Hiện tượng giấc mơ đi vào đời thực

Thứ Năm, 30/11/2017, 22:22
Có lúc một giấc mơ nào đó có liên quan đến sự kiện trong đời thực. Nếu điều đó xảy ra, bạn sẽ dễ dàng nhớ lại giấc mơ và tự cho rằng mình có khả năng dự đoán tương lai!


Từ một câu chuyện có thật

Aberfan là một ngôi làng nhỏ ở South Wales nước Anh. Trong thập niên 1960, nhiều người dân ở đây làm việc gần mỏ than, chuyên khai thác một trữ lượng khổng lồ than chất lượng cao trong khu vực. Một số rác thải phát sinh từ hoạt động khai thác mỏ được chôn kín dưới lòng đất, và phần nhiều trong số đó được chất đống trên sườn đồi dốc đứng bao quanh ngôi làng.

Tác phẩm "Cơn ác mộng" của nghệ sĩ thế kỷ 18 Henry Fusell.

Trong suốt tháng 10-1966, một cơn mưa to đổ xuống khu vực và nước thấm sâu xuống lớp sa thạch xốp của ngọn đồi. Không một ai nhận thấy nước mưa sau đó chảy thành vài dòng suối và từ từ biến rác hầm mỏ thành bùn than mịn. Chỉ sau 9 giờ sáng ngày 21-10-1966, sườn đồi lún xuống và khoảng nửa tấn bùn than bắt đầu trôi nhanh hướng xuống ngôi làng.

Mặc dù người dân đã cố công đưa vật cản đến để chặn phần dưới chân đồi, nhưng bùn than vẫn cứ trôi vào Aberfan và đổ ập vào ngôi trường làng. Chỉ có một ít trẻ con được cứu sống trong giờ đầu tiên nỗ lực cứu hộ. Tổng cộng 116 học sinh và 28 người lớn bị vùi lấp trong bùn than.

Một ngày sau, chuyên gia tâm thần học John Baker viếng thăm ngôi làng vừa trải qua thảm kịch bất ngờ. Baker từ lâu đã quan tâm nghiên cứu hiện tượng có liên quan đến vấn đề linh cảm nên ông cho đăng tin trên báo đề nghị được tiếp xúc với bất cứ ai cảm thấy trước thảm họa Aberfan.

Cuối cùng Baker nhận được 60 bức thư từ khắp nước Anh và xứ Wales gửi đến, với hơn một nửa số người tuyên bố đã thấy trước thảm họa trong giấc mơ của họ. Một trong lá thư đáng chú ý nhất là của cha mẹ một cô bé 10 tuổi đã mất mạng trong bi kịch Aberfan. Một ngày trước khi xảy ra thảm họa, con gái của họ đã mô tả giấc mơ kỳ lạ là khi đi học cô bé đã không thấy ngôi trường ở chỗ cũ bởi vì "thứ gì đó đen thui đã đổ ập xuống ngôi trường".

Trong một lá thư khác, bà M.H-phụ nữ 54 tuổi sống ở Barnstaple, hạt Devon- kể rằng, vào đêm trước khi xảy ra bi kịch, bà mơ thấy một đám trẻ con bị mắc kẹt trong căn phòng vuông vắn. Trong giấc mơ, cuối phòng được rào chắn bằng vài thanh gỗ và bọn trẻ đang cố sức trèo qua chúng.

Trong một bức thư hồi âm khác, bà G.E ở Sidcup, hạt Kent, cho biết một tuần trước bà mơ thấy một đám trẻ con đang gào thét dưới đống than bùn. Hai tháng trước bi kịch, bà S.B ở London thì mơ thấy một ngôi trường nằm trên sườn đồi, một trận lở đất và những đứa trẻ nằm chết. Danh sách về những giấc mơ báo điềm gở cứ thế cứ dài ra.

Tổng thống Abraham Lincoln mơ thấy mình bị ám sát vào hai tuần trước khi bị bắn chết trong đời thực.

Người ta thường tin tương lai có trong giấc mơ. Và những cuộc điều tra mới nhất cho thấy khoảng một phần ba dân số trải nghiệm hiện tượng này tại một thời điểm nào đó trong đời của họ. Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln mơ thấy mình bị ám sát vào khoảng hai tuần trước khi ông bị bắn chết.

Nhà văn Mark Twain mô tả một giấc mơ mà trong đó, ông nhìn thấy thi thể của anh trai ông nằm trong quan tài chỉ vài tuần trước khi người này bị mất mạng trong một vụ nổ. Và nhà văn Anh Charles Dickens cũng mơ thấy một phụ nữ mặc đồ đỏ gọi là Miss Napier một thời gian ngắn trước khi nhà văn tiếp đón một cô gái khoác khăn choàng màu đỏ đến thăm và tự giới thiệu là Miss Napier!

Nhà văn Mark Twain mơ thấy xác anh trai mình trong quan tài chỉ vài tuần trước khi người này bị giết chết trong một vụ nổ.

Liệu có phải con người thật sự có những giấc mơ tiên tri thấy được những chuyện gì sắp xảy đến? Trong thập niên 1950, nhà tâm lý học tiên phong Mỹ Eugene Aserinsky có công đặt nền móng cho ngành khoa học mới mẻ nghiên cứu về giấc mơ. Ông nhận thấy rằng một người trải qua trạng thái giấc ngủ REM (Rapid Eye Movement sleep - giấc ngủ có chuyển động mắt nhanh) có nhiều giấc mơ.

Nhiều thập niên làm việc sau đó đã dẫn đến những phát hiện quan trọng. Gần như mọi người đều mơ thấy màu sắc. Dù một số giấc mơ khá kỳ cục, song vẫn có nhiều giấc mơ liên quan đến những công việc vụn vặt hàng ngày, như là giặt giũ, lau nhà, làm việc với máy hút bụi v.v… Nếu bạn rón rén đến gần một người đang nằm mơ rồi nhẹ nhàng chơi một bản nhạc, rọi ánh sáng hay bắn tia nước vào mặt người này thì những kích thích bên ngoài sẽ được người này đưa vào giấc mơ của mình.

Giấc mơ dự đoán tương lai?

Các nhà khoa học nghiên cứu giấc ngủ nhanh chóng khám phá bạn có trung bình khoảng 4 giấc mơ trong mỗi đêm. Những giấc mơ diễn ra trong khoảng mỗi 90 phút, và mỗi giấc mơ kéo dài chừng 20 phút. Khi thức dậy bạn sẽ quên gần hết những giấc mơ, và điều đó khiến bạn tưởng mình chỉ có mỗi một giấc mơ mà thôi. Chỉ có ngoại lệ duy nhất là bạn thức giấc ngay giữa giấc mơ.

Trong trường hợp đó bạn sẽ nhớ được nội dung chính của giấc mơ và có lẽ cả một số tình tiết đặc biệt. Bởi vì những giấc mơ có khuynh hướng siêu thực, có phần méo mó hơn so với những gì diễn ra trong thực tế. Phần nhiều những giấc mơ không liên quan đến những sự kiện, và bạn sẽ quên chúng ngay.

Tuy nhiên, có lúc một giấc mơ nào đó có liên quan đến sự kiện trong đời thực. Nếu điều đó xảy ra, bạn sẽ dễ dàng nhớ lại giấc mơ và tự cho rằng mình có khả năng dự đoán tương lai! Thực ra đó là luật xác suất. Lý thuyết này cũng giúp giải thích khía cạnh kỳ lạ của giấc mơ tiên tri. Phần nhiều những điềm báo trước liên quan đến cái chết và sự đau buồn. Người ta vẫn thường nhìn thấy trước vụ ám sát các lãnh đạo trên thế giới, tham dự một đám tang của bạn bè thân thiết, nhìn thấy máy bay rơi, và xem cảnh những quốc gia sắp có chiến tranh.

Trong khi đó người ta hiếm khi mơ thấy những gì tươi vui, như là đám cưới hay được việc làm. Các nhà khoa học về giấc ngủ khám phá khoảng 80% những giấc mơ không ngọt ngào, và thường chỉ tập trung vào những sự việc tiêu cực. Do đó, những tin xấu - hơn là những tin vui - dễ kích thích ký ức về giấc mơ. Điều đó giải thích tại sao có quá nhiều những giấc mơ "tiên tri" liên quan đến cái chết và thảm họa.

Chuyên gia tâm thần học John Baker.

John Baker đã nhận được phản hồi của 60 người có giấc mơ tiên tri về thảm họa bùn than Aberfan. Nhưng trong đó 36 trường hợp không cung cấp bằng chứng cho thấy họ có nằm mơ trước khi xảy ra thảm họa. Những người phúc đáp có lẽ đã có nhiều giấc mơ khác trước khi nghe chuyện về thảm họa Aberfan, rồi sau đó họ chỉ nhớ lại và báo cáo một giấc mơ có vẻ trùng khớp với bi kịch. Nhưng họ có lẽ đã vô tình bóp méo giấc mơ cho nó gần sát hơn với sự kiện. Màu đen mập mờ có thể là bùn than, căn phòng có thể là lớp học, sườn đồi có thể là thung lũng Welsh.

Vào cuối thập niên 1960, các nhà nghiên cứu tìm thấy nội dung những giấc mơ của chúng ta không chỉ bị tác động bởi những sự kiện xảy ra nơi môi trường sống xung quanh chúng ta, mà còn đôi khi phản ánh bất cứ điều gì đang lo nghĩ trong đầu. Điều này có thể giải thích về những giấc mơ liên quan đến thảm họa Aberfan.

Về trường hợp một bé gái kể cho cha mẹ nghe mình mơ thấy "cái gì đó màu đen" phủ chụp xuống trường học và ngôi trường không còn ở chỗ cũ nữa. Vài năm trước thảm họa, chính quyền địa phương đã bày tỏ mối lo ngại về quyết định chất đống rác thải của mỏ than ngay trên sườn đồi, nhưng sự quan ngại của họ đã không được xem xét. 3 năm trước thảm họa, kỹ sư thành phố đã có phản ánh với chính quyền về sự lo lắng của họ - cũng như của dân địa phương - đối với tính an toàn của bùn than đổ đống bên trên ngôi trường. Có thể là giấc mơ của cô bé nói trên phản ánh những mối lo ngại này say khi chính cô bé nghe người lớn bàn tán với nhau về vấn đề.

Nhưng còn 23 trường hợp được cung cấp bằng chứng cho thấy họ đã mô tả giấc mơ của mình trước khi bi kịch xảy ra, đồng thời họ sống ở những nơi không liên quan gì đến Aberfan để mà có những mối lo ngại? Để điều tra, chúng ta cần bước khỏi ngành khoa học về giấc ngủ và đến với những con số thống kê.

Những cuốn sách nổi tiếng ra đời từ giấc mơ

Twilight (Chạng vạng). Tác giả: Stephenie Meyer.

Tháng 6-2003, ở ngoại ô Arizona, Stephenie Meyer thức dậy kể về một giấc mơ trong đó có hai người trẻ tuổi nằm trên bãi cỏ trò chuyện với nhau về tình yêu trắc trở của họ. Trên website của mình, bà Meyer nói: "Một người là cô gái bình thường. Người kia là thanh niên đẹp kỳ lạ, một ma cà rồng. Họ nói với nhau về những khó khăn cố hữu.

Thứ nhất, hai người yêu nhau. Thứ hai, ma cà rồng thích mùi máu của cô gái và anh ta đã rất khó khăn khi cố kìm nén để không giết chết người yêu ngay lập tức". Giấc mơ trở thành sườn cốt cho một cuốn tiểu thuyết bán chạy.

Hiện nay, cuốn tiểu thuyết của Meyer đã bán được 17 triệu bản trên toàn thế giới, đứng vững suốt 91 tuần liền trong danh sách best-seller của New York Times, và còn là nguồn hứng khởi cho 4 cuốn tiếp theo sau cùng với 4 bộ phim Hollywood kinh phí lớn.

Misery. Stephen King là một trong những tác giả nổi tiếng và sáng tác sung sức nhất, và một vài tiểu thuyết của ông ra đời từ giấc mơ. Trong trường hợp cuốn "Misery", King mô tả ông ngủ trên một chiếc máy bay rồi mơ thấy mình bị một fan nữ bắt cóc.

Khi thức dậy, King vội vã viết ngay trên máy bay 40 đến 50 trang đầu tiên cuốn tiểu thuyết vì lo ngại ý tưởng sẽ biến mất. "Misery" sau đó trở thành tác phẩm best-seller, được chuyển thể thành phim điện ảnh thành công. King nói: "Tôi luôn sử dụng những giấc mơ cũng như người ta dùng gương để nhìn những gì không thể nhìn thấy được trên đầu, hay như cách người ta dùng gương để nhìn tóc phía sau đầu". King tin tưởng những giấc mơ cung cấp cho ông ý tưởng cho vài cuốn tiểu thuyết.

Frankenstein. Năm 1816,  Mary Shelley chỉ vừa mới 19 tuổi khi trải qua mùa hè ở điền trang của Lord Byron ở Thuỵ Sĩ, cùng với người yêu (sau đó là chồng) là Percy Shelley. Một đêm, khi hai người ngồi bên đống lửa, cuộc trò chuyện chuyển sang đề tài phục sinh cho con người nhờ vào dòng điện. Đêm đó Shelley đi ngủ cùng với hình ảnh những cái xác người sống lại lởn vởn trong đầu.

Trong giấc mơ, Shelley nhìn thấy rõ ràng con quỷ của bác sĩ Frankenstein. Sau khi thức dậy, Shelley bắt tay vào viết một truyện ngắn dựa trên nội dung giấc mơ của mình. Năm sau, chồng của Shelley (cũng là nhà văn) khích lệ cô mở rộng truyện ngắn thành tiểu thuyết dài. Shelley đồng ý và thế là tuyệt tác "Frankenstein" ra đời khi nữ nhà văn chỉ mới 20 tuổi.

Có điều tình cờ là Mord Byron cũng nghe được cuộc chuyện trò giữa hai người bên đống lửa để rồi từ đó cảm hứng viết nên tiểu thuyết "Vampyre" về sau được coi là "tiền thân" của những tiểu thuyết về tình yêu ngang trái và lãng mạn giữa người - ma cà rồng.

Jonathan Livingston Seagull. Năm 1959, nhà văn Richard Bach nói ông nghe thấy trong tai mình một "giọng nói thì thầm" nhan đề tiểu thuyết "Jonathan Livingston Seagull". Sau đó nhà văn lập tức viết ngay vài chương đầu tiên trước khi cảm hứng bay đi mất. Bản thảo hoàn tất chỉ một nửa thì bị xếp xó cho đến 8 năm sau Richard Bach nằm mơ thấy con mòng biển và ông tiếp tục hoàn thành cuốn tiểu thuyết.

Best-seller của Richard Bach cuối cùng đã vượt qua kỷ lục bán sách của tác phẩm "Cuốn theo chiều gió" (Gone With The Wind). Mặc dù vậy, nhà văn vẫn tin rằng viết văn hay chủ yếu dựa vào lao động cần mẫn hơn là thứ gì đó siêu linh.

Thiên Minh (tổng hợp)
.
.