Những kẻ cuồng tín và mê tiền (bài 1)
- Tòa án Bangkok bác đơn xin giảm án của Võ Văn Đức
- Kẻ đặt bom khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan: Võ Văn Đức lĩnh án 12 năm tù
- Võ Văn Đức nhận tội khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Ra đời vào năm 1991, ASG hiện là một trong những tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất Đông Nam Á. Mục tiêu của nó là trở thành đại diện cho IS ở khu vực này.
Abu Sayyaf và âm mưu đánh bom Đại sứ quán Việt Nam ở Manila
Sáng ngày 18-4-2001, Võ Văn Đức - tên thật là Nguyễn Văn Trang cùng Nguyễn Tấn Vinh và Huỳnh Ngọc Thuận - cả ba đều là thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ Việt Nam tự do” do Nguyễn Hữu Chánh lập ra ở Mỹ nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam, từ Los Angeles, Mỹ bay đến Manila, Philippines để tiến hành âm mưu đánh bom Đại sứ quán Việt Nam tại Manila.
Võ Văn Đức trong nhà giam. |
Trong tổ chức khủng bố “Chính phủ Việt Nam tự do”, Võ Văn Đức được Nguyễn Hữu Chánh phong là “Chỉ huy trưởng Biệt đội Đinh Bộ Lĩnh", thuộc “Biệt đoàn nghĩa quân dân tộc - cơ sở tam biên Đông Dương”, Nguyễn Tấn Vinh được giao nhiệm vụ cầm đầu “Tổ công tác đặc biệt hải ngoại” mà Huỳnh Ngọc Thuận là tổ viên. Nhiệm vụ của chúng là tiến hành những âm mưu đánh bom phá hoại các cơ sở ngoại giao, kinh tế của Việt Nam ở nước ngoài.
Đón Đức, Vinh, Thuận ở sân bay là Hà Viên, cựu thiếu tá quân đội Sài Gòn, được Nguyễn Hữu Chánh phong làm “Thứ trưởng Bộ Dân vụ” của “Chính phủ Việt Nam tự do”. Sau khi gặp nhau, Viên đưa cả ba về tạm trú tại nhà số 3, đường Statum, quận Macaty, Manila. Tại đây, đã có một thành viên khác của “Chính phủ” là Makoto Ito, người Nhật, chờ sẵn.
Ba ngày sau, Ito cùng Đức, Vinh, Thuận đi Mindanao rồi thuê xe đến một khu vực hẻo lánh gần thành phố Basilan. Tại đây, sau khi Ito bắt liên lạc với Santos, một chiến binh của tổ chức khủng bố Abu Sayyaf (ASG), cả bọn được Santos dẫn về tạm trú trong một ngôi nhà nhỏ, mái lợp lá, khuất hẳn những con mắt tò mò của người dân ở các thôn xóm xung quanh.
Mất vài hôm ăn không ngồi rồi, 4 tên khủng bố mới gặp được một gã có bí danh “Mapatan” (tên thật là Khaddafy Janjalani), kẻ cầm đầu ASG trên đảo Mindanao, thay thế cho người anh ruột là Abdurajik Abubakar Janjalani đã bị Cảnh sát Philippines bắn chết. Sau khi thảo luận, Mapatan đồng ý cung cấp vật liệu chế tạo chất nổ cho Vinh, Đức, Thuận, đồng thời hướng dẫn cách cài đặt, cách kích nổ với giá 50.000USD.
Tiền trao cháo múc, hôm sau, nhận được 10kg Amonium Nitrat - là thành phần có trong các loại phân bón hóa học do Mapatan chuyển đến, Vinh, Thuận, Đức và Makoto Ito bắt tay vào việc chế tạo một quả bom, kích nổ bằng sóng điện thoại di động dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Banga, một chuyên gia về chất nổ của ASG. Khi quả bom hoàn thành, chúng đem ra biển, đặt trên một chiếc bè nhỏ rồi cho nổ thử để tránh bị phát hiện (sau này, khi bắt được Vinh, Đức, Thuận, Ito, Cảnh sát Philippines đã tiến hành thực nghiệm và kết luận với 2kg Amonium Nitrat, bên ngoài bọc bằng những mảnh sắt, thép thì khi nổ, nó có khả năng sát thương trong bán kính 80m).
Trong suốt thời gian từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 5-2001, 4 tên khủng bố đã tiến hành cho nổ thử bom 12 lần ở ngoài biển, và tất cả đều thành công. Ngày 3-6-2001, Võ Văn Đức một mình bay đi Bangkok, Thái Lan, những tên còn lại là Vinh, Thuận, Ito thì quay về Manila, thuê một căn nhà ở vùng ngoại ô quận San Juan trong vỏ bọc doanh nhân đang tìm cơ hội đầu tư, chờ ngày đánh bom Đại sứ quán Việt Nam.
Tại Bangkok, sau khi gặp gỡ một thành viên trong tổ chức khủng bố “Chính phủ Việt Nam tự do” là Phan Nguyễn Thanh Hiền Sĩ để lập kế hoạch, bằng những kinh nghiệm do ASG hướng dẫn, Đức, Sĩ mua phân hóa học cùng một số hóa chất, thiết bị rồi chế tạo 2 quả bom. 4 giờ 30 phút ngày 19-6-2001, Đức mang 2 quả bom ném qua hàng rào vào sân Đại sứ quán Việt Nam rồi bấm điện thoại gây nổ nhưng cả 2 quả bom đều không nổ vì hệ thống kích hỏa rơi ra khi Đức ném bom qua hàng rào. Bị Cảnh sát Thái Lan phát hiện, truy nã, Võ Văn Đức sử dụng hộ chiếu mang tên Võ Đức Văn, bay về Mỹ.
Đầu tháng 8, Võ Văn Đức từ Mỹ quay trở lại Manila tại đây, nhóm ASG đã giúp chúng trong việc mua phân hóa học, điện thoại di động cùng một số hóa chất khác để chế tạo bom. Dự định của chúng là sẽ làm ra 2 quả bom, mỗi quả 2kg, ngụy trang bằng 2 túi xách du lịch, bên trong chứa khoảng 3kg mảnh vụn kim loại.
Từ ngày 18 đến ngày 27-8, Đức, Vinh, Thuận tiến hành trinh sát Đại sứ quán Việt Nam để đếm số lượng người ra vào lúc cao điểm, tính toán khoảng cách và vị trí đặt bom. Theo kế hoạch, ngày 1-9-2001 (nghĩa là trước ngày Quốc khánh Việt Nam một ngày), Đức, Vinh sẽ đóng vai người đến Đại Sứ quán Việt Nam xin visa nhập cảnh rồi bí mật đặt chiếc túi xách có chứa bom - một ngay gần cửa ra vào và một trong khu vực hành chính của sứ quán. Sau đó, lúc đã ra ngoài, chúng dùng điện thoại di động kích nổ quả bom đặt trong khu hành chính. Khi những người còn sống chạy ra cửa, chúng sẽ cho nổ tiếp quả bom thứ hai.
Để đề phòng bom không nổ vì lý do kỹ thuật như đã từng xảy ra ở Thái Lan, Võ Văn Đức đặt thêm vào 2 túi xách chứa bom 2 kíp nổ kích nổ bằng dây cháy chậm, thời gian cháy là 45 giây. Theo kế hoạch, nếu bom không nổ, Võ Văn Đức sẽ vào khu hành chính để đốt dây cháy chậm rồi khi thấy Đức đi ra, Nguyễn Tấn Vinh đứng ở cửa cũng sẽ đốt dây cháy chậm của quả bom thứ hai.
Tuy nhiên với sự phối hợp chặt chẽ của Cơ quan An ninh Việt Nam, Interpol Việt Nam, ngày 30-8-2001, Cảnh sát Philippines đã ập vào căn nhà ở vùng ngoại ô quận San Juan, bắt tại trận Võ Văn Đức, Nguyễn Tấn Vinh, Huỳnh Ngọc Thuận cùng Makoto Ito với tang vật là 25kg Amonium Nitrat, 2 cuộn dây cháy chậm, 2 bình ắcquy, 6 điện thoại di động cùng hàng chục kíp nổ.
Theo lời khai của Võ Văn Đức thì không chỉ Đại sứ quán Việt Nam là mục tiêu, mà một số cơ sở kinh tế khác của người Việt ở Manila cũng nằm trong danh sách khủng bố. Ông Maralit, thời điểm ấy là Chỉ huy trưởng Cảnh sát Manila cho biết sau khi âm mưu đánh bom Đại sứ quán Việt Nam bị phát hiện, có sự giúp sức của tổ chức khủng bố ASG, Cảnh sát Philippines đã tuần tra, canh gác tất cả tòa đại sứ của các nước ở Manila 24/24 giờ nhằm đề phòng ASG lợi dụng thời cơ, cho nổ bom tiếp!
Ngày 29-10-2001, khi trả lời phỏng vấn của Tạp chí Time, Nguyễn Hữu Chánh, kẻ cầm đầu cái gọi là “Chính phủ Việt Nam “tự do” đã huênh hoang: “Các cuộc tấn công tiếp theo sẽ bao gồm những mục tiêu rất quan trọng bên trong lãnh thổ Việt Nam. Những quả bom chúng tôi sử dụng được thiết kế bằng những hệ thống điện tử mới nhất và đó sẽ là sự khởi đầu cho việc giành lại chính quyền (?!)…”.
Abu Sayyaf là gì?
Abu Sayyaf - tiếng Arab có nghĩa “cha (của người) đúc kiếm”, là một tổ chức gồm những chiến binh theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, hoạt động tại các khu vực Jolo, Basilan thuộc đảo Mindanao ở phía tây nam Philippines. Thoạt đầu, người Moro - là người Hồi giáo bản địa ở Basilan thành lập “Mặt trận giải phóng quốc gia Moro” (MNLF) rồi phát động một cuộc nổi dậy, đòi hỏi Chính phủ Philippines phải công nhận Midanao là một tỉnh tự trị. Khi yêu sách không được đáp ứng, một nhóm các tay súng MNLF do Abdurajik Abubakar Janjalani cầm đầu, tách ra theo khuynh hướng dùng bạo lực để thành lập Nhà nước Hồi giáo.
Một nhóm các tay súng ASG trên bán đảo Basilan. |
Xuất thân là một giáo viên ở Basilan, từ năm 1980 đến 1990, Abdurajik Abubakar Janjalani đến Libya, Syria và Arab Saudi để học tiếng Arab và nghiên cứu thần học Hồi giáo. Cuối năm này, ông ta sang Afghanistan, tham gia hàng ngũ Taliban chống lại Chính phủ Afghanistan và quân đội Liên Xô. Trong thời gian đó, ông ta gặp Osama bin Laden và đã được Bin Laden trao cho 6 triệu USD để hợp nhất các nhóm vũ trang chống chính phủ ở Philippines thành một tổ chức lớn mạnh hơn.
Năm 1989, nhằm ổn định đất nước, một giải pháp chính trị được thỏa thuận giữa Chính phủ Philippines và phong trào MNLF, theo đó chính phủ đồng ý cho thành lập Khu tự trị Hồi giáo Mindanao trên phần phía đông của bán đảo Basilan. Một năm sau - năm 1990, Abdurajik Abubakar Janjalani trở về từ Afghanistan và nhanh chóng tập hợp các thành viên MNLF - những kẻ muốn tiếp tục đấu tranh vũ trang để cho ra đời một nhà nước Hồi giáo độc lập.
Và để thực hiện mục tiêu này, năm 1991, Abdurajik Abubakar Janjalani thành lập phong trào Abu Sayyaf (ASG). Được một số quốc gia Arab cung cấp tài chính, Janjalani cho xây dựng nhà thờ Hồi giáo, trường học và vài công trình phúc lợi khác tại những khu vực do ông ta kiểm soát. Theo lời một thành viên đào ngũ của tổ chức ASG khai báo với Cảnh sát Philippines thì: “Chỉ 30% tiền tài trợ là dành cho việc này. Số còn lại, Janjalani đổ vào các hoạt động khủng bố”.
Đầu năm 1995, ASG có khoảng 1.000 thành viên, vũ trang tương đối hoàn chỉnh với tiểu liên M16, trung liên M60, súng chống tăng RPG, súng cối, lựu đạn, mìn và chất nổ. Bên cạnh đó, một số tên đang tham chiến trong mạng lưới Al-Qaeda ở Afghanistan cũng quay về Philippines để gia nhập ASG. Tháng 4 cùng năm, ASG mở cuộc tấn công đầu tiên vào thị trấn Ipil ở Mindanao nhưng bị quân chính phủ đẩy lui sau những trận đánh đẫm máu.
Ngày 18-12-1998, Abdurajik Abubakar Janjalani bị giết trong một trận giao tranh với Cảnh sát Philippines trên đảo Basilan. Cái chết của Janjalani đã đánh dấu một bước ngoặt về đường hướng hoạt động của ASG. Khi Khadaffy Janjalani, em trai của ông ta lên nắm quyền, ASG trở thành một nhóm khủng bố chuyên về đánh bom, ám sát, cướp tài sản, bắt cóc và tống tiền…
Trong một video clip mà ASG tung lên mạng Internet, có khoảng 30 chiến binh vũ trang cầm cờ IS do Isnilon Hapilon dẫn đầu trên một đoạn đường ở tỉnh Basilan, nằm trong khu tự trị Hồi giáo thuộc đảo Mindanao, Philippines, vừa đi vừa đọc kinh Dawlah Islamiyah (Nhà nước Hồi giáo). Tiếp theo, nhóm khủng bố ASG đọc lời tuyên thệ Bayah (lời thề trung thành) bằng tiếng Arab.
Điều đáng nói là trong video clip ấy, có sự xuất hiện của Abu Harith Al-Filibbieni, Chỉ huy phó Sư đoàn Bộ binh al-Ansar của IS, và Mohd Najib Husen (bí danh “Abu Annas Al Muhajir”), người đứng đầu bộ phận thi hành luật Hồi giáo Ansar al-Sharia của IS. “Hapilon” là bí danh của Abu Abdullah, kẻ cầm đầu ASG, được biết đến vì đã thực hiện nhiều vụ bắt cóc người nước ngoài để đòi tiền chuộc, đánh bom khủng bố cùng các hoạt động tội phạm khác như buôn bán vũ khí, ma túy ở Philippines, Malaysia, Indonesia. Hiện tại, Chính phủ Mỹ treo giải thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin để bắt sống hoặc tiêu diệt tên trùm khủng bố này. |