Vũ khí sinh – hóa: “Công cụ ưa thích” trong hoạt động tình báo

Thứ Sáu, 01/10/2010, 08:30
Với đặc điểm có thể tiêu diệt đối phương hàng loạt một cách nhanh chóng và hiệu quả, vũ khí sinh - hóa bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ đầu thế kỷ XX. Cũng vì nhận thức được sự nguy hiểm của loại vũ khí này, ngày 17/6/1925, đã có 48 nước tham gia ký kết Thỏa thuận Geneve về việc "ngăn cấm sử dụng trong chiến tranh các loại khí độc gây ngạt thở và vũ khí vi trùng".

Đến năm 1972, cộng đồng thế giới lại tiếp tục đưa ra "Công ước về việc ngăn cấm sản xuất và sử dụng các loại vũ khí hóa học và sinh học". Nhưng đối với các cơ quan mật vụ, những thỏa thuận kiểu trên dường như chẳng có tác dụng. Vũ khí sinh - hóa từ lâu vẫn là một "công cụ ưa thích" của nhiều cơ quan tình báo trên khắp thế giới…

Đứng đầu bảng trong những âm mưu sử dụng vũ khí hóa học trong lịch sử chắc chắn là Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA). Nhà sử học người Anh Christopher Andrew trong cuốn sách "Bí mật. Chỉ dành cho Tổng thống" xuất bản năm 1994 đã kể về âm mưu của các điệp viên CIA nhằm đầu độc Thủ tướng đầu tiên của Cộng hòa Congo (ngày nay là Zaire) Patrice Lumumba. Tuy nhiên, nguyên thủ này đã bị các đối thủ chính trị tại địa phương bắt giữ và sát hại vào năm 1961, trước khi CIA định ra tay. Cũng theo tác giả Andrew, tình báo Mỹ cũng âm mưu sử dụng một chiếc bút bắn đạn độc nhằm ám sát lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Còn tại Nam Phi dưới thời chế độ Apartheid, nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này là tay bác sĩ Wouter Basson, kẻ từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước từng đứng đầu dự án siêu mật "Coast" nhằm nghiên cứu và sử dụng các loại vũ khí hóa học và sinh học để chống lại những người ủng hộ phong trào Đại hội dân tộc Phi (ANC).

Trong khuôn khổ dự án "Coast" (triển khai trong giai đoạn 1982-1992), chính quyền phân biệt chủng tộc tại Nam Phi đã sản xuất hàng tấn các loại chất ma túy, chất độc hướng thần kinh, và nhất là myorelaxant (một hóa chất làm suy yếu các cơ, được coi là loại vũ khí sát nhân lý tưởng, ngụy trang dưới dạng "tim ngừng đập bất thình lình" hay "tê liệt phổi"). Trong khuôn khổ dự án trên, đã có không ít nạn nhân chống đối lại chế độ Apartheid đã bị ám sát bí mật tại Tây Âu và Mỹ.

Thậm chí ngay trước khi chế độ Apartheid tại Nam Phi sụp đổ, các nhà nghiên cứu trong khuôn khổ dự án "Coast" còn thông báo về thành công trong việc tổng hợp được một chất hóa học có tính chất hết sức đặc biệt.

Nếu tin vào thông báo trên, Basson và cộng sự đã chế tạo thành công một loại thuốc viên có thể biến người da trắng thành... da đen. Với những viên thuốc kiểu trên, mật vụ Nam Phi khi đó hy vọng có thể dễ dàng cài cắm các điệp viên của mình (nguyên gốc là người da trắng) vào hàng ngũ các đảng phái và phong trào chống chính phủ của người da đen.

Trong các phòng thí nghiệm của dự án "Coast" còn chế tạo ra những chiếc áo đầu độc đặc biệt. Theo đó, chất độc được tẩm vào sợi vải từ trước khi tiếp xúc với da sẽ gây ra tình trạng tắc nghẽn mạch máu, dẫn tới cái chết hoàn toàn có vẻ tự nhiên.

Một chiếc áo tẩm thuốc độc như vậy đã từng được gửi làm quà tặng cho một trong những thủ lĩnh nổi tiếng của ANC. Thủ lĩnh này do không biết lại tình cờ tặng lại cho một người bạn khác, khiến ông này chỉ một thời gian ngắn sau đã thiệt mạng. Sau khi ANC lên cầm quyền, Wouter Basson cùng một loạt các nhà nghiên cứu khác của dự án "Coast" đã bị đưa ra tòa xét xử. 

Theo tờ Haaretz của Israel, tại quốc gia này cũng có một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu độc tố là Giáo sư Ken Alibek. Nhân vật này sinh ra tại Kazakhstan vào năm 1950, tốt nghiệp trường quân y, đã có hơn 30 năm nghiên cứu trong lĩnh vực vi sinh vật học. Dưới thời Xôviết, Alibek đã bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ và sau đó là tiến sĩ về vắcxin chống lại bệnh đậu mùa và bệnh tularaemia.

Trong cuốn sách có tên "Mối đe dọa sinh học" được viết cùng với nhà báo Steven Handelman, Alibek đã tiết lộ về một ban của CIA chuyên nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí hóa học và sinh học để sử dụng trong hoạt động tình báo. Chỉ huy ban này là Wiliam Patrick, trong một bài trả lời phỏng vấn tờ Haaretz ông này đã không che giấu về việc, ông ta từng đích thân tham gia vào vụ thử một quả bom có nhân gồm nhiều vi khuẩn nguy hiểm trên khỉ và nhiều động vật khác tại một căn cứ ở bang Maryland.

Tại Israel, mọi thông tin trong lĩnh vực vũ khí hóa học và sinh học đều được bảo mật rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên vào đầu những năm 50, điệp viên Xôviết Markus Clinberg đã xâm nhập thành công vào Trung tâm Nghiên cứu sinh hóa siêu mật của Israel tại thành phố Ness Ziona (nằm gần Tel-Aviv), bề ngoài được gọi là Viện Y học quân sự.

Clinberg trong suốt 30 năm đã là Phó giám đốc của trung tâm đặc biệt trên, nên có thể thấy mọi thông tin về những nghiên cứu của Israel trong lĩnh vực vũ khí hóa - sinh đều bị tình báo Xôviết nắm rõ. Mãi đến năm 1983, Clinberg mới bị phản gián Israel vạch trần, bị kết án tù chung thân trước khi đổi thành bản án 20 năm. Năm 1998, Tòa án tối cao Israel đã trả tự do trước thời hạn cho Clinberg vì lý do sức khỏe. 

Về khả năng "ứng dụng" vũ khí sinh - hóa của tình báo Israel có thể kể ra một chiến dịch điển hình của Mossad. Ngày 25/9/1997, ngay lối vào cơ quan đại diện phong trào Hamas tại Amman, có hai kẻ lạ mặt chờ đợi thủ lĩnh chính trị Haled Mashal của tổ chức này. Ngay khi Mashal vừa xuất hiện, một tên tiến sát vào ông ta và ép một vật gì đó vào gáy. Mashal hét lên một tiếng và ngã ra bất tỉnh. Lực lượng bảo vệ của Jordan ngay cạnh đó đã kịp thời xuất hiện, bắt giữ hai kẻ lạ mặt, hóa ra là các điệp viên của Mossad hoạt động dưới giấy tờ giả mạo của công dân Canada.

Vụ việc này đã gây nên một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ Israel - Jordan, khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu khi đó đã buộc phải chấp nhận đòi hỏi của nhà vua Hussein trả tự do cho lãnh tụ tinh thần Ahmed Yassin của Hamas (người về sau cũng bị chính Israel sát hại).

Hơn nữa, theo yêu cầu của Jordan, Mossad đã phải cử tới Amman một nhóm các bác sĩ với chất giải độc. Nhờ đó Haled Mashal cuối cùng đã được cứu sống. Vụ việc trên được đánh giá là một trong những thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử của Cơ quan Tình báo Mossad

Thái Quân (tổng hợp)
.
.