Cuộc gặp kỳ lạ giữa Elvis Presley và Tổng thống Mỹ Nixon

Thứ Sáu, 20/05/2016, 07:30
Một ngày nọ, ông hoàng nhạc rock n roll Elvis Presley được sắp xếp để đến gặp Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Đó là một trong những cuộc gặp kỳ lạ nhất trong lịch sử Nhà Trắng.


Cuộc gặp giữa hai “ông vua”

Vài chục năm sau, bức ảnh chụp Presley và ông Nixon vẫn khiến người xem không thể tin nổi. Trong ảnh, Tổng thống Richard Nixon mặc bộ vest màu xám nghiêm chỉnh có huy hiệu lá cờ Mỹ gắn trên ve áo. 

Còn Elvis mặc quần nhung ống loe màu tím, áo sơ mi không cài khuy cổ khoe dây chuyền vàng, áo khoác nhung cũng màu tím với ve áo vừa to vừa rộng giống như hai tai voi trùm kín vai. Elvis còn đeo một cái thắt lưng vàng to bự quanh eo. Hai người bắt tay nhau trong Phòng Bầu dục, người quay về hướng máy ảnh.

Bức ảnh chụp Elvis (phải) và Tổng thống Nixon.

Bức ảnh đó được lưu trong Cục Lưu trữ quốc gia Mỹ cùng với những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc quan trọng nhất của nước Mỹ. Thế nhưng, bức ảnh Tổng thống Nixon tiếp nam ca sĩ Elvis lại là bức ảnh được yêu cầu nhiều nhất. Hai tháng sau thời điểm cuộc gặp đó, Tổng thống Nixon bắt đầu bí mật ghi âm mọi cuộc đối thoại trong Phòng Bầu dục. Vụ việc sau này dẫn tới sự sụp đổ của ông trong vụ bê bối Watergate.

Cuộc gặp kỳ lạ diễn ra ngày 21-12-1970 và trở thành chủ đề cho một bộ phim mới ra mắt có tựa đề “Elvis & Nixon”, trong đó nam diễn viên Kevin Spacey đóng vai Tổng thống Nixon, còn diễn viên Michael Shannon đóng vai Elvis. Nhà sản xuất bộ phim, ông Cassian Elwes nói về cuộc gặp: “Đây là câu chuyện điên rồ nhất từng xảy ra”. Diễn viên Johnny Knoxville, người vào vai bạn thân của Elvis trong phim, chia sẻ ý kiến của ông Elwes: “Sự thật điên rồ đến mức chúng tôi chỉ cần bám sát câu chuyện”.

Khao khát cháy bỏng

Elvis và Tổng thống Nixon gặp nhau trong bối cảnh cả hai người đang chật vật duy trì tầm quan trọng. Ông Nixon đang gặp khó khăn về mặt chính trị về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Còn Elvis thì chẳng bao lâu nữa sẽ  qua đời ở tuổi 42 vì dùng thuốc quá liều. Cả  hai người đều cho rằng họ có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Cuộc gặp không hề được lên kế hoạch trước và không phải là chiêu trò thu hút dư luận. Thông tin về cuộc gặp thậm chí còn không bị rò rỉ cho đến gần một năm sau đó. Nguyên cơ của cuộc gặp là Elvis khao khát muốn trở thành một đặc vụ ngầm chống ma túy chuyên theo dõi các ngôi sao và chống văn hóa hippie – thứ văn hóa mà Elvis coi là đang hủy hoại nước Mỹ? Elvis đã bắt chuyến bay từ Los Angeles tới Washington và bất thình lình xuất hiện ở cổng Nhà Trắng lúc sáng sớm, đề nghị được gặp Tổng thống Nixon.

Một cảnh trong phim “Elvis & Nixon”.

Elvis, người mà vài ngày trước đó tiêu hơn 100.000 USD mua quà Giáng sinh cho bạn bè gồm 10 chiếc Mercedes-Benz và 32 khẩu súng, rất muốn làm được điều gì đó cho đất nước mà mình yêu quý. Elvis trao cho các bảo vệ Nhà Trắng một bức thư dài 5 trang vừa vội vã viết trên máy bay, giải thích rằng mình muốn gặp riêng để trao cho Tổng thống Nixon một món quà, đồng thời cho biết muốn cứu nước Mỹ khỏi những cuộc tấn công của những kẻ hippie, nhóm Black Panthers (Báo Đen) hay Students for a Democracy Society (Sinh viên vì Xã hội Dân chủ).

Trong thư, Elvis viết: “Tôi không lo ngại hay có động cơ nào khác ngoài việc giúp đất nước. Vì thế tôi không muốn được trao một danh hiệu hay vị trí nào đó được chỉ định. Tôi có thể và sẽ làm nhiều điều tốt hơn nếu tôi được cho làm một điệp viên liên bang tự do. Tôi đã nghiên cứu kỹ về tình trạng lạm dụng thuốc và kỹ thuật tẩy não và tôi đang ở chính giữa nơi mà tôi có thể và sẽ làm được những điều tốt nhất. Tôi rất vui khi được hỗ trợ miễn là điều đó được giữ bí mật”.

Elvis đã có trong tay một bộ sưu tập cá nhân gồm nhiều đồ vật thuộc các lực lượng thực thi pháp luật khắp nước Mỹ như huy hiệu của cảnh sát. Elvis thậm chí còn mặc đồng phục cảnh sát và mang súng. Tuy nhiên, thứ mà nam ca sĩ khao khát cháy bỏng là một huy hiệu chính thức của Cục phòng chống Thuốc nguy hiểm và Ma túy. Priscilla, vợ của Elvis giải thích: “Với Elvis, huy hiệu của cục này kiểu như là một thứ quyền lực tối thượng. Elvis mù quáng cho rằng nếu có huy hiệu của cục này, anh ấy có thể vào hợp pháp bất kỳ nước nào và có thể mang súng, mang bất kỳ thứ thuốc gì mà mình muốn”.

Bảo vệ Nhà Trắng chuyển thư của Elvis tới Cánh Tây. Trước đó, ông Dwight Chapin -  thư ký sắp xếp các cuộc hẹn cho ông Nixon – đã viết cho chánh văn phòng Nhà Trắng HR Haldeman: “Nếu Tổng thống muốn gặp với một vài người trẻ tuổi sáng láng bên ngoài chính phủ, Elvis có thể là lựa chọn hoàn hảo để bắt đầu”. Ông Haldeman trả lời: “Anh đang đùa đấy à”.

Sau khi thư được đưa tới Cánh Tây, phụ tá của Tổng thống Nixon là ông Egil “Bud” Krogh đã được phái đi nói chuyện với Elvis – người đã tới khách sạn Washington gần đó. Ông này đánh giá ngôi sao chân thành muốn chống tình trạng lạm dụng thuốc.

Lịch làm việc của Tổng thống Nixon được giãn ra để có thời gian sắp xếp cuộc gặp. Các phụ tá đề xuất để Elvis tham gia một chiến dịch chống lạm dụng thuốc kê đơn do các ngôi sao nhạc rock dẫn đầu dưới khẩu hiệu “Thăng hoa với cuộc sống”.

Tuy nhiên, dường như họ quên mất thực tế rằng ở thời điểm năm 1970, Elvis đã lỗi thời, không còn được giới trẻ Mỹ coi là mô hình kiểu mẫu. Hơn nữa, quan điểm chống lạm dụng thuốc kê đơn của Elvis chỉ là nói suông vì thực tế là Elvis dùng rất nhiều những loại thuốc này. Khám nghiệm tử thi Elvis năm 1977 cho thấy nam ca sĩ đã dùng một lúc nhiều loại thuốc như quaaludes, demerol, tuinal, dilaudid và dexedrine.

Cuộc gặp ngẫu hứng

Rồi Elvis quay lại Nhà Trắng, gặp Tổng thống Nixon lúc 12 giờ 30 ở Phòng Bầu dục. Sau khi chụp chung vài kiểu ảnh, Elvis bắt đầu cho ông Nixon xem một số đồ vật của lực lượng thực thi pháp luật mà mình sưu tập được. 

Elvis đưa cho ông Nixon một khẩu Colt thời Chiến tranh thế giới thứ hai đựng trong hộp và vài bức ảnh gia đình mình, giải thích rằng mình có thể dùng giọng hát để thu hút giới trẻ Mỹ thay vì rao giảng với họ.

Phụ tá Krogh ghi biên bản cuộc họp mô tả Elvis nói với giọng rất xúc động, nhấn mạnh rằng mình rất muốn giành lại sự tôn trọng cho nước Mỹ. Elvis còn cáo buộc The Beatles là một lực lượng thực sự ủng hộ tinh thần chống Mỹ? Khi cầu khẩn để được trở thành một đặc vụ mật, Elvis giải thích rằng mình có thể thâm nhập các nhóm thanh niên hoặc hippie và sẽ được chấp nhận, rồi sẽ nhân đó để thực hiện động lực chống lạm dụng thuốc. 

Khi cuộc gặp gần kết thúc, Elvis cho biết rất ủng hộ Tổng thống Nixon và vừa bất ngờ, vừa ngẫu hứng choàng tay trái và ôm lấy ông Nixon.

Chiều hôm đó, Elvis được trao một huy hiệu của phụ tá đặc biệt từng khao khát. Tuy nhiên, từ lúc đó, ảo mộng của Elvis cũng chấm dứt. Tổng thống Nixon không bao giờ triệu tập Elvis để nam ca sĩ này do thám các ngôi sao nhạc rock hay tuyên truyền chống lạm dụng thuốc.

Nhiều năm sau, Tổng thống Nixon đã nhớ lại sự ngại ngùng và tính màu mè của Elvis, đồng thời bảo vệ sự lạm dụng thuốc của ca sĩ này, nói rằng mọi viên thuốc mà Elvis uống đều được kê đơn hợp pháp. Ông nói: “Tôi cho rằng Elvis là một người đàn ông rất đứng đắn và chân thành”. 

Nhật Minh (tổng hợp)
.
.