Vụ biến mất bí ẩn của số kim cương trị giá 100 triệu USD

Thứ Ba, 26/11/2019, 10:13
Đêm 15 rạng 16-2-2003, một vụ trộm đã xảy ra tại trung tâm mua bán kim cương lớn nhất thế giới ở thành phố Antwerp, Vương quốc Bỉ.

Và mặc dù được bảo vệ bởi 10 lớp an ninh, bao gồm lực lượng cảnh sát cùng hệ thống máy dò hồng ngoại, radar Doppler, cảm biến từ trường, cảm biến rung động, chưa kể ổ khóa số của cánh cửa bằng thép nhưng bọn đạo chích đã vô hiệu hóa toàn bộ những thiết bị này rồi lấy đi một số kim cương cùng nhiều nữ trang bằng vàng trị giá 100 triệu USD (tương đương 160 triệu USD nếu tính theo thời giá hiện tại)…

Bài 1: Kế hoạch hoàn hảo

Phi tang chứng cứ

Đó là một buổi tối chủ nhật ngày 16-2-2003, 18 tiếng kể từ khi xảy ra vụ trộm tại Trung tâm kim cương thế giới Antwerp, chiếc xe Peugeot 307 do Leonardo Notarbartolo cầm lái chạy khá nhanh trên đường cao tốc E19 dẫn đến thành phố Brussels. Ngồi cạnh ông ta là Speedy, mặt đầy vẻ lo lắng, mắt liên tục nhìn vào kính chiếu hậu để xem có bị theo dõi không. Cả hai đều đã không ngủ suốt 2 ngày.

Kế hoạch vụ trộm do Notarbartolo cầm đầu với sự tham gia của Speedy và 3 đồng phạm đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Không có bất kỳ một tiếng còi báo động nào vang lên, không một nhân viên bảo vệ nào hay biết.

Vụ đánh cắp sẽ chỉ được phát hiện vào 8 giờ sáng thứ hai, ngày 17-2 khi các thủ quỹ kiểm tra các két sắt nhưng đến lúc đó thì Notarbartolo và Speedy đã ở thành phố Milan, Italy, 3 đồng phạm còn lại cũng sẽ đến Milan sau vài ngày để chia chác số tài sản lấy được.

Trung tâm kim cương Antwerp bị cảnh sát phong tỏa để điều tra sau vụ trộm.

Cho xe ra khỏi cao tốc E19 rồi rẽ vào một con đường đất chạy xuyên qua một khu rừng, Notarbartolo dừng lại trước cánh cổng bằng gạch đổ nát, phế tích từ thời Thế chiến 2. Mở cửa xe, ông ta lôi ra một cái túi nylon lớn màu đen, trong đó chứa những thứ mà ông ta và các đồng phạm đã sử dụng trong quá trình thực hiện vụ trộm.

Ngoài những tấm khăn giấy, miếng bánh mì sandwich ăn dở, vỏ lon nước ngọt, còn có những cuốn băng ghi hình lấy từ những chiếc máy quay phim cảm biến hồng ngoại ở Trung tâm kim cương Antwerp, một nắm tiền Israel, tiền Ấn Độ và khá nhiều những mẩu kim cương cám, chỉ nhỏ như hạt mè, thừa ra trong quá trình gọt cắt.

Bình thường thì những mẩu kim cương ấy sẽ biến thành những con dao cắt kính hoặc các chi tiết của những loại đồng hồ sang trọng nhưng với Notarbartolo, lúc này nó là đồ bỏ đi!

Đào một cái lỗ rồi đổ đầy xăng, Notarbartolo ném tất cả vào ngọn lửa. Phần rác sinh hoạt còn lại ông ta bỏ cạnh một gốc cây. Khi đống lửa đã gần tàn, Notarbartolo nói với Speedy: "Thôi, coi như xong! Ta về. Cảnh sát sẽ chẳng bao giờ tìm thấy thứ gì ở đây cả".

Những bước đầu tiên của vụ trộm thế kỷ

8 giờ sáng thứ hai, ngày 17-2, hai sĩ quan cảnh sát là Patrick Peys và Agim De Bruycker, chỉ huy Đội Cảnh sát kim cương - và đây cũng là lực lượng chuyên điều tra những vụ trộm cắp kim cương duy nhất trên thế giới - nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp từ Trung tâm Antwerp. Lúc đến nơi, trước mắt họ, trong căn hầm dưới lòng đất được coi là an toàn nhất hành tinh, cánh cửa thép nặng 3 tấn bị mở tung.

109 trong tổng số 189 két sắt cũng đã bị mở. Sàn hầm đầy những túi tiền và mấy chiếc vòng đeo tay bằng vàng nạm kim cương. Có vẻ như nhiều quá nên bọn trộm không mang đi hết được.

Từ trái qua: Notarbartolo, Finotto (Speedy), Tavano (Moise) và D'Onorio (Genius).

Là nơi mua bán kim cương lớn nhất thế giới, Trung tâm Antwerp tọa lạc trên một diện tích 3km vuông. 80% kim cương thô từ khắp nơi trên trái đất đều phải đi qua nơi này trước khi được gắn lên nhẫn, vòng đeo tay, vòng cổ, mặt dây chuyền….

Năm 2002, doanh số bán hàng theo báo cáo là khoảng 9 tỉ USD, dĩ nhiên chưa kể đến những vụ mua bán ngầm.

Antwerp được cảnh sát Bỉ giám sát 24/24 giờ với 63 máy quay video còn bên trong trung tâm, hệ thống máy dò hồng ngoại, radar Doppler, cảm biến từ trường, cảm biến rung động được bố trí dày đặc tại những khu vực quan trọng, chưa kể ổ khóa số của cánh cửa thép, dẫn vào kho chứa két sắt mà nếu ai đó muốn mở - nhưng không biết mã số - thì họ phải xoay 400 triệu lần (khoảng 2 năm liên tục) mới hy vọng có một lần mở được.

Vậy mà giờ đây, tất cả những thiết bị ấy đã bị bọn trộm vô hiệu hóa chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Cả Patrick Peys lẫn Agim De Bruycker đều biết họ đang phải bắt đầu một cuộc chiến chống lại một loại hình tội phạm cực kỳ tài giỏi.

Quay ngược thời gian, mùa hè năm 2000, trong vai một nhà nhập khẩu đá quý ở Turin, Italy, Notarbartolo thuê một văn phòng và một két sắt tại Trung tâm kim cương Antwerp để làm nơi giao dịch với các đại lý.

Trong bộ quần áo lịch lãm, nói tiếng Pháp trôi chảy, thỉnh thoảng Notarbartolo lại mua vài viên kim cương nhỏ và trả bằng tiền mặt nên dưới mắt những nhân viên phụ trách kinh doanh ở Trung tâm Antwerp, ông ta là một khách hàng tốt. Tuy nhiên không ai ngờ rằng họ đang "đón cáo vào chuồng gà".

Ngay từ khi còn bé, Notarbartolo đã có năng khiếu… trộm cắp! Năm 1958, lúc mới 6 tuổi, đi theo mẹ vào một cửa hàng bán sữa ở thành phố Turin, Italy và lúc trở ra, lợi dụng người bán sữa ngủ gục, Notarbartolo mở ngăn kéo đựng tiền rồi vét sạch 5.000 lira (khoảng 8 USD). Bị mẹ tát mấy cái đồng thời bắt phải xin lỗi người bán sữa nhưng với Notarbartolo, chuyện đó không thành vấn đề, tương lai của Notarbartolo đã được chọn.

Ở bậc tiểu học, Notarbartolo ăn cắp tiền trong ví thầy cô. 15 tuổi, Notarbartolo mở được hầu hết các ổ khóa điện của xe hơi rồi trộm nó, bán cho những băng nhóm tiêu thụ đồ gian. 20 tuổi, Notarbartolo theo dõi thói quen của các nhân viên trong những tiệm bán đồ trang sức ở thành phố Turin, Italy để lên kế hoạch trộm cắp. 30 tuổi, Notarbartolo tập hợp được một nhóm có thể vô hiệu hóa tất cả mọi thiết bị an ninh, đột nhập những cửa hàng vàng bạc rồi vét sạch.

Ưu điểm của Notarbartolo là sự quyến rũ với khuôn mặt đẹp trai và thái độ ứng xử tinh tế. Chính vì vậy, chỉ sau vài tháng thuê mướn văn phòng ở Trung tâm Antwerp, Notarbartolo đã được các thủ quỹ mời vào khu chế tác kim cương để tận mắt nhìn thấy việc gọt giũa, thậm chí vào cả kho chứa các két sắt để kiểm tra món hàng mà Notarbartolo muốn mua với sự tin tưởng hoàn toàn.

Trong số 4 đồng phạm cùng Notarbartolo tham gia vụ trộm, ngoài Speedy thì còn có một doanh nhân Do Thái, được biết đến với bí danh "Moise" - người đã thuê một két sắt tại Trung tâm Antwerp để cất giữ tài sản.

Sau vài lần làm quen, tiếp xúc với Moise, Notarbartolo chỉ hỏi một câu: "Antwerp có thể trộm được không?". Khi nghe trả lời là "không", Notarbartolo đưa cho Moise 100.000 Euro rồi nhờ tuyển thêm người. Lóa mắt vì số tiền quá lớn, Moise đồng ý.

Tìm hiểu mục tiêu

Vài ngày sau tết dương lịch 2002, Notarbartolo vào Trung tâm kim cương Antwerp với một cây bút gắn trên túi áo. Thực chất nó là  một camera kỹ thuật số có thể chụp và lưu trữ 100 bức ảnh với độ phân giải cao.

Những thứ còn sót lại sau khi Notarbartolo phi tang chứng cứ.

Theo quy định, mọi hành vi quay phim, chụp ảnh trong trung tâm đều bị cấm tuyệt đối nhưng chẳng ai để ý đến cây bút. Trước đó, Notarbartolo đã chụp các vị trí canh gác của cảnh sát bên ngoài trung tâm cùng các máy quay video giám sát.

Tòa nhà chính của Trung tâm Antwerp cao 14 tầng. Tất cả mọi khách ra vào đều bị kiểm tra bởi đội ngũ an ninh. Với những người thuê mướn văn phòng hoặc thuê mướn két sắt, họ đều được cấp 1 tấm thẻ nên dĩ nhiên Notarbartolo cũng có thẻ. Bằng tấm thẻ ấy, Notarbartolo tiến hành trinh sát mục tiêu một cách dễ dàng.

Hoàn tất việc chụp hình bên ngoài trung tâm, Notarbartolo vào thang máy xuống tầng hầm thứ 2, chụp cánh cửa kho chứa các két sắt bằng thép nặng 3 tấn đồng thời chụp luôn ổ khóa số. Muốn mở được cửa này, nhân viên an ninh giữ cửa phải xoay đúng 4 con số trong tổng số 100 số - từ số 0 đến 99.

Chưa hết, cửa kho còn có thể chịu đựng được việc khoan, cắt trong suốt 12 tiếng đồng hồ mà vẫn không suy suyển nhưng nếu ai đó có ý định khoan thì ngay mũi khoan đầu tiên, hệ thống cảnh báo chấn động, cảnh báo nhiệt sẽ lập tức truyền tín hiệu về phòng chỉ huy rồi chỉ trong 3 phút, 200 cảnh sát sẽ vây kín.

Bình thường, trong giờ làm việc, cánh cửa kho chứa các két sắt luôn được mở nhưng khách ra vào vẫn phải thông qua một hàng rào bằng lưới thép. Theo Moise, ban đêm sau khi cửa kho đã khóa, vì tin vào công nghệ bảo vệ tiên tiến nên không một cảnh sát nào tuần tra ở khu vực này.

Hình ảnh trích xuất từ máy quay an ninh sau vụ trộm cho thấy lúc bước đến trước hàng rào lưới thép, Notarbartolo cũng như tất cả những khách hàng khác, đưa tấm thẻ lên ống kính camera. Trên lầu, một cảnh sát sau khi nhìn vào màn hình liền bấm nút mở khóa.

Kho chứa các két sắt của Trung tâm Antwerp được giới hạn bởi 4 bức tường bê tông dày 50cm với vô số những cảm biến nhiệt, tiếng động và ánh sáng. 16 camera đặt dọc theo tường chầm chậm quét đi quét lại theo một chu kỳ mặc định. Sát 4 bức tường là 189 hộc nhỏ bằng thép, mỗi hộc có một két sắt. Nếu không biết mật mã của từng két thì phải xoay ổ khóa số 17.576 lần mới hy vọng có một lần mở được!

Đến hộc thép chứa két sắt của mình, Notarbartolo mở nó ra. Biết là camera vẫn đang ghi hình, Notarbartolo làm ra vẻ kiểm đếm lại số tài sản cất trong đó. Việc trinh sát kết thúc và Notarbartolo hiểu rằng đây là mục tiêu "khó nhai" nhất trong tất cả những mục tiêu mà ông ta từng thực hiện thành công.

Giữa năm 2002, Moise gọi Notarbartolo. Địa điểm họ hẹn gặp nhau là một nhà kho bỏ hoang. Khi ông ta đến, ngoài Moise thì còn có thêm 2 người nữa. Cả 2 đều không nói tên thật mà chỉ giới thiệu bí danh là Genius còn người kia là Keys. Theo Moise, Genius có khả năng vô hiệu hóa tất cả các thiết bị báo động cảm biến, còn Keys là chuyên gia mở các loại khóa số. Họ muốn tham gia vụ trộm trung tâm kim cương.

Trò chuyện vài phút, Notarbartolo theo Moise cùng Genius và Keys vào nhà kho rồi lúc tấm vải nhựa màu đen khá lớn được Moise kéo xuống, Notarbartolo kinh ngạc khi nhìn thấy toàn cảnh kho chứa két sắt ở Trung tâm Antwerp được dựng lại với kích thước y như thật, dựa trên những bức ảnh mà ông ta đã đưa cho Moise. Chỉ tay vào ổ khóa số trên cánh cửa thép, Keys nói: "Chỉ cần 1 video rõ ràng về nó, tôi sẽ mở được".

(Còn tiếp)

Vũ Cao (theo Interpol Files)
.
.