Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất thế giới:

Khủng bố Al Qaeda hay kiếm tiền bảo hiểm (kỳ 2)

Thứ Ba, 19/07/2016, 07:35
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ở châu Phi điều động 6 máy bay phản lực chiến đấu F16 đến Djibouti trên biển Hồng Hải, nơi một bộ phận của Lực lượng đặc nhiệm kết hợp Mỹ (Task Force Combined) đóng quân chung với một đơn vị quân đội Pháp để sẵn sàng xuất kích nếu máy bay rơi vào tay tổ chức khủng bố Al Qaeda, và đang âm mưu tấn công tự sát như vụ 11-9.


Tay phi công tận tâm nhưng phóng đãng

Là con của một người thợ làm cối xay ở bang Florida, ngay từ thời trung học, Ben Charles Padilla đã được các thầy giáo đánh giá là có năng khiếu về cơ khí. Năm 20 tuổi, Ben bắt đầu học lái máy bay tại một trường hàng không tư nhân gần nhà.

Thông báo phi công Ben Charles Padilla mất tích do FBI phát hành.

24 tháng sau đó, ngoài tấm bằng lái máy bay du lịch loại nhỏ dưới 6 chỗ ngồi, Ben còn được cấp chứng chỉ cơ khí khung thân máy bay và chứng chỉ sửa chữa động cơ. Em gái Ben là Benita Padilla Kirkland cho biết Ben sống không đăng ký kết hôn với một phụ nữ ở miền Nam bang Florida trong suốt 15 năm và đã có 2 đứa con. Vẫn theo Benita, tháng 11-2002, trước ngày lên đường đi Angola, thông qua một luật sư, Ben lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản - kể cả tiền bảo hiểm cho vợ con mình.

Thời điểm Irwin ký hợp đồng với Aerospace mua chiếc Boeing 727-223 thì Ben cũng đang làm việc cho công ty này với vai trò vừa là phi công, vừa là chuyên viên bảo trì khung thân máy bay.

Theo Maury Joseph, Chủ tịch Công ty Aerospace, Ben là người có năng khiếu về ngành hàng không: "Mặc dù chỉ có bằng lái loại máy bay dưới 6 chỗ ngồi nhưng anh ấy đã giúp tôi đưa một chiếc Boeing 727 đến bán cho Nigeria rồi khi bên mua đề nghị được hướng dẫn cặn kẽ về cách vận hành, bảo trì, Ben đã ở lại và trở thành giáo viên bất đắc dĩ. Bên cạnh đó, Ben còn là người biết phục tùng. Nếu bạn nói "này Ben, hãy đến Campuchia để làm những việc này hoặc tới Indonesia hay Nam Mỹ để làm những việc kia" thì anh ấy sẽ làm ngay. Khi bán chiếc Boeing 727 cho Nigeria, tôi đã ở chung với Ben hơn 1 tháng và tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy…".

Tuy nhiên, Jeff Swain, giám đốc công ty môi giới mua bán và cho thuê máy bay - người đã mua lại chiếc Boeing 727-223 của Công ty Aerospace - và đã từng mướn Ben làm việc tại Indonesia vào cuối thập niên 90 thế kỷ trước lại có những nhận xét về Ben như sau: "Chúng tôi đặt ra một số tiêu chuẩn về hành vi, nếp sống của các nhân viên trong công ty chúng tôi khi làm việc ở nước ngoài, nhất là tại các quốc gia Hồi giáo nhưng Ben lại quá sa đà vào việc theo đuổi các cô gái địa phương".

Sau khi Ben bị sa thải, Jeff Swain phải ở lại Indonesia trong 2 tháng để giải quyết những rắc rối tình ái do Ben gây ra, và phải trả 10.000USD cho những món nợ của Ben. Jeff Swain kể: "Có lần, anh ta đưa tôi xem bức ảnh chụp một phụ nữ và đứa con nhỏ, nói rằng đó là vợ anh ta ở Mozambique. Một người bạn của Ben cho tôi biết anh ta còn có vợ ở Tanzania. Một người khác nữa khẳng định rằng ở Indonesia, Ben cũng có vợ".

Để mang chiếc Boeing về giao cho Jeff Swain, tháng 2-2003, Maury Joseph và Ben đi Angola. Tại Luanda, Joseph trả hết các khoản tiền phạt do Irwin vi phạm hợp đồng chuyên chở dầu diesel, lương thực cho các mỏ khai thác kim cương cũng như trả tiền mua nhiên liệu, nộp phí cất, hạ cánh, thuê bãi đậu ở sân bay Quatro de Fevereiro. Bên cạnh đó, Joseph còn mướn một nhóm thợ máy nhằm phục hồi lại chiếc Boeing 727-223. Bằng cách kết hợp với hãng Air Gemini, chuyên về các dịch vụ sửa chữa máy bay ở Luanda, Ben cùng các thợ máy lao vào làm việc.

Đến đầu tháng 5, chiếc Boeing 727-223 đã sẵn sàng cất cánh. Trước khi đi Johannesburg, Nam Phi - là nơi sẽ giao máy bay cho Jeff Swain, Joseph chỉ thị nên thuê phi công chính và phi công phụ của Hãng Air Gemini để họ đưa chiếc máy bay đến Johannesburg nhằm tránh trường hợp Ben bị Nam Phi kiểm tra… bằng lái.

Ngày 24-5-2003, hai ngày trước khi chiếc Boeing cất cánh rời khỏi sân bay Quatro de Fevereiro để đi Johannesburg, Ben đưa máy bay từ nhà chứa của Hãng Air Gemini ra đường băng chính và cho chạy cả 3 động cơ để đánh giá công suất hoạt động. 5 giờ 40 phút chiều ngày 25-5, vẫn với lý do kiểm tra động cơ, Ben cùng kỹ sư cơ khí người Congo là John Mikel Mutantu lên chiếc Boeing 727-223. Giây lát, ống xả của cả 3 động cơ lần lượt rú lên.

Trước khi tẩu thoát ra Đại Tây Dương, Ben đã cẩn thận tắt hết tất cả mọi đèn hiệu trên 2 cánh và đuôi máy bay, cũng như tắt luôn hệ thống thông tin liên lạc với Đài kiểm soát không lưu sân bay Quatro de Fevereiro. Đến lúc thấy chiếc Boeing thay vì phải đứng yên một chỗ để kiểm tra thì nó lại bay lên mất dạng, nhân viên kiểm soát không lưu mới vội vã gào vào máy truyền tin nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Vì sao Ben Charles Padilla lấy cắp máy bay?

Xế trưa ngày 26-5, ở Johannesburg, khi Joseph và Swain đang đợi chiếc Boeing 727-223 hạ cánh thì Joseph nhận được một cú điện thoại từ Hãng Air Gemini, yêu cầu cho biết lý do tại sao phi công Ben Charles Padilla đưa chiếc Boeing ra khỏi Luanda vào chiều 22-5 mà không gọi tổ lái của họ, và đến lúc ấy vẫn không liên lạc với Ben được.

Một đường băng bằng đất (X) tại mỏ khai thác kim cương Catoca, Angola.

Hết sức kinh ngạc vì theo quyết định của Joseph, phi hành đoàn phải là người của Hãng Air Gemini còn Ben chỉ đi theo với vai trò trợ lý, Joseph lập tức gọi cho Đại sứ quán Mỹ ở Nam Phi để thông báo về vụ việc này, đồng thời gọi vợ mình ở Florida, nhờ vợ báo cho FBI vì dư âm của vụ khủng bố tòa tháp đôi Trung tâm thương mại New York vẫn còn rành rành ra đó.

Tại thủ đô Washington, chỉ vài phút sau khi nhận được tin, Bộ Ngoại giao Mỹ gửi một thông điệp khẩn đến tất cả các đại sứ quán Mỹ ở châu Phi, cảnh báo rằng một chiếc Boeing 727-223, số đuôi N844AA với 22.500 lít dầu diesel chứa trong khoang đã bị đánh cắp, đồng thời yêu cầu tất cả mọi nhân viên an ninh ở các sân bay - nơi có đường băng đủ dài cho loại máy bay Boeing hạ cánh, phải bằng mọi cách cô lập chiếc máy bay này khi nó đã tiếp đất.

Các cơ sở của Chính phủ Mỹ ở châu Phi và Trung, Cận Đông được lệnh báo động đỏ, nhanh chóng sơ tán những nhân viên không thật cần thiết. Riêng không quân vệ binh quốc gia được phép bắn hạ chiếc Boeing 727-223 nếu nó tiến vào không phận Mỹ.

Tuy nhiên, với giới bảo hiểm thì đây có thể là một chiêu trò để kiếm tiền: "Máy bay của chúng tôi bị đánh cắp, bị bắt cóc bởi bọn khủng bố và bây giờ tôi yêu cầu  được bồi thường" bởi lẽ trong quá khứ, đã từng xảy ra một vụ việc tương tự đối với Maury Joseph, chủ tịch Công ty Aerospace - nơi đã bán chiếc Boeing 727-223 cho Irwin.

Trong thập niên 90 thế kỷ trước, Joseph là CEO của Hãng Hàng không vận chuyển hàng hóa West Florida (sau này đã bị phá sản). Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái bang Florida buộc tội Joseph vì cố ý làm sai lệch báo cáo tài chính để lừa đảo các nhà đầu tư. Trước tòa, Maury Joseph bị phạt tiền và cấm không được làm việc trong ngành chứng khoán.

Để chứng minh rằng mình không hề liên quan đến vụ máy bay 727-223 bị mất cắp, Joseph đã đề nghị với FBI cho ông được tình nguyện kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Jeff Swain, người đã đặt mua chiếc Boeing của Joseph khẳng định Joseph chẳng hay biết gì về sự biến mất của chiếc máy bay.

Ông nói: "Hãy nhìn xem, không ai ngạc nhiên hơn là Joseph khi ông ấy nhận được cú điện thoại từ hãng Air Gemini. Nếu ông ấy cố tình làm vậy để kiếm tiền bồi thường bảo hiểm thì nó cũng không thể nhiều hơn số tiền tôi trả cho ông ấy trong hợp đồng mua máy bay, chưa kể các phí tổn mà ông ấy đã phải bỏ ra, trả cho sân bay Quatro de Fevereiro, cũng như trả tiền mua nhiên liệu và bồi thường cho những công ty khai thác kim cương trong suốt thời gian máy bay nằm ụ ở Angola…".

Riêng Benita Padilla-Kirkland, em gái Ben, cô cũng không tin rằng anh mình cố tình đánh cắp máy bay rồi tìm cách phá hủy nó để Maury Joseph kiếm tiền bảo hiểm và sau đó chia nhau.

Cô nói: "Nếu ai đó cho rằng anh tôi có liên quan đến tiền bạc trong vụ Boeing 727-223 mất tích thì đó chỉ là sự suy diễn, bịa đặt. Tôi biết anh tôi là người thẳng thắn, không mờ ám hay dối trá. Tôi tin rằng có một sự cố gì xảy ra với anh ấy, chẳng hạn như một nhóm người nào đó đã ở sẵn trên máy bay rồi lúc Ben kiểm tra công suất động cơ, họ buộc anh ấy phải cất cánh. Khi đã đến được nơi muốn đến, họ giết cả Ben lẫn kỹ sư cơ khí Mutantu…".

Vô vàn giả thuyết

Sau khi chiếc Boeing 727-223 mất tích, bên cạnh việc thông báo cho các sứ quán Mỹ ở châu Phi cùng những sân bay có đường băng đủ dài cho loại máy bay Boeing 727 hạ cánh, cũng như sơ tán một số nhân viên làm việc tại những cơ sở của Chính phủ Mỹ ở châu Phi và vùng Trung, Cận Đông, tướng Mastin Robeson, lúc ấy chỉ huy một lữ đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ tại Sừng châu Phi (hay còn gọi là vùng đông - bắc Phi, bao gồm các quốc gia Djibouti, Ethiopia, Eritrea và Somalia), đã ra lệnh cho mạng lưới tình báo quân đội trong khu vực bằng mọi cách phải tìm ra dấu vết của chiếc máy bay mất tích.

Ben Charles Padilla cùng 2 kỹ thuật viên của hãng Air Gemini sau khi sửa chữa xong chiếc Boeing 727-223 tại sân bay Quatro de Fevereiro, Angola.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ở châu Phi (CENTCOM) điều động 6 máy bay phản lực chiến đấu F16 đến Djibouti trên biển Hồng Hải, nơi một bộ phận của Lực lượng đặc nhiệm kết hợp Mỹ (Task Force Combined) đóng quân chung với một đơn vị quân đội Pháp để sẵn sàng xuất kích nếu máy bay rơi vào tay tổ chức khủng bố Al Qaeda, và đang âm mưu tấn công tự sát như vụ 11-9.

Tướng Robeson nói: "Chúng ta vẫn chưa biết chiếc Boeing bị đánh cắp vì mục đích bảo hiểm hay phục vụ cho ý đồ đen tối của một ai đó, hoặc đó là nỗ lực của bọn khủng bố nhằm lập lại một vụ 11-9 nữa. Nhưng dẫu sao, ngày nào mà ta chưa biết chắc nó đang ở đâu thì ngày đó chúng ta vẫn phải tích cực truy lùng…".

Với Mike Gabriel, người của Công ty Aerospace đi cùng Irwin và chiếc Boeing 727-223 đến Luanda, Angola để lấy 875.000USD mà Irwin còn nợ trong hợp đồng mua bán thì tin rằng máy bay bị rơi ở Đại Tây Dương sau khi cất cánh vì lý do kỹ thuật: "Họ - ý nói những thợ máy của hãng Air Gemini - đã không sửa chữa đến nơi đến chốn chiếc máy bay nằm phơi mưa phơi nắng suốt gần một năm ở ngoài trời".

Một nhân viên thuộc đơn vị bảo vệ an ninh tại sân bay Quatro de Fevereiro nói rằng lực lượng không quân Angola đã bắn hạ nó bằng một quả tên lửa khi nó ra đến bờ biển. Một phi công ở Luanda quả quyết chiếc Boeing 727-223 đã bay về hướng bắc và biến mất gần Kinshasa, thủ đô Congo trong lúc một người bạn thân của Ben cho biết máy bay sau khi hạ cánh xuống một đường băng dã chiến ở tỉnh Bujumbura, về phía tây giáp với biên giới giữa Burundi và Tanzania, nó đã được tháo rời từng mảnh để bán cho Iran, quốc gia đang chịu sự cấm vận của Mỹ! 

Nói chung, hàng trăm tin đồn rộ lên sau vụ chiếc Boeing 727-223 mất tích nhưng bằng chứng thì chẳng có gì, kể cả 2 chiếc hộp đen - một đặt ở mũi và một ở đuôi máy bay cũng chẳng hề thấy phát ra tín hiệu.

Duy nhất chỉ có bộ phận tình báo không gian thuộc Cơ quan Kỹ thuật quốc gia Mỹ, qua hình ảnh chụp từ vệ tinh, đã phát hiện một số mảnh vỡ và những vệt dầu loang trên Đại Tây Dương nhưng khi trực thăng đưa nhóm người nhái thuộc Hải quân Mỹ đến nơi thì đó chỉ là những gì còn sót lại của một chiếc tàu chở hàng Hy Lạp bị đắm.

Một bức ảnh khác chụp từ vệ tinh của Cơ quan Khí tượng châu Âu cho thấy trên một đoạn đường băng không trải nhựa dài khoảng 800m ở phía bắc Angola, giáp với Congo, có dấu vết của một máy bay lớn đã hạ cánh nhưng khi xác minh thì đó không phải là đường băng mà chỉ là một đoạn đường xuyên rừng đang được mở rộng, và những dấu vết để lại chỉ là dấu bánh xe vận tải hạng nặng sau những trận mưa lớn. Hơn nữa, với 800m thì không đủ dài để loại Boeing 727 đáp xuống. Susan Meisner, người phát ngôn của Cơ quan Kỹ thuật quốc gia Mỹ cho biết những chứng cứ ấy chẳng giúp ích gì cho việc tìm kiếm. Riêng CIA, FBI và Bộ An ninh nội địa Mỹ thì từ chối bình luận…

Cao Trí (theo Air&Space Magazine)
.
.