Phá án từ dấu vết phấn hoa

Thứ Bảy, 15/02/2020, 21:10
Giáo sư Patricia Wiltshire là một trong những nhà sinh thái học pháp y hàng đầu thế giới. Bà đã giúp thu thập bằng chứng trong một số vụ án giết người nổi tiếng nhất ở Vương quốc Anh trong những năm gần đây.

Mối quan tâm của bà Wiltshire với thế giới thực vật bắt đầu từ khi bà còn bé và sống ở Xứ Wales. Năm nay 77 tuổi, bà Wiltshire nhớ lại những ngày còn bé, khi theo dấu chân người bà đến với thế giới tự nhiên.

Bà kể: "Chúng tôi sống trong một ngôi làng khai mỏ nhỏ tên là Cefn Fforest, gần Blackwood ở thung lũng phía Nam Wales. Chúng tôi thường đi bộ và bà chỉ cho tôi nhiều thứ như cây hàng rào, tổ chim, côn trùng, các loại thực vật ăn được như táo gai hay tỏi gấu. Bà làm vườn rất giỏi và quan tâm tới việc bảo vệ cây trồng khỏi côn trùng. Nên tôi học được ở bà về các loại bệnh trên cây và cách trồng cây".

Bà Wiltshire ngày càng quan tâm tới thực vật hơn sau một tai nạn hồi còn bé.

Bà Wiltshire (trái) và các nhà khảo cổ học đầu những năm 1990.

Bà kể: "Khi tôi 7 tuổi, tôi đã dọa mẹ tôi bằng cách nhảy lên người mẹ và hét to mà không biết bà đang cầm một chảo mỡ nóng. Tôi bị bỏng nặng và bị quấn băng suốt hai năm. Tôi cũng bị viêm phổi, quai bị, ho gà, viêm phế quản, dẫn tới mắc bệnh ho mãn tính. Tôi nghỉ học rất nhiều nhưng vẫn có niềm vui nhờ những cuốn từ điển bách khoa. Đây là nước Anh thời hậu chiến. Cơ quan y tế mới được thành lập và tiếp cận bệnh viện để chữa bệnh còn hạn chế".

Cho dù rất đam mê cây cỏ, thực vật nhưng bà Wiltshire không ao ước biến đam mê đó thành lựa chọn nghề nghiệp sau khi ra trường. Lúc 17 tuổi, bà tới London và bắt đầu làm việc trong ngành dân chính.

10 năm tiếp đó, bà Wiltshire học làm kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y khoa tại Bệnh viện Charing Crossm. Bà học về mô học (quá trình hóa học trong sinh vật sống). Sau đó, bà lấy bằng về thực vật, trở thành giảng viên và chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu phấn hoa và bào tử.

Phấn hoa và bào tử có thể tồn tại hàng triệu năm nếu đủ điều kiện. Chúng còn có thể tồn tại trên thực vật và đất bề mặt. Vì thế, bà Wiltshire bắt đầu tập trung vào các khu vực khảo cổ, lấy mẫu đất và tái tạo môi trường trong và quanh các khu vực thời La Mã như bức tường Hadrian ở Bắc Anh và thành cổ Pompeii ở Italy.

Năm 1994, khi bà Wiltshire ở độ tuổi 50, bà nhận một cuộc điện thoại sẽ thay đổi sự nghiệp của mình. Đó là cuộc gọi từ một cảnh sát ở Hertfordshire, hỏi xem bà có thể giúp họ giải quyết một vụ giết người.

Cảnh sát tìm thấy một thi thể cháy đen nằm dưới rãnh nước và có dấu vết bánh xe trên cánh đồng gần đó. Cảnh sát muốn biết liệu chiếc xe có phải là của các nghi phạm có mặt trên cánh đồng hay không.

Giáo sư Wiltshire kể lại: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc gì như vậy, nhưng tôi đã phân tích mọi thứ trong chiếc ô tô và phát hiện phấn hoa trên bàn đạp và chỗ để chân giống với phấn hoa tại rìa cánh đồng".

Khi cảnh sát đưa bà Wiltshire tới hiện trường tội ác, bà đã xác định được chính xác địa điểm mà thi thể bị vứt xuống nhờ loại hoa mọc ở khu vực hàng rào đó. Với bà Wiltshire, đó là khoảnh khắc lóe sáng.

Dù lúc đầu còn hoài nghi sinh thái học pháp y, nhưng bà Wiltshire bắt đầu tham gia ngày càng nhiều vụ án hơn. Năm 2002, bà đã giúp cảnh sát thu thập bằng chứng trong vụ giết hại các nữ sinh Holly Wells và Jessica Chapman ở Soham, Cambridgeshire.

Cảnh sát đã phát hiện thi thể hai nữ sinh trong rãnh nước nhưng muốn biết con đường tiếp cận mà kẻ giết người đã sử dụng. Bà Wiltshire có thể làm điều này bằng phân tích quá trình mọc lại của một số cây cỏ bị giẫm đạp dẫn tới rãnh nước.

Sau đó, cảnh sát đã thực hiện tìm kiếm chi tiết dọc tuyến đường bà Wiltshire xác định và phát hiện ra một sợi tóc của Jessica trên một nhánh nước của con rạch. Bà Wiltshire sau đó cung cấp bằng chứng trong phiên tòa xét xử Ian Huntley - người bị kết án sát hại hai nữ sinh 10 tuổi nói trên.

Các vụ án nổi tiếng khác mà bà Wiltshire tham gia gồm vụ sát hại Milly Dowler và Sarah Payne; vụ sát thủ hàng loạt giết 5 phụ nữ ở Ipswich năm 2006. Bà cũng tham gia phá các vụ án ở phía Nam Wales.

Khoảng năm 2005, bà Wiltshire được gọi tới New Tredegar ở thung lũng Rhymney. Hai tên du côn đã đá chết một người đàn ông rồi quẳng xác lên đám dương xỉ. Cái xác nằm đó vài ngày, sau đó chúng quay lại đốt xác. Người ta nhìn thấy khói và báo cảnh sát. Về sau, cảnh sát bắt hai người đàn ông và đề nghị bà Wiltshire tìm hiểu xem họ có mặt ở hiện trường hay không.

Bà Wiltshire đã thấy phấn hoa trên giày hai người đàn ông trùng với phấn hoa có tại hiện trường. Tuy nhiên, bà bối rối vì phấn hoa bà tìm thấy không thường có ở Wales. Cuối cùng, bà nhận ra rằng mấy xe tải chạy dọc con đường gần đó mang theo đất từ England. Đất bị cuốn xuống cánh đồng và phát tán phấn hoa, bào tử. Dựa vào thông tin từ phấn hoa, cảnh sát đã khiến hai người đàn ông phải thú tội.

Trong một vụ khác ở Bridgend, người ta phát hiện một thi thể nằm trên đất ướt có than bùn. Lớp đất này có thể bảo quản phấn hoa trong thời gian dài. Sau đó, bà Wiltshire đã tìm thấy các dấu vết phấn hoa óc chó trong đất và trên giày nghi phạm. Tuy nhiên, bà biết không có khu vực nào trồng cây óc chó gần đó.

Một lần nữa, bà phát hiện ra rằng cách đó 30 năm, có một nông dân đã chặt hạ một cây óc chó. Phấn hoa của cây này đã tồn tại trong lớp đất suốt từ đó.

Bà Wiltshire kết luận: "Mọi người có thể không nhận ra nhưng phấn hoa và bào tử có thể cho ta biết nhiều thứ mà ADN và dấu vân tay không thể. Phấn hoa không dễ bị rửa trôi và nó bám dính lên giày, quần áo mọi người. Nếu bạn đi trên đất hoặc cây cỏ, phấn hoa chắc chắn sẽ bám vào bạn".

Từ khi góp phần phá án lần đầu ở Hertfordshire, bà Wiltshire có thể dùng một loạt bộ môn mà bà đã nghiên cứu để phát triển sinh thái học pháp y - ngành đã giúp giải quyết nhiều vụ án trong nhiều năm qua.

Bà Wiltshire nói: "Cảnh sát thỉnh thoảng gọi tôi là phù thủy xứ Wales vì cách tôi xử lý lượng lớn dữ liệu và phát hiện ra thông tin. Nhưng đó không phải là phép thuật, đó là phân tích".

Đức Huy
.
.