Số phận mới của người ném giày vào Tổng thống Bush

Thứ Sáu, 02/10/2009, 07:30
Là phóng viên của al-Baghdadia, một đài truyền hình địa phương của tư nhân, Mountazer al-Zadi đã được tôn làm anh hùng từ ngày 14/12/2008, sau khi anh ném hai chiếc giày về phía G.W.Bush, cựu Tổng thống Mỹ, lúc đó đang họp báo cùng với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki tại Baghdad.

Mountazer bị kết án 3 năm tù giam vì tội hành hung đối với một nguyên thủ quốc gia đang ở thăm chính thức, rồi giảm xuống còn một năm do kháng án. Nhờ có hạnh kiểm tốt trong thời gian bị giam giữ, anh đã ra tù trước 3 tháng và được trả tự do ngày 15/9/2009.

Mountazer được người thân đón tiếp một cách long trọng. Một số nghị sĩ Quốc hội của Iraq cũng đến đón anh. Sau đó, khoác trên mình một lá quốc kỳ Iraq, Mountazer đã về nơi làm việc trước đây, Đài al-Baghdadia.

Tại cuộc họp báo do đài này tổ chức, Mountazer đã tố cáo: "Trong khi Thủ tướng Nouri al-Maliki nói trên truyền hình rằng ông ta ăn không ngon ngủ không yên khi chưa biết rõ ràng về số phận của tôi thì tôi đã bị tra tấn bằng những cách tồi tệ nhất, kể cả việc trấn nước mà CIA đã áp dụng với những nghi phạm của vụ 11-9".

Mountazer al-Zadi đã công khai đề nghị Thủ tướng Nouri al-Maliki phải xin lỗi mình. Anh giải thích về động cơ của việc ném giày: "Từ nhiều năm trước, tôi đã đi nhiều nơi trên đất nước Iraq, tôi đã nhìn thấy những nỗi thống khổ của các nạn nhân, trong đó có rất nhiều trẻ em. Tôi rất căm phẫn. Tôi đã thầm hứa với mình là sẽ trả thù cho họ; rồi cơ hội thuận tiện đã đến và tôi đã không bỏ lỡ".

Mountazer nói tiếp: "Đối với tôi thì đó là cách trả lời tốt nhất. Tôi ném hai chiếc giày của mình vào mặt tên tội phạm Bush để bác bỏ những lời lẽ dối trá của hắn (trong cuộc họp báo) và để tố cáo việc (Mỹ) chiếm đóng đất nước tôi (...). Bây giờ tôi đã được tự do nhưng đất nước tôi vẫn bị chiếm đóng. Tôi không phải là một người anh hùng; tôi chỉ hành động theo cách riêng của mình".

Từ ngày 14/12/2008, Mountazer al-Zadi chẳng những đã trở thành anh hùng của phần lớn các nước Arập mà còn được ca ngợi hoặc khâm phục ở nhiều nước khác trên thế giới.

Ahmet Hasim, một nhà báo thường trú của Turkmenia tại Kirkuk, đã nói: "Đối với người Turkmenia thì hành động của Mountazer al-Zadi là một sự kiện tốt lành. Dân Turkmenia là những người yêu nước và họ đánh giá việc làm của anh  là một hành động dũng cảm. Chúng tôi cho rằng anh ấy là một tấm gương cho thanh niên Iraq. Từ tháng 12/2008, hàng chục, thậm chí hàng trăm trẻ sơ sinh đã được đặt tên là  Mountazer để tôn vinh hành động của anh ấy.

Một trong những người bạn của tôi đã không ngần ngại đặt tên cho đứa con đầu lòng của mình như thế. Điều này rất có ý nghĩa nếu ta biết đến tầm quan trọng của việc đặt tên cho đứa con đầu lòng trong nền văn hóa của chúng tôi. Rất nhiều thanh niên ở địa phương của tôi muốn sang tận Baghdad để đón tiếp Mountazar khi anh ấy ra khỏi nơi giam giữ (là căn cứ quân sự  Muthanna) nhưng họ chỉ lo ngại về vấn đề an ninh ở Baghdad".

Còn đối với thanh niên Iraq thì Mountazer al-Zadi hiển nhiên là một người anh hùng Arập yêu nước vô bờ bến. Họ chẳng cần tỏ ra văn minh, lịch sự đối với vị "quốc khách" đầy tai tiếng khắp thế giới, như một số người có tuổi đã đòi hỏi, đặc biệt là một số trí thức, có lẽ không nhiều thì ít, cũng đã tiêm nhiễm "văn minh" phương Tây. Lý do của những người này là: Ở Iraq, người ta không bao giờ làm nhục khách mời. Nhưng ở đâu mà chẳng thế! Vấn đề ở đây là ai mời. Có phải là nhân dân Iraq mời ông Bush hay không.

Trong phiên tòa xét xử ngày 12/3/2009, Mountazer đã nói về ông Bush và về cảm nhận của anh khi hành động: "Lúc đó, tôi có cảm tưởng như máu của những người vô tội đang chảy lênh láng dưới chân mình, còn W.Bush thì cười và chào từ biệt Iraq (...). Hắn ta nói đến những chiến thắng và thành công ở Iraq còn tôi thì lại thấy rằng đó là 1 triệu người tử vì đạo, là máu đổ, là những thánh đường bị khám xét, là những người phụ nữ Iraq bị hãm hiếp, là những người Iraq bị làm nhục".

Mọi người còn nhớ rằng lúc ném giày, Mountazer đã thét lên: "Đây là cái chào từ biệt. Đồ chó! Đây là của những quả phụ và cô nhi". Cảm nhận của Mountazer cũng chính là cảm nhận của đại đa số nhân dân Iraq. Vậy chắc chắn là họ sẽ chẳng bao giờ muốn mời Bush.

Bây giờ thì Mountazer al-Zadi thụ hưởng nhiều vinh quang nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn (chẳng hạn về an ninh). Anh sẽ không về làm việc ở Đài al-Baghdadia bởi nơi đây có lẽ cũng e ngại về sự có mặt của anh vì lý do an ninh mặc dù anh vừa được cấp một căn hộ bốn phòng, tốt hơn chỗ ở cũ của anh nhiều. Tiểu vương Qatar hứa sẽ tặng cho anh một con ngựa bằng vàng. Tổng thống Moummar Ghadafi muốn tặng thưởng cho anh huân chương cao quý của Libya. Nhiều bậc cha mẹ muốn gả con gái cho anh và nhiều cô gái muốn được anh cưới làm vợ. Một số người muốn tặng cho anh xe thể thao. Và nhiều người cũng "ăn theo" danh tiếng của anh.

Mountazer al-Zadi được trả tự do ngày 15/9 thì ngày hôm sau, tại thành phố Sylhet ở đông bắc Bangladesh, các hiệu giày đã lăngxê ngay mốt giày mới nhất: giày Zadi. Đây thực ra chỉ là một kiểu giày thông thường của nam giới với hai màu, hạt dẻ và màu đen. Nhưng nó rất đắt khách nhờ danh tiếng của Mountazer, người dân Bangladesh xem anh là một người anh hùng vì đã dám ném giày vào mặt Bush. Một người chủ hiệu là Abdul Awal nói ai cũng muốn có giày Zadi. Nhiều thanh niên muốn có giày Zadi để tỏ lòng kính trọng đối với Mountazer. Và giày Zadi bán chạy vào lúc này là dịp lễ Eid al-Fitr, dịp mua sắm để kết thúc tháng chay Ramadan.

Tuy tiếng tăm của mình thì như thế nhưng trước mắt, Mountazer al-Zadi chỉ muốn làm công việc từ thiện để giúp đỡ cho quả phụ và cô nhi

An Chi
.
.