Ở nơi người ta không sợ chất thải hạt nhân

Thứ Bảy, 21/05/2011, 11:35

Cuối năm 1980, khi Tổ chức Quản lý chất thải hạt nhân Thụy Điển (SKB) muốn đào thăm dò tại nhiều địa điểm ở Thụy Điển, đông đảo người dân phản đối dữ dội. Tuy nhiên có 8 huyện chấp nhận mở cửa cho các nhà khảo sát. Bằng biện pháp thông tin công khai và rõ ràng đến người dân, giờ đây Thụy Điển đã có chỗ để tồn trữ chất thải hạt nhân an toàn.

Trong 2 thập niên 70 và 80 thế kỷ trước, việc quản lý chất thải hạt nhân là đề tài cho những nghiên cứu khá độc đáo: đưa chất thải lên không gian hoặc vùi sâu dưới các vực thẳm của đại dương. Thế tại sao không chôn chúng bên dưới những lớp băng hà? Những phương cách đó nhằm mục đích là đưa loại chất thải chết người kia tách xa loài người nhưng đã nhanh chóng bị loại bỏ. Ngoài ra đạo luật năm 1977 của Thụy Điển cũng quy định rằng, chỉ được phép xây một nhà máy điện hạt nhân khi công ty chủ quản có thể chứng minh là họ có phương pháp đáng tin cậy để chôn chất thải. Và dự án Karnbransles Sakerhett (An toàn nhiên liệu hạt nhân) đã được đề ra với mục đích rõ rệt là đáp ứng đòi hỏi đó.

Vào năm 1995, Quỹ Quản lý chất thải hạt nhân được thành lập để gom góp nguồn tài chính cần thiết cho sự tồn trữ chất thải hạt nhân vĩnh viễn. Quỹ này lấy từ tiền thuế đánh vào trên mỗi kilowatt điện hạt nhân được đưa lên mạng lưới tiêu thụ. Hiện nay quỹ đã có 4,5 tỉ euro. Sau nhiều năm thuyết phục dân chúng và khoan thăm dò, SKB kết luận rằng có 2 địa điểm thích hợp cho dự án: Forsmark ở Osthammar miền Bắc và Simpevarp ở Oskarshamn miền Nam, 2 xã đã có các nhà máy điện hạt nhân và người dân lại không "dị ứng" với hạt nhân. Oskarshamn đã có một khu chứa chuyển tiếp, tại đấy chất thải hạt nhân phóng xạ cao được trữ trong 2 hồ nước lớn.

Sau 30 năm, chúng sẽ mất đi 90% độ phóng xạ. Nhưng phải cần thêm 100.000 năm nữa để phóng xạ không còn nguy hiểm cho con người. Vấn đề tồn trữ trong thời gian lâu như thế là một câu hỏi đau đầu. Cuối cùng Osthammar đã được chọn. Nếu mọi thủ tục hành chính được suôn sẻ, công trường sẽ có thể khởi công từ năm 2013 và đi vào hoạt động năm 2020.

Kaj Ahlbom quản lý dự án tại Forsmark cho biết: "Trong thập niên 80, chúng tôi quá chú tâm vào kỹ thuật và cho rằng chỉ cần phái vài kỹ sư đến nói chuyện, giải thích với người dân. Giờ đây chúng tôi hiểu rằng việc lập ra một điểm chứa chất thải tùy thuộc vào 2 điều: tính an toàn và sự đồng thuận của dân chúng địa phương".

Chính vì thế nên ngành công nghiệp đã thay đổi chiến lược. Trong bán kính 10km quanh nhà máy điện Forsmark, SKB chú trọng đến việc thông tin cho người dân. Từ năm 1995, mọi người bàn về hạt nhân ở khắp nơi, cả trong bếp. Chiến lược thông tin càng được đẩy mạnh từ năm 2000 khi các mũi khoan thăm dò được tiến hành, những người chủ trì dự án thường xuyên liên hệ với người dân qua trung gian thông cáo và một tờ báo tên là "Báo của địa điểm".

Chiến lược này đã đạt kết quả ngoài mong đợi. Trong kỳ thăm dò ý kiến mới đây có đến 85% dân chúng địa phương chấp thuận cho xây một bãi tồn trữ chất thải. "Tôi đã lớn lên cùng với nhà máy điện và tôi không hề nghĩ đến nó. Chúng tôi được SKB thông tin đầy đủ. Nếu bãi chứa chất thải nằm tại Forsmark, hẳn sẽ có rất nhiều việc làm" - cô Catharina Waernulf sinh sống tại đấy thổ lộ. Cô bạn Emelie Reilander cũng có cùng ý nghĩ. Cô nằm trong số 18% những cô gái trên 18 tuổi được SKB cho đi tham quan 2 ngày tại Oskarshamn để biết một bãi chứa chất thải hạt nhân phóng xạ cao thì ra sao.

Theo Tiến sĩ vật lý ứng dụng Johan Swahn, Tổng thư ký Phòng Kiểm tra chất thải hạt nhân, cần phải ghi nhận những cuộc thăm dò ý dân và sự đồng thuận của người dân một cách dè dặt. "SKB đã luôn đi sâu sát tại địa phương đó và mở một chiến dịch tuyên truyền rất mạnh mẽ. Nhiều người nghĩ rằng SKB là một cơ quan công quyền độc lập, điều này hoàn toàn không đúng". Thật ra SKB là một xí nghiệp thuộc Vattenfall, công ty điện lực chính của Thụy Điển.

Bãi chứa sẽ tiếp nhận một số lượng chất thải hạt nhân khổng lồ. Theo ước tính, trong 60 năm hoạt động, các nhà máy điện hạt nhân Oskarshamn, Forsmark và Ringhals sẽ tồn đọng khoảng 12.000 tấn chất thải, tức 6.000 container bằng đồng. Quả thật dự án của SKB là "đóng hộp" chất thải phóng xạ cao trong những ống trụ bằng đồng dày cao 5m. Sau đó các container này sẽ được cất trong núi ở độ sâu hàng trăm mét, được bảo vệ bởi một lớp bentonite (đá chứa đất sét sẽ trương nở khi gặp nước). Nhưng phương pháp này có tên gọi là KBS-3

 "Phương pháp KBS-3 dựa trên những mô hình lý thuyết. Tuy nhiên các nghiên cứu mới đây của Viện Kỹ thuật Hoàng gia Stockholm đã cho thấy rằng, đồng vẫn có thể bị gỉ sét khi tiếp xúc với nước không có oxy. Thế nhưng SKB cố tình không biết đến điều đó" - Tiến sĩ vật lý Johan Swahn nhấn mạnh. Nhưng vị quản lý Kaj Ahlbom đáp lại: "Chúng tôi có xét đến điều đó trong những tính toán và đi đến kết luận rằng dù thế các container vẫn có thể chịu được 100.000 năm".

Johan Swahn cũng nhấn mạnh rằng lớp đá quanh Forsmark rất khô, trái với đá ở Oskarshamn, nơi các nghiên cứu cơ bản của phương pháp KBS-3 được thực hiện. Kết quả là phải mất 30.000 năm lớp bentonite mới trương nở lên và bơm nước làm an toàn cho bãi chứa. Một giải pháp khác do Johan Swahn đưa ra là đào các giếng thật sâu, như thế chất thải sẽ bị vùi dưới núi ở độ sâu từ 2 đến 4km.

Đã từ 10 năm nay, cô Inger Nordholm giữ chức vụ giao tiếp với công chúng tại SKB. Cô cho biết rằng nghề làm tóc trước đây còn nguy hại cho sức khỏe hơn. "Tôi bị dị ứng với các chất hóa học. Ở đây giữa các chất thải hạt nhân tôi cảm thấy an toàn hơn" - cô tâm sự

Minh Luân (theo Courrier International)
.
.