Từ trang trại cần sa ở nước ngoài đến lò “làm đá” ở Việt Nam

Thứ Bảy, 19/01/2013, 22:35

Tội phạm trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy. Đó là nhận định của Văn phòng Interpol Việt Nam. Từ những vụ việc người gốc Việt tham gia vào các băng nhóm trồng cần sa ở Canada bị cảnh sát nước sở tại phát hiện cách đây hàng chục năm, cho đến nay, loại tội phạm này đã lan truyền tới cộng đồng người Việt ở nhiều nước khác như Anh, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hunggary và nhiều nước Bắc Âu. Từ công nghệ sản xuất ma túy tổng hợp ở nước ngoài, cho đến nay, qua những nhóm người gốc Việt từ nước ngoài trở về đã được du nhập vào Việt Nam.

Theo một thống kê mới nhất của Văn phòng Interpol Việt Nam thì qua kênh hợp tác Interpol, chỉ tính riêng từ năm 2011 đến nay, Văn phòng Interpol Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 354 lượt tin về 143 vụ việc về tội phạm ma túy liên quan đến 174 đối tượng, trong đó có cả những vụ việc liên quan đến thủ đoạn du nhập công nghệ sản xuất ma túy từ nước ngoài để sản xuất tại Việt Nam.

Bắt đầu từ số báo này, Chuyên đề ANTG sẽ chuyển tới bạn đọc loạt bài viết về loại tội phạm này như một lời cảnh báo về xu hướng du nhập, lan truyền của tội phạm từ ngoài biên giới vào Việt Nam.

BÀI I: HÃI HÙNG NHỮNG GIẤC MỘNG CẦN SA Ở XỨ NGƯỜI

1. Đầu  tháng 12/2012, tại Hà Nội, theo đề nghị của Cảnh sát Vương quốc Anh, Văn phòng Interpol Việt Nam và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã tổ chức cho một người đàn ông Việt Nam tham dự một phiên tòa diễn ra ở Anh qua đường kết nối truyền hình trực tuyến.

Đó là Phùng Văn Hoan hiện đang sinh sống tại Hải Phòng nhưng những lời khai của anh này, theo nhận định của Cảnh sát Vương quốc Anh, lại đóng vai trò rất quan trọng vào sự thành công của phiên tòa tại Anh.

Lẽ vì, hơn một năm trước, tại Anh, người đàn ông này đã bị một nhóm người đánh đập tàn nhẫn đến suýt chết vì lý do từ chối không chịu làm việc trong trang trại trồng cần sa.

Từ quê hương ở Hải Phòng, anh Hoan đã được một người đàn ông tên là Canh đưa tới Anh bằng con đường nhập cảnh trái phép. Tại Anh, Canh đã bắt anh Hoan phải trồng cần sa trong một trang trại bí mật và hứa sẽ trả công cho anh Hoan hậu hĩnh.

Tuy nhiên, sau đó, anh Hoan không được trả lương, bởi vậy nên đã bỏ đi tìm kiếm việc làm khác tại chợ lao động của người Việt ở New Cross, London.

Tuy nhiên, nhóm người này không chịu buông tha anh. Chúng lùng sục anh khắp nơi và rồi cho đến cuối tháng 2/2011, chúng đã tìm thấy. Hoan bị nhóm người này bắt cóc và đưa tới một căn hộ ở phía đông London. Tại đây, chúng đưa ra cho anh Hoan hai sự lựa chọn. Hoặc là tiếp tục quay lại làm công trong trang trại cần sa cũ; hoặc là phải chết. Tuy nhiên, anh Hoan vẫn cương quyết chối từ, không chịu trở về trang trại trồng cần sa. Thế là đám người này đã xông vào tra tấn anh bằng những ngón đòn tàn nhẫn nhất nhằm tước đi mạng sống của người đàn ông vô tội này.

Theo các tài liệu điều tra của Cảnh sát Anh thì anh Phùng Văn Hoan đã bị trói, bị bịt miệng và bị chúng đánh đập bằng búa trong suốt 30 giờ liền. Sau đó, chúng nhét xác anh vào trong một chiếc túi rồi quẳng vào cốp xe ôtô để vận chuyển tới phía nam Lodon và vứt ở đó. May mắn làm sao, một số người dân Anh đi đường đã kịp thời phát hiện trong bao có người vẫn còn thoi thóp thở. Bởi vậy họ đã gọi điện báo cho cảnh sát và kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hoan nhập viện với rất nhiều thương tích trên cơ thể: gãy chân, gãy xương sườn, gãy xương vai và xẹp phổi.

2. Nhưng bi kịch của anh Hoan không phải là cá biệt trong cộng đồng người Việt cư trú bất hợp pháp tại Anh và một số nước khác. Theo những thông tin mà chúng tôi thu thập được thì trước khi trở thành nạn nhân của những tổ hợp trồng cần sa mà người Việt ở bên đó thường gọi là "trồng cỏ", họ đã là nạn nhân của những đường dây đưa người trái phép ra nước ngoài.

Không chọn con đường xuất khẩu lao động một cách hợp pháp như trăm ngàn lao động Việt Nam có nguyện vọng ra nước ngoài làm việc, những người này đến Anh bằng con đường riêng của họ. Con đường đó nguy hiểm, nhiều bất trắc và trái pháp luật. Nhưng, họ liều lĩnh chọn. Bởi, họ bị mê hoặc bởi những giấc mộng cần sa.

Vườn cần sa trong nhà với hệ thống đèn sưởi hiện đại.

Người đàn ông mà chúng tôi gặp giờ đã trở về Việt Nam, sống bình yên tại ngôi làng phía Bắc, nghèo khó nhưng thanh bình. Ký ức về cuộc nhập cư trái phép vào Anh đã lùi xa dễ đến cả ngàn ngày nhưng trong anh vẫn còn nỗi ám ảnh đầy sợ hãi.

Giống như nhiều người khác, anh được dẫn dụ từ những lời mô tả của đám cò mồi về một cuộc sống thiên đường trong những trang trại "trồng cỏ" tại Anh. Ở đó, chỉ cần chăm sóc hoa cỏ mỗi ngày trong nhà kính, mỗi lao động làm thuê như anh có thể được chi trả mức lương lên tới vài ngàn bảng Anh. Với mức thu nhập khủng như thế, chỉ sau 3 năm chăm chỉ "trồng cỏ", chăm hoa ở xứ người, khi trở về, chắc chắn anh sẽ trở thành tỉ phú ở làng.

Và, anh ra đi, tất nhiên là bởi giấc mộng ấy. Dù, số tiền phải trả cho cuộc ra đi lên tới 20 nghìn USD. Ngôi nhà, tài sản có giá trị nhất của vợ chồng anh lúc ấy đã phải bán đi. Vợ anh và đàn con 4 đứa đã phải nuốt nước mắt về dựng tạm một ngôi nhà cấp 4 ở góc vườn nhà bà ngoại để ở. Nhưng số tiền bán nhà vẫn không đủ. Vợ anh còn phải đi vay lãi thêm gần 200 triệu đồng nữa.

Nộp tiền xong, anh được đám cò mồi làm thủ tục cho du lịch đến Pháp một cách hợp pháp như những người đi du lịch thông thường. Tại Pháp, do có sự sắp đặt trước, anh và một số người cùng hội được một nhóm người đón ngay tại sân bay. Sau đó, theo chỉ dẫn của họ, hội của anh xé hộ chiếu, vứt bỏ tất cả các giấy tờ tùy thân.

Và rồi, hội của anh bị lùa vào một chiếc xe container để bắt đầu hành trình nhập cư trái phép sang Anh. Để tránh sự kiểm soát gắt gao của cơ quan chức năng nước sở tại, đám người như các anh phải chui rúc trong thùng xe ngột ngạt. Thậm chí, sợ bị chó nghiệp vụ hít thấy hơi người, các anh còn phải cuộn tròn người lại trong những chiếc túi nilon cỡ lớn rồi thít chặt đầu túi lại. Thiếu dưỡng khí để thở, mà chặng đường vượt biên thì dài cả vài trăm cây số, có người suýt chết ngạt khi chưa kịp nhìn thấy xứ sở của sương mù. Anh gọi, đó là hành trình tử thần.

Rồi, anh cũng tới được Anh. Tại đây, dù đã qua được biên giới nhưng những người như anh, tất nhiên không bao giờ được đưa vào diện cư trú hợp pháp vì đã nhập cư trái phép vào Anh.

Không biết tiếng, thậm chí đến "hello" với " goodbye" cũng còn phải phát âm khó nhọc; lại chả có giấy tờ tùy thân, những người như anh ở đất nước xa lạ này, gần như bị phụ thuộc hoàn toàn vào đám người dẫn đường kia. Và, bởi thế mà khi bị lùa vào làm công cho bất cứ một nơi nào thì cũng đành phải chấp nhận vì không còn sự lựa chọn khác.

Trang trại nơi anh làm việc tách biệt với khu dân cư và khá vắng vẻ. Trong khu nhà kính khá lớn tại đây, trồng đến hàng trăm cây lá xanh mướt mà khi ở Việt Nam, dù cả đời gắn với trồng trọt vườn tược, anh vẫn chưa từng nhìn thấy loại cây này bao giờ. Anh được hướng dẫn cách chăm sóc và được dặn dò kỹ lưỡng về chuyện bảo mật, không được phép ra ngoài và cũng không được phép cho bất cứ ai vào khu nhà kính này.

Làm việc tại đây chừng 1 tháng thì anh biết đó là cần sa và người "phá ngu" cho anh, theo anh kể là một người đàn ông gốc Việt, có vẻ như là chính chủ của khu trang trại này.

Suốt từ khi ấy, nỗi sợ hãi bắt đầu vây bủa anh, dần trở thành ám ảnh, khiến anh mất ăn mất ngủ. Và, kế hoạch cho một cuộc đào thoát bắt đầu.

Nhưng phải đến gần nửa năm sau, anh mới thoát khỏi cái trang trại tử thần này và trở lại quê nhà.

Nhà mất, khoản nợ ngân hàng ngót 200 triệu đồng, sau này cả hai bên nội ngoại gom góp vào cho vợ chồng anh mà giờ vẫn chưa trả xong  món khổng lồ đó.

3. Nhưng mà, về lại được quê nhà vẹn toàn, với anh đã là phúc lớn nếu anh biết được câu chuyện của anh Quản Đức Đông, quê Hải Dương.

Kết quả điều tra của Cảnh sát Anh cho biết, Quản Đức Đông nhập cảnh bất hợp pháp vào Vương quốc Anh từ ngày 23/11/2010. Sau khi nhập cảnh, Đông tham gia trồng cần sa tại một địa điểm có thể là vùng Birmingham. Tuy nhiên, Đông nói rằng, thoạt đầu anh không biết đó là cần sa mà chỉ được người ta thuê đến đó để trồng hoa.

Khi cần sa vào mùa thu hoạch, một nhóm người gồm toàn đàn ông đã đến trang trại này và cướp đi một khối lượng cây cần sa không nhỏ. Vài giờ sau vụ cướp, Đông đã rời trang trại và liên hệ với ông chủ để thông báo về vụ cướp. Nghi ngờ  Đông liên quan đến vụ cướp, chủ trang trại cần sa đã tra hỏi anh trong nhiều ngày để rồi sau đó yêu cầu anh phải thu xếp đền bù số lượng cây cần sa đã bị cướp bằng số tiền 30 nghìn bảng Anh (khoảng trên 1 tỉ đồng Việt Nam). Nếu không, Đông và gia đình anh sẽ bị đe dọa tính mạng.

Cho rằng bản thân không liên quan đến vụ cướp, Đông đã từ chối đền bù. Bởi vậy, ngày 18/5/2012, một nhóm người đã đưa anh tới một căn hộ và tại đây họ bịt mắt, bịp mồm anh lại để rồi sau đó đánh đập tra tấn anh rất dã man. Sau hai ngày chịu đựng những trận đòn tàn nhẫn của đám người này, Quản Đức Đông nhân cơ hội được ra ngoài đi vệ sinh đã đào thoát. Lạ lẫm giữa xứ người, không biết đường đi lối lại, anh cứ thế mải miết chạy và may mắn là tới được một bến xe buýt. Tại đây, Quản Đức Đông đã được Cảnh sát Anh phát hiện và được nhập viện để điều trị thương tích. Ba tháng sau đó, anh được trả về Việt Nam.

Ron Sylvan, kẻ trực tiếp bắt giữ và tra tấn anh sau đó cũng đã bị Cảnh sát Anh bắt giữ và đã bị đưa ra tòa xét xử trong 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 14/12 vừa qua. Phiên tòa đã được truyền hình trực tuyến về Hà Nội và Quản Đức Đông đã tham dự phiên tòa với tư cách là nạn nhân và tại đây, những ký ức hãi hùng của anh đã được chính anh kể lại.

Theo Đại tá Đặng Xuân Khang, Chánh Văn phòng Interpol Việt Nam thì người gốc Việt tham gia vào các tổ chức trồng cần sa tại Canada đầu tiên. Sau một thời gian làm trong các trang trại cần sa này, tích lũy được kinh nghiệm, những nhóm người gốc Việt tại Canada tiếp tục thông tin cho những nhóm người gốc Việt khác tại Anh, tại Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hunggari và nhiều nước khác về cách thức, công cụ… trồng cần sa.

Rất nhiều người gốc Việt làm công trong các vườn cần sa này là người lao động ra đi từ Việt Nam. Họ đã phải bỏ ra một lượng tiền khá lớn tới hơn 20 nghìn USD để được các đường dây đưa họ nhập cảnh trái phép vào Anh và nhiều nước khác. Họ mơ được đổi đời nhờ mức lương cao mà công việc trồng cần sa thuê mang lại mà không lường được những bi kịch xảy ra.

Đại tá Đặng Xuân Khang khẳng định, những vụ tra tấn, đánh đập, bắt cóc con tin, thậm chí giết người do mâu thuẫn nảy sinh từ các vườn cần sa trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài không phải bây giờ mới có mà đã xảy ra từ dăm năm trước. Tháng 7/2008, Văn phòng Interpol Việt Nam và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã phối hợp cùng Cảnh sát Anh giải cứu một thanh niên người Việt bị bắt cóc ở Anh và gia đình anh bị tống tiền hàng trăm nghìn bảng Anh ở Việt Nam. Đây là một vụ bắt cóc tống tiền nghiêm trọng và nguyên nhân cũng bắt đầu từ cần sa.

Do nghi ngờ anh Nguyễn Văn Quí, một người làm công cho vườn cần sa tại Anh lấy trộm một khối lượng lớn cây thành phẩm nên chủ vườn đã thuê một nhóm côn đồ người Việt tra tấn anh Quí rất dã man. Sau đó, chúng bắt anh Quí gọi điện thoại về Việt Nam cho cha là ông Nguyễn Văn Tính phải nộp 100 ngàn bảng Anh (khoảng trên 3 tỉ đồng VN) đền bù cho chủ vườn. Bọn bắt cóc đã bật loa điện thoại để cho gia đình anh Quí tại Việt Nam nghe thấy tiếng kêu cứu của con và những âm thanh ghê rợn của cuộc tra tấn. Nhờ sự phối hợp của Công an Việt Nam, 3 ngày sau, anh Quý đã được giải cứu.

(Còn nữa)

Đ.H.
.
.