Tỉnh táo trong trạng thái sống thực vật

Thứ Tư, 25/10/2017, 16:45
Mọi cử động cơ thể của một người sống thực vật không hề có mục đích mà chỉ còn là phản xạ. Có vẻ như trong họ không còn gì: từ hành động, xúc cảm, đến nhận thức và ký ức… những yếu tố tạo nên cái riêng của một cá thể độc lập.

Lúc này, não bộ của họ dường như đã ngừng hoạt động, song mí mắt cứ run rẩy mở ra khiến ta phải hoài nghi liệu bệnh nhân có còn sót lại một chút ý thức nào không. Trước đây chừng một thập niên, câu trả lời dứt khoát sẽ là không.

Nhưng giờ đây, bằng máy quét hình ảnh não bộ, Adrian Owen, bác sĩ chuyên khoa thần kinh Đại học Tây Ontario (Canada) đã phát hiện ra một số trường hợp mà bệnh nhân vẫn còn khả năng suy nghĩ và cảm nhận ở những mức độ khác nhau, chỉ có cơ thể là không cử động được. Có thể nói, họ đang bị giam trong chính thân thể của mình.

Mắc kẹt giữa 2 thế giới

"Hãy tưởng tượng một ngày bạn thức dậy và bỗng nhiên phát hiện mình đang bị nhốt bên trong một chiếc hộp". Đó là cách Adrian Owen mô tả khi nói đến những người sống trong trạng thái thực vật.

Bác sĩ chuyên khoa thần kinh Adrian Owen.

Owen cho biết: "Chiếc hộp chỉ đủ lớn để chứa toàn bộ cơ thể của bạn nhưng đồng thời cũng đủ chật để khiến bạn không tài nào cử động. Nó vừa khít từ đầu đến từng ngón tay và ngón chân. Nó là chiếc hộp kỳ lạ, bạn có thể nghe được mọi thứ đang diễn ra xung quanh nhưng chỉ riêng giọng nói của chính mình thì không ai nghe thấy. Thật ra, chiếc hộp này ôm khít khuôn mặt và đôi môi khiến bạn chẳng thể thốt nên lời nào hay gây ra bất kỳ tiếng động gì. 

Tuy nhiên, bạn thấy được mọi thứ đang diễn ra xung quanh chiếc hộp trong khi những gì bên trong chiếc hộp đang dần bị thế giới bên ngoài lãng quên. Ở bên trong chiếc hộp này, bạn có thể nhìn thấy và nghe thấy gia đình đang than khóc trước mặt mình. Qua nhiều năm, những người chăm sóc bắt đầu quên bật tivi cho bạn. Đôi lúc bạn cảm thấy quá lạnh và đôi lúc thì quá nóng. Bạn luôn cảm thấy khát nước. Những cuộc viếng thăm từ bạn bè và người thân thưa dần đi. Nhìn vô số chuyện diễn ra ngay trước mắt mình mà bạn chẳng thể làm gì".

Đây quả thật là thứ cực hình vô cùng đáng sợ mà những bệnh nhân của Owen đã và đang phải trải qua. Bằng máy quét hình ảnh não bộ, Owen đã phát hiện ra một số trường hợp mà bệnh nhân vẫn còn khả năng suy nghĩ và cảm nhận ở những mức độ khác nhau, nhưng chỉ có cơ thể là không cử động được. Qua nhiều năm, mặc dù các bác sĩ đã có khả năng chữa trị tốt hơn những chấn thương nặng nề trên thân thể nhưng để phục hồi não bộ như cũ thì không hề dễ dàng như việc làm cho trái tim đập lại bình thường.

Ngày nay, số lượng bệnh nhân trong tình trạng trí óc bị tổn hại tại các trung tâm y tế ngày càng nhiều - chỉ riêng châu Âu thì số ca hôn mê mới mỗi năm được ước tính lên đến khoảng 230.000 người, trong đó có khoảng 30.000 trường hợp sẽ đi đến tình trạng sống thực vật lâu dài. Owen cũng có người bạn thân thiết đang sống trong tình trạng thực vật sau khi bị vỡ phình mạch máu não vào năm 1997.

Sau tai nạn của người bạn thân, Owen bắt đầu tự hỏi liệu có cách nào để kiểm tra ý thức của bệnh nhân, liệu chúng còn hay mất, hay vẫn ở đâu đó giữa hai trạng thái này? Không lâu sau, Owen chuyển đến làm việc ở Đại học Cambridge (Anh), nơi các nhà nghiên cứu đã sử dụng rất nhiều kỹ thuật quét hình ảnh. Trong đó, máy chụp cắt lớp phát xạ positron (PET) giúp phát hiện sự khác biệt của quá trình chuyển hóa bên trong não, chẳng hạn như oxy và đường.

Ngoài ra, máy chụp cắt lớp cộng hưởng từ chức năng (fMRI) có thể xác định được vùng não bộ đang hoạt động bằng cách dò ra những thay đổi vô cùng nhỏ trong dòng chảy của máu. Thật ra, vào lúc đó Owen vẫn chưa biết được những thiết bị này có thể sử dụng để liên lạc với bệnh nhân được hay không, nhưng vẫn còn một câu hỏi lớn vô cùng quan trọng: Làm sao để biết được một người vẫn còn ý thức?

Cuộc thí nghiệm của Owen

Vào năm 2006, Adrian Owen đã cố gắng tìm ra một cách đáng tin nhất để giao tiếp với các bệnh nhân sống trong trạng thái thực vật, trong đó có Gillian (không phải tên thật). Tháng 7-2005, cô gái 23 tuổi này trong khi vừa nói chuyện qua điện thoại vừa văng qua đường, đã bị 2 chiếc ô tô đâm phải. Sau đó, Gillian được cho là đã rơi vào tình trạng sống thực vật. Nhưng có gì đó đặc biệt ở tình trạng của Gillian khiến bác sĩ của cô giới thiệu trường hợp này cho nghiên cứu của Owen.

Scott Routley được yêu cầu tưởng tượng các loại hành động khi đang nằm trên máy fMRI.

Vài tháng sau, vận may đã tìm đến và Gillian đã có thể thoát khỏi "chiếc hộp" đã gò bó cô bấy lâu. Ý tưởng được sinh ra từ một nghiên cứu mà Owen đã thực hiện cùng Steven Laureys - bác sĩ chuyên khoa thần kinh người Bỉ - vào năm 2005. Họ đã yêu cầu những tình nguyện viên hoàn toàn khỏe mạnh tưởng tượng trong đầu các hành động khác nhau, chẳng hạn như đang hát hay nghĩ đến gương mặt của mẹ.

Nay, Owen lại có một ý tưởng khác. Owen cho biết: "Tôi có một linh cảm. Tôi yêu cầu một tình nguyện viên khỏe mạnh tưởng tượng mình đang chơi tennis. Sau đó, tôi lại tiếp tục yêu cầu tưởng tượng như đang đi lang thang giữa các căn phòng trong nhà mình".

Khi tưởng tượng về việc chơi tennis, vùng vỏ não vận động phụ sẽ được kích hoạt, có liên quan đến sự mô phỏng tinh thần về các chuyển động. Ngược lại, khi tưởng tượng đang đi trong nhà, hồi cạnh hải mã ở phần trung tâm não bộ, vùng thùy đỉnh sau và vỏ não tiền vận động bên sẽ được kích hoạt.

Với Gillian, Owen đưa ra yêu cầu tưởng tượng về các hành động trong khi vẫn tập trung nhìn vào hình ảnh quét não của cô. Thật bất ngờ, Owen cũng đã phát hiện những dấu hiệu tương tự như ở những tình nguyện viên khỏe mạnh. Đó là khoảnh khắc rất đặc biệt. Owen cuối cùng đã có thể đọc được suy nghĩ của Gillian.

Trường hợp của Gillian đã được đăng tải trên tạp chí Science - tạp chí học thuật uy tín của Hiệp hội Mỹ vì sự phát triển khoa học (AAAS) - vào năm 2006 và lên trang bìa của nhiều tờ báo trên toàn thế giới. Phát hiện này đã gây rất nhiều kinh ngạc và cả hoài nghi.

Scott Routley khiến nhóm nghiên cứu bất ngờ khi trả lời đúng các câu hỏi.

Owen chia sẻ: "Nói đại khái, tôi đã nhận được 2 loại thư điện tử từ những người trong ngành. Họ đều nói rằng "Thật tuyệt vời, làm tốt lắm!" hoặc "Làm sao anh có thể nói rằng người phụ nữ này vẫn còn tỉnh táo?". Một số người tỏ vẻ không đồng tình với nghiên cứu của Owen và cho rằng còn có cách làm khác trực tiếp hơn mà không cần phải phức tạp như cách của Owen.

Sau bài báo đăng trên tạp chí Science, các nghiên cứu tại Bỉ, Anh, Mỹ và Canada đã phát hiện một số lượng lớn các bệnh nhân đã bị chẩn đoán sai - theo ước tính của Owen thì số lượng có thể lên đến 20%. Thậm chí, Nicholas Schiff, một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, đã tính toán mức độ chẩn đoán sai bằng nhiều phương pháp và đưa ra số liệu còn cao hơn nhiều.

Dựa trên các nghiên cứu gần đây, Schiff cho rằng có khoảng 40% bệnh nhân từng được cho là đang sống thực vật nhưng thật ra lại có hoạt động ý thức một phần. Vào năm 2009, nhóm nghiên cứu của Steven Laureys đã thực hiện quy trình giao tiếp phức tạp này với một trong số những bệnh nhân mà Owen từng nghiên cứu qua - bệnh nhân mang số 23 - bằng hàng loạt các câu hỏi có - không.

Cũng bằng những hình ảnh tưởng tượng tương tự như Owen đã từng làm, bệnh nhân-đã sống trong trạng thái thực vật trong suốt 5 năm- đã có thể trả lời được 5 câu trong tổng số 6 câu hỏi về cuộc sống trước đây của mình và tất cả các câu trả lời đều chính xác. Laureys và Owen đã rất kinh ngạc khi chứng kiến những gì xảy ra.

Owen chia sẻ: "Bằng cách thể hiện cho chúng tôi biết rằng anh ấy vẫn còn tỉnh táo và còn nhận thức, người bệnh nhân số 23 này đã tự đưa mình từ nhóm "không tiếp tục hồi sức (DNR)" sang nhóm "không được tử vong". Phải chăng chúng tôi đã cứu được anh ấy? Không, anh ấy đã cứu chính mình".

Hy vọng cho người sống thực vật

Sau thành công với bệnh nhân số 23, Owen tiếp tục tìm cách tiếp cận với Scott Routley, một bệnh nhân 39 tuổi đã phải sống trong tình trạng thực vật suốt 12 năm. Scott học ngành vật lý Đại học Waterloo tại Ontario (Canada) nhưng toàn bộ sự nghiệp nghiên cứu người máy của anh đã kết thúc vào năm 1999 - lúc đó anh chỉ mới 26 tuổi - khi gặp tai nạn với một chiếc xe cảnh sát.

Nhóm nghiên cứu sử dụng hình ảnh quét não để giao tiếp với bệnh nhân.

Kể từ ngày kinh hoàng đó, Scott được Bryan Young - một bác sĩ chuyên khoa thần kinh giàu kinh nghiệm - xác định tình trạng thực vật. Vào năm 2012, nhóm nghiên cứu của Owen đã quyết định chẩn đoán lại một lần nữa tình trạng của Scott bằng phương pháp của mình.

Khi Owen bắt đầu trò chuyện, miệng của Scott vẫn không hề khép lại như mọi khi từ lúc xảy ra tai nạn. Nỗ lực của Owen trong việc tiếp cận tâm trí của Scott Routley đã được đài BBC của Anh thu hình với sự chứng kiến của một phóng viên. Sau vài lần thực hiện quét hình ảnh não bộ của Scott, nhóm nghiên cứu thật sự bất ngờ khi hình ảnh hoạt động não bộ cho thấy Scott biết chính xác anh là ai, đang ở đâu và anh thậm chí còn tích cực trả lời các câu hỏi của nhóm đưa ra.

Owen nhớ lại: "Tim tôi như ngừng đập khi hỏi rằng liệu anh ấy có còn cảm thấy đau đớn sau 12 năm. Thật đáng mừng, câu trả lời là không".

Tuy nhiên, nhóm ghi hình của đài BBC đã rất bất ngờ trước vẻ thờ ơ từ phía gia đình của Scott khi hay tin người nhà của mình vẫn còn tỉnh táo. Ngược lại, Owen không hề cảm thấy lạ. Gia đình của Scott đã luôn tin tưởng rằng anh ấy vẫn còn tỉnh táo. Song, có lẽ gia đình không còn thấy được những dấu hiệu của sự tỉnh táo, những biểu hiện mà ngay cả những con mắt giàu kinh nghiệm của các bác sĩ cũng khó có thể nhìn ra.

Hoặc cũng có thể họ đã tự lừa dối lòng mình như cách mà nhiều gia đình khác đã làm để an ủi bản thân. Thật ra, mỗi khi gia đình phát hiện ra một dấu hiệu nhận thức nào đó của bệnh nhân, các bác sĩ đều bác bỏ và cho rằng đó là do người thân tự tưởng tượng ra.

Owen tâm sự: "Những hình ảnh quét não bộ khiến tôi nhận ra rằng họ đã đúng, câu chuyện của Scott đã dạy chúng ta giá trị của các đánh giá khách quan và sự cần thiết của một chút khiêm tốn".

Duy Ân (tổng hợp)
.
.