiêu trong các vụ lừa đảo "bắt cóc ảo" trong năm nay. Người thân của họ ở nước ngoài đã mất tổng cộng 2,3 triệu USD tiền chuộc, cảnh sát bang này cho biết trong một tuyên bố.

Đặc biệt có một trường hợp, cha của một sinh viên 22 tuổi người Trung Quốc ở Sydney đã trao hơn 1,4 triệu USD cho những kẻ tống tiền sau khi được gửi một đoạn video cho thấy hình ảnh con gái ông bị trói ở một địa điểm không xác định.

Một gia đình khác ở Trung Quốc đã trả hơn 14.000 USD sau khi nhận được video qua Wechat về người thân 22 tuổi của họ bị trói và bịt mắt. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm thấy cô gái trong video đó thực ra đang an toàn ở một khách sạn.

Ảnh: CNN.

Các sinh viên nạn nhân "bị tổn thương vì những gì đã xảy ra và tin rằng họ đã tự đặt mình cùng người thân vào tình trạng nguy hiểm thực sự" - Peter Thurtell, một quan chức của tiểu bang NSW, cho hay.

Cảnh sát NSW nói rằng, những kẻ lừa đảo đã nhắm vào những đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng người Australia gốc Hoa, chẳng hạn sinh viên quốc tế sống xa bạn bè, gia đình, ở trong một môi trường xa lạ. Tại Australia, hiện có khoảng 165.000 sinh viên Trung Quốc (giảm do dịch COVID-19), còn thông thường dao động trong khoảng 200.000-210.000 người, theo một số liệu thống kê của chính phủ Australia.

Bắt cóc ảo là gì?

Cách thức hoạt động của trò lừa đảo này như sau: Đầu tiên, những kẻ lừa đảo thực hiện các cuộc gọi đến các số ngẫu nhiên, thường nói bằng tiếng Quan thoại. Chúng sử dụng chiêu này như một bộ lọc đối tượng vì người Australia không hiểu tiếng Trung Quốc thường cúp máy, còn sinh viên Trung Quốc sẽ trả lời lại.

Sau đó, những kẻ lừa đảo tự xưng là một cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc, chẳng hạn giả là một thành viên của đại sứ quán hay cảnh sát Trung Quốc. Kẻ lừa đảo thuyết phục nạn nhân rằng họ có liên quan đến một tội ác ở Trung Quốc, đồng thời cảnh báo nạn nhân về các vấn đề mà họ phải đối mặt như dẫn độ về Trung Quốc để điều tra hình sự. Hoặc thậm chí, chúng đe dọa gia đình nạn nhân sẽ phải chịu các biện pháp hình sự nếu họ không hợp tác.

Các nạn nhân được lệnh chụp ảnh mình bị trói và bịt mắt, sau đó những ảnh này được gửi đến gia đình của họ ở nước ngoài để đòi tiền chuộc.

Những kẻ lừa đảo thường sử dụng công nghệ để che giấu vị trí thực của chúng và lập trình số máy chủ trông giống như là cuộc gọi đến từ chính quyền Trung Quốc thực. Nếu nạn nhân tra cứu số điện thoại của người gọi trực tuyến, nó sẽ khớp với số của cảnh sát từ Trung Quốc hay đại sứ quán, theo Tiến sĩ Lennon Chang - giảng viên cao cấp về Tội phạm học tại Đại học Monash của Australia.

Cảnh sát NSW cho biết, vụ lừa đảo sau đó sẽ có thể đi theo 2 hướng. Trong một kịch bản, nạn nhân bị đe dọa hoặc ép chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

Trong một kịch bản khác, xác nạn nhân có thể bị ép vào những tình huống cực đoan như đóng giả vụ bắt cóc, vì họ đã bị bọn lừa đảo "kiểm soát tâm lý", để ép gia đình họ chuyển tiền. Trong trường hợp này, những kẻ lừa đảo lệnh cho nạn nhân ngừng liên lạc với gia đình, bạn bè và thuê một phòng khách sạn để bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân. Nạn nhân được bảo chụp ảnh mình bị trói và bịt mắt, sau đó gửi đến gia đình ở nước ngoài. Khi gia đình không thể liên lạc với con của họ ở Australia, họ sẽ chuyển tiền để chuộc, đổi lấy sự tự do cho con của họ.

Bọn lừa đảo tiếp tục đưa ra các mối đe dọa và đòi tăng tiền chuộc cho đến khi họ không còn tiền để gửi thêm. Đến lúc này, gia đình nạn nhân thường báo vụ việc đến cảnh sát, theo một tuyên bố của cảnh sát. Và chính quyền thường kết thúc việc khi tìm thấy nạn nhân an toàn tại nhà hay khách sạn.

Tại sao sinh viên nước ngoài dễ thành mục tiêu?

Nhiều vụ lừa đảo khác cũng đã được báo cáo ở một số tiểu bang trên khắp nước Australia như bang Victoria và Queensland. "Sinh viên quốc tế là nhóm dễ bị tổn thương bởi có ít sự hỗ trợ, không có nhiều kinh nghiệm với xã hội" - Tiến sĩ Lennon Chang cho biết.

Du học sinh được chụp ảnh hoặc quay video mô tả họ đang bị trói và bịt mắt để làm bằng chứng gửi về cho gia đình.

Sinh viên quốc tế cũng thường trở thành mục tiêu tốt vì họ có nhà, gia đình ở nơi khác. Đối với bọn lừa đảo, nạn nhân tốt nhất là "có mối quan hệ với người ở Trung Quốc song đã rời Trung Quốc một thời gian dài", theo Tiến sĩ Chang. "Nếu bạn là sinh viên quốc tế người Trung Quốc, bạn có thể lo lắng về gia đình, tình trạng của bản thân, việc trở về quê hương" - Tiến sĩ Chang nói.

Cảnh sát NSW nói rằng, họ đang làm việc với chính quyền tiểu bang và Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia để điều tra và cảnh báo cộng đồng về những trò lừa đảo này. Các nhà chức trách cũng đang kêu gọi sinh viên hay bất cứ nạn nhân tiềm năng nào khác hãy báo cáo các cuộc gọi như vậy đến các trường học, đại sứ quán hoặc cảnh sát địa phương, cũng như không trả lời, làm theo những yêu cầu của người gọi. Bởi nhiều nạn nhân có thể miễn cưỡng báo cáo vụ việc do ngượng ngùng hay xấu hổ, theo cảnh sát NSW.

Lừa đảo trên khắp thế giới

Các vụ lừa đảo như trên được báo cáo trong nhiều năm qua, song các nhà chức trách cho hay, dường như các vụ việc vẫn tiếp tục tăng.

"Tao đang bắt giữ con của chúng mày và sẽ hãm hại nó" - một giọng nói ở bên kia điện thoại đe dọa. Và trong 2 giờ đồng hồ vào một chiều tháng 4 năm ngoái, ông Joseph Baker (61 tuổi) và vợ Maggie đã lái xe vòng quanh thành phố và làm theo mọi yêu cầu của kẻ bắt cóc Jake - con trai họ. (CNN thay đổi tên của nạn nhân để bảo vệ họ).

Hình ảnh một vụ bắt cóc giả được cung cấp cho cảnh sát. Ảnh: BBC.

"Nếu mày gọi cảnh sát, tao sẽ biết và giết nó ngay. Vì tao có một máy quét để biết được điều đó" - kẻ kia đe dọa. ID người gọi hiện trên màn hình điện thoại thông minh của Joseph cho thấy cuộc gọi đến từ số điện thoại của con trai ông. Vợ chồng họ không có lý do gì để không tin rằng người đàn ông ở đầu dây bên kia biết rõ về gia đình và nơi họ sinh sống. Do đó, họ tuân thủ mệnh lệnh của hắn, mua hai thẻ ghi nợ ngân hàng (thẻ debit), chuyển số thẻ cho kẻ bắt cóc và tự quay phim việc xả bỏ bằng chứng xuống bồn cầu.

Ngay sau khi cúp máy, Joseph gọi cảnh sát. Cảnh sát đã vội vã đến nhà của họ cùng với một đội ngũ y tế. Tuy nhiên, họ tìm thấy Jake ở nhà và hoàn toàn an toàn. Tất cả chỉ là lừa đảo.

Câu chuyện giống như của gia đình Bakers ngày càng phổ biến. Hình thức gọi tự động (robo-calling) cho phép thủ phạm thay đổi số điện thoại mà chúng đang dùng. Sau đó, chúng sử dụng số đó, kết hợp với thông tin cá nhân mà chúng tìm thấy trên mạng, để giả mạo một tình huống giống như một vụ bắt cóc, theo CNN.

"Những vụ bắt cóc ảo đã tăng đáng kể trong một thập niên qua bởi các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" - Darren Bennett, Giám đốc Chỉ huy lực lượng chống tội phạm bang Florida (Mỹ), cho biết trong một tuyên bố.

"Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng số vụ bắt cóc ảo trong vài năm qua vì loại tội phạm này sinh lợi và không bị các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện nhiều. Đó là một cách kiếm tiền nhanh chóng, cũng như thực hiện một vụ bắt cóc ảo thì dễ hơn so với bắt cóc thực tế nhiều" - Matthew Horton, chỉ huy đơn vị chống tội phạm quốc tế của FBI, cho hay.

Việc giả mạo cuộc gọi có thể thực hiện dễ dàng thông qua Skype hoặc một số ứng dụng chuyên biệt cho phép người dùng nhập số máy họ muốn hiển thị, kể cả là số trong danh bạ của Nhà Trắng. CNN cho rằng, điều đó quá dễ dàng, bất cứ ai cũng có thể làm được.

Trong một số trường hợp, các nạn nhân cho biết họ nghe thấy tiếng la hét thất thanh ở phía xa vọng lại, giống như tiếng của các bé trai và bé gái bị bắt cóc. Những vụ bắt cóc ảo có thể khiến nạn nhân bị lừa hàng nghìn USD và mang nhiều tổn thương về tinh thần.

Matthew Horton cho rằng rất khó có thể xác định được vị trí và thủ phạm gây ra các vụ bắt cóc ảo. Một cuộc điều tra của FBI vào năm 2017 cho thấy, phần lớn các vụ bắt cóc ảo có nguồn gốc từ Mexico. Ban đầu, các cuộc gọi nhắm đến những người nói tiếng Tây Ban Nha sống ở khu vực Los Angeles và Houston. Tuy nhiên hiện nay, chúng đã thực hiện hành vi này bằng tiếng Anh và lan rộng sang nhiều thành phố khác tại Mỹ.

Thủ phạm thường gây áp lực buộc các nạn nhân phải trả tiền nhanh chóng. Thậm chí, trong một số trường hợp, chúng đã đòi hỏi số tiền nhiều hơn sau khi giao dịch đầu tiên hoàn tất.

Năm ngoái, đã có 1.172 báo cáo về những gì cảnh sát gọi là cuộc gọi lừa đảo là "chính quyền Trung Quốc" trên khắp Australia. Năm 2018, gần 1.700 cuộc gọi như vậy được báo cáo, gây ra thiệt hại gần 855.000 USD. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago (Mỹ) cũng cảnh báo vào năm 2018 rằng, một số kẻ lừa đảo còn tinh vi hơn, thậm chí còn xâm nhập vào đường dây điện thoại của phái đoàn để gọi điện hay để lại tin nhắn thoại cho các nạn nhân trong khu vực lãnh sự quán.

Trong nhiều năm, nỗ lực giảm thiểu cuộc gọi lừa đảo từ các số giả mạo chưa đạt hiệu quả nhiều. Gần đây, các gã khổng lồ viễn thông tại Mỹ như AT&T, Comcast và Verizon đã nghiên cứu thành công công cụ có tên Stir/Shaken. Nó có thể xác định và theo dõi các cuộc gọi giả mạo. Dự kiến, công cụ này khi được áp dụng sẽ giúp tăng cường chống lại nạn lừa đảo trên.

Những biện pháp phòng ngừa

"Đây là một trong những mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng, dai dẳng nhất trong thời gian gần đây. Nó không đơn giản là một vấn đề công nghệ mà còn liên quan đến tâm lý của con người" - Tarun Wadhwa, người sáng lập Công ty Tư vấn Công nghệ Day One Insights, nhận định.

Matthew Horton cho rằng, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Vì vậy, khi bị lừa đảo, người dân cần báo cáo cho các cơ quan thực thi pháp luật để có các biện pháp theo dõi, đồng thời tuyên truyền đến cho những người khác hiểu rõ. "Nếu rơi vào tình huống đó, chúng tôi khuyên mọi người nên giữ bình tĩnh và tiếp tục duy trì cuộc điện thoại. Hãy cố gắng liên lạc với nạn nhân bằng cách khác như điện thoại hoặc các phương tiện mạng xã hội" - ông Horton nói. Ông cũng nhấn mạnh, mọi người cần nhận thức rõ về vấn đề này và chuẩn bị trước tâm lý để không bị mắc bẫy của kẻ lừa đảo.

Ngoài các biện pháp phòng ngừa, ông Bennett còn cảnh báo rằng mọi người không chuyển bất cứ khoản tiền nào và hãy gọi chính quyền, hoặc đơn giản là dập máy.

Gia Minh
.
.