Khép lại hồ sơ vụ ám sát thủ tướng Thụy Điển sau 34 năm

Thứ Bảy, 04/07/2020, 08:54
Theo BBC, năm 2010, Thụy Điển gỡ bỏ thời hạn đối với các vụ án giết người, cho phép tiếp tục điều tra tìm hung thủ giết cố Thủ tướng Olof Palme. Hơn 10.000 người đã bị thẩm vấn, hồ sơ chiếm hơn 250m kệ ở trụ sở cảnh sát quốc gia Thụy Điển.

Mãi tới tháng 6/2020, Stig Engstrom, một nhân viên thiết kế đồ họa, có biệt danh "Skandia Man", vì từng làm cho Hãng bảo hiểm Skandia được kết luận là hung thủ. Nhưng Engstrom nhất mực bác bỏ cáo buộc này và tự sát năm 2000 ở tuổi 66.

Thủ tướng đương nhiệm Thụy Điển Stefan Lofven gọi vụ án giết cố thủ tướng Olof Palme năm 1986 là "vết thương hở của xã hội Thụy Điển" và "giải quyết vụ án là điều cực kỳ quan trọng".  "Việc thủ tướng bị ám sát là nỗi đau quốc gia. Tôi hi vọng bây giờ vết thương đó có thể chữa lành. Các công tố viên đã đi tới tận cùng vụ việc và tất nhiên, tốt nhất là có một bản án" - ông Lofven phát biểu ngày 10/6. 

Năm đó, án mạng không những gây sốc cho cả nước Thụy Điển mà còn xói mòn hình ảnh một quốc gia an toàn, nơi các chính trị gia thường đi lại không cần vệ sĩ.  Một câu nói nổi tiếng thời điểm đó là "Thụy Điển đã đánh mất sự hồn nhiên".

Buổi tối định mệnh của vị thủ tướng nổi tiếng

Thủ tướng Palme vốn là lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội Thụy Điển, được coi là chính trị gia nổi tiếng đầu tiên của quốc gia này, thẳng thắn, khó tính, thích xung đột, theo lời Henrik Berggren - người viết tiểu sử cho thủ tướng.

Cố Thủ tướng Olof Palme. Ảnh BBC.

Theo New York Times, ông đã chiến đấu chống lại bất công trên toàn thế giới, điều đem lại cho ông cả tiếng tăm lẫn không ít kẻ thù, đặc biệt là ở Nam Phi - nơi ông kiên quyết chống chế độ phân biệt chủng tộc. Giai đoạn đỉnh điểm Chiến tranh Lạnh, ông hướng đến giải pháp "thứ ba" giữa phương Đông và phương Tây. Ông cũng phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Ở quê nhà, ông khiến giới chủ doanh nghiệp tức giận với những cải cách và vận động chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tối 28/2/1986, sau khi xem một bộ phim hài tại rạp chiếu phim Grand ở trung tâm thủ đô, Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme và vợ Lisbeth đi bộ về phía ga tàu điện ngầm để về nhà. Trước đó ông đã yêu cầu các vệ sĩ không đi theo tháp tùng.

Lúc 23h21, sau khi rời rạp chiếu phim, ông bà Palme đi xuôi theo phố Sveavagen nhộn nhịp nhất nhì Stockholm, một người đàn ông cao lớn mặc đồ tối màu đi theo sau họ. Người này đặt một tay lên vai Palme, tay kia bắn một viên đạn từ khẩu súng ngắn (được cho là khẩu 357 Magnum) vào lưng ông. Viên đạn thứ hai nhắm vào bà Lisbeth nhưng chỉ sượt qua. Rồi hắn bỏ chạy. Đó là tối thứ sáu, phố Sveavagen rất đông người.

Nhiều giả thuyết

Hơn 25 nhân chứng đã cung cấp lời khai cho cảnh sát. Hung thủ là một người đàn ông khoảng 30-50 tuổi, cao khoảng 1m80-1m85, mặc áo khoác tối màu. Tuy nhiên, không ai nhìn rõ diện mạo y. Một loạt giả thuyết được đưa ra.

Đám tang Thủ tướng Olof Palme. Ảnh BBC.

Được nhiều người coi là chính trị gia có ảnh hưởng và gây tranh cãi nhất trong lịch sử Thụy Điển hiện đại, Olof Palme có nhiều kẻ thù, cả trong và ngoài nước. Một ngày sau vụ ám sát, cảnh sát nhận được thông tin tố cáo hung thủ có thể là Victor Gunnarsson, 33 tuổi, cựu thành viên đảng Công nhân châu Âu (EAP), nhóm cáo buộc Palme thông đồng với cả Cơ quan tình báo Liên Xô (KGB) và Cơ quan tình báo Mỹ (CIA).

Với sự căm ghét mà Gunnarsson dành cho Palme, có vẻ hợp lý khi nhận định anh ta là hung thủ. Dấu vết thu được trên áo khoác của Gunnarsson cho thấy anh ta mới bắn súng nhưng không thể chứng minh nó là hung khí. Một tuần sau, anh ta được thả nhưng vẫn bị theo dõi chặt chẽ.

Ngày 16/5/1987, cuộc điều tra về Gunnarsson khép lại. 7 năm sau, thi thể Gunnarsson được phát hiện ở khu rừng bên ngoài Salisbury, Bắc Carolina, Mỹ với hai phát đạn bắn vào đầu.

Cảnh sát và các công tố viên nhiều lần đưa ra các cáo buộc trong suốt thời gian sau đó nhưng bị tòa án tối cao bác bỏ, một số người bị buộc tội đã được trả tự do. Mật vụ Thụy Điển cũng bị nghi ngờ vì Palme không có vệ sĩ đi theo. John-Erik Hahne, vệ sĩ lâu năm của Palme, tháp tùng Thủ tướng vào ban ngày nhưng không có mặt vào buổi tối.

Theo Hahne, Palme đã yêu cầu được ở một mình vào cuối tuần để ông dành thời gian viết bài phát biểu. Thủ tướng nói với Hahne rằng ông sẽ gọi cho anh nếu cần. Năm 2012, một trong những người con trai của Palme chỉ trích Mật vụ, nói rằng khi bà Lisbeth tìm vệ sĩ vào tối hôm đó, bà không thể liên lạc được với bất kỳ ai. Tuy nhiên, cảnh sát bác bỏ thông tin này, cho rằng Lisbeth đã nhớ nhầm. Hahne khẳng định chuyện đó không xảy ra.

Chỉ một tuần trước vụ ám sát, Olof Palme có bài phát biểu trước quốc hội Thụy Điển để lên án chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi. Điều này làm dấy lên nghi ngờ Nam Phi đứng sau vụ ám sát.

Tháng 9/1996, cựu cảnh sát Nam Phi Eugene de Kock nói với Tòa án Tối cao Nam Phi rằng Palme bị bắn chết vì "phản đối mạnh mẽ chế độ Apartheid". De Kock cáo buộc người sát hại Palme là Craig Williamson, một đồng nghiệp cũ của mình trong lực lượng cảnh sát, đồng thời là một điệp viên. Các nhà điều tra Thụy Điển đã đến Nam Phi nhưng không thể tìm ra bằng chứng chứng minh cáo buộc của De Kock.

Tung hỏa mù

Lúc Thủ tướng Palme ngã xuống, nghi phạm Stig Engstrom là một trong những người đầu tiên có mặt ở hiện trường vì Công ty bảo hiểm Skandia nơi anh ta làm việc ở ngay góc phố. Hung thủ được cho là Stig Engstrom, một nhân viên thiết kế đồ họa, có biệt danh "Skandia Man", vì từng làm cho Hãng bảo hiểm Skandia.

Stig Engstrom. Ảnh: Wirenewsfax.

Nhưng Engstrom nhất mực bác bỏ cáo buộc này và tự sát năm 2000 ở tuổi 66. Cảnh sát đã thẩm vấn Engstrom nhiều lần, nhưng anh ta thường xuyên thay đổi lời khai. Công tố viên cho biết có lý do để tin rằng Engstrom đã nói dối.

Engstrom có bố mẹ là người Thụy Điển, sinh ra ở Ấn Độ trước khi gia đình quay trở lại Thụy Điển năm ông ta 12 tuổi. Sau khi trượt tốt nghiệp trung học, Engstrom nhập ngũ. Sau đó, Engstrom theo học thiết kế đồ họa và làm việc cho Tập đoàn Phát thanh Thụy Điển trước khi trở thành cố vấn quảng cáo tại công ty bảo hiểm Skandia. Ông ta tự mô tả mình "cực kỳ nhút nhát" nhưng "rất tự tin vào năng lực của bản thân" trong cuộc phỏng vấn năm 1982.

Trong những năm 1980, Engstrom tham gia vào chính trị địa phương, đại diện cho đảng cánh hữu Moderate. Một số người nói rằng Engstrom đã bày tỏ quan điểm tiêu cực về Thủ tướng Palme, nhưng không nghĩ rằng ông ta có khả năng giết người. Engstrom vốn được coi là nhân chứng của vụ án và đã bị cảnh sát thẩm vấn vài lần.

Khi được lấy lời khai, Engstrom cho biết ông ta đến hiện trường ngay sau vụ nổ súng, khi đang trên đường đến ga tàu điện ngầm. Nhà thiết kế đồ họa nói với cảnh sát rằng ông ta mặc áo khoác tối màu dài đến đầu gối, đội mũ lưỡi trai, đeo kính và đeo một chiếc túi nhỏ quanh cổ tay. Thông tin này, cùng với chiều cao 1,82m của ông, phù hợp với miêu tả của các nhân chứng khác về hung thủ.

Chính Engstrom cũng "tung hỏa mù" khi nói với cảnh sát rằng ông ta tin mình là người đàn ông mà các nhân chứng khác mô tả vì họ đã nhận nhầm ông với kẻ giết người khi ông ta chạy theo cảnh sát truy lùng hung thủ. Engstrom nói rằng ông thấy hung thủ mặc một chiếc áo khoác bông màu xanh và bà Lisbet cũng đưa ra mô tả tương tự.

Tuy nhiên, không có ghi chép nào về việc bà Lisbet đã nói chuyện hoặc mô tả về thủ phạm cho bất kỳ dân thường nào tại hiện trường. Hơn nữa, không ai trong số các nhân chứng khác thấy Engstrom đã hành động như những gì ông kể: Engstrom nói rằng mình là một trong những người đầu tiên trên hiện trường, giúp sơ cứu Palme và chỉ cho cảnh sát hướng hung thủ chạy.

"Khi chúng tôi xem lại hồ sơ, điều kỳ lạ là không nhân chứng nào nhận ra Stig Engstrom đã có mặt tại hiện trường", công tố viên Peterson nói. "Nếu ông ta thực sự ở đó, ông ta hẳn đã rời đi trước khi làm bất cứ điều gì có thể để lại ấn tượng với các nhân chứng. Mặc dù tình hình khi đó hỗn loạn, ông ta chắc chắn đã không hành động như những gì mình nói".

Cảnh sát những năm 1980 ban đầu cân nhắc đưa Engstrom vào diện tình nghi, nhưng sau đó coi ông ta là "nhân chứng không đáng tin", "người muốn gây sự chú ý" và "không bị nghi ngờ dính líu đến vụ án".

Tuy nhiên, công tố viên Petersson cho biết hành động và lời khai của Engstrom sau vụ ám sát càng khiến ông ta khả nghi. Nhân viên bảo vệ tại văn phòng Skandia cho biết Engstrom trở lại đây trong trạng thái run rẩy vào khoảng 23h40.

Một ngày sau án mạng, Engstrom xin công ty thông tin về thời gian ông ta rời văn phòng, nói rằng ông ta cần chúng để chia sẻ với cảnh sát và giới truyền thông, mặc dù khi đó ông ta chưa cung cấp bất kỳ thông tin nào cho truyền thông hoặc cảnh sát. Sau đó, chính Engstrom là người đã chủ động liên lạc với cảnh sát và báo Svenska Dagbladet, bên đã cử một phóng viên đến nhà ông viết bài.

Engstrom thậm chí còn xuất hiện trên một số chương trình truyền hình và bài báo về vụ giết người, chỉ trích cảnh sát không coi trọng lời khai của mình. Công tố viên Petersson nói rằng ông ta có thể làm vậy để "chế giễu cảnh sát".

Cảnh sát chưa thể thu hồi hung khí đã được sử dụng để ám sát Palme. Họ đã kiểm tra hơn 700 khẩu súng trong quá trình điều tra, nhưng không thể xác định bất kỳ vũ khí nào liên quan tới hai vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường. Nhưng cảnh sát phát hiện rằng Engstrom có khả năng tiếp cận loại súng tương tự.

"Ông ta đã quen sử dụng vũ khí, từng ở trong quân ngũ và là thành viên của một câu lạc bộ bắn súng. Một người bạn của ông ta là nhà sưu tầm súng và chúng tôi đã thu được ít nhất một khẩu có kích cỡ tương tự loại chúng tôi nghi ngờ đã được sử dụng trong vụ án", công tố viên Petersson nói.

"Người thân và những người quen biết Engstrom mô tả ông ta có cái nhìn rất tiêu cực về Olof Palme và quan điểm chính trị của Thủ tướng. Chúng tôi cũng biết được rằng ông ta có vấn đề về tài chính và từng phải đi cai nghiện rượu", Petersson nói thêm.

Giả thuyết Engstrom là kẻ ám sát lần đầu được nhắc đến trong một cuốn sách của phóng viên Lars Larsson năm 2016. Nhà báo Thomas Pettersson cũng đưa ra cáo buộc tương tự trên tạp chí Filter năm 2018, sau 12 năm điều tra vụ án. Thomas Petterson nêu giả thuyết Engstrom căm ghét Palme và các chính sách của ông nên đã nổ súng khi tình cờ bắt gặp Palme trên đường chứ không lên kế hoạch trước.

Petersson cho rằng giới chức mất quá nhiều thời gian mới đưa ra kết luận vì cuộc điều tra ban đầu được thực hiện khác ngày nay. Cảnh sát Thụy Điển khi đó bị chỉ trích yếu kém khi không lấy lời khai rõ ràng từ bà Lisbet và không bảo vệ hiện trường vụ án cẩn thận, khiến bằng chứng pháp y có thể bị phá hủy.

Từ năm 2017, cảnh sát tập trung xem xét các tài liệu liên quan đến hiện trường vụ án và các cá nhân khả nghi, khác với chiến thuật trước đây tập trung vào việc xác định các nhóm có động cơ rõ ràng nhưng không thể tìm được bằng chứng để kết luận họ liên quan đến vụ án.

Petersson cho biết các nhà điều tra tin rằng Engstrom đã hành động một mình, nhưng "không thể bác bỏ hoàn toàn giả thuyết ông ta nằm trong âm mưu của một nhóm". Việc khép lại vụ án bằng cách xác định nghi phạm dựa vào chứng cứ gián tiếp và suy luận có thể là cái kết không thỏa đáng cho một trong những bí ẩn chính trị lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, công tố viên nói rằng họ không thể làm gì hơn.

"Điều khiến cuộc điều tra trở nên khó khăn hơn đối với chúng tôi là đã hơn 34 năm trôi qua. Một số nhân chứng đã chết hoặc đã rất già. Bằng chứng không cải thiện theo thời gian", Petersson nói. "Ngay cả khi chúng tôi tiếp tục điều tra thêm nhiều năm, chúng tôi vẫn sẽ thấy Stig Engstrom là nghi phạm", công tố viên nói thêm. "Thật khó để tiến xa hơn khi vụ án đã xảy ra 34 năm trước".

Nguyễn Hoàng-T.T
.
.