Virus Zika làm bùng phát hội chứng rối loạn miễn dịch hiếm gặp Guillain-Barre

Thứ Tư, 24/02/2016, 16:15
Johann Castro Hernandez, 18 tuổi, thích chơi bóng đá. Nhưng thời gian gần đây, Castro cảm thấy rất khó nhấc nổi đôi chân mình lên cao để đá bóng. Cơ thể anh gầy đi một cách bất thường, cơ bắp cũng không còn được săn chắc. Mọi cử động của Castro đều chậm chạp và không dứt khoát.

Tháng 1-2016, Castro được đưa đến khoa chăm sóc đặc biệt Trung tâm y tế Clinica Norte ở thành phố Cucuta, Colombia.

Bác sĩ chẩn đoán Castro mắc phải hội chứng hiếm gặp gọi là Guillain-Barre – dạng rối loạn miễn dịch tấn công phần hệ thần kinh ngoại biên khiến bệnh nhân bị liệt tạm thời trong nhiều tuần. Nguyên nhân của hội chứng chưa được rõ ràng song hẳn bệnh được cho là tương đối hiếm và chỉ tác động đến 1 hay 2 trong số trên 100.000 người. Điều may mắn là hầu hết bệnh nhân đều hồi phục hoàn toàn sau khi được chữa trị tích cực.

Johann Castro Hernandez và mẹ.

Castro ngồi nhìn bàn tay mình trong gương, trong khi người mẹ dùng tay tác động đến trán của anh. Đó là bài tập vật lý trị liệu giúp cho Castro phục hồi sử dụng các cơ mặt của mình. Castro liên tục nhíu trán và sau đó thả lỏng. Castro có vẻ rất khó tập trung vào hình ảnh của anh trong gương. “Nó trơ trơ giống như não bộ ra lệnh nhưng các cơ bắp không chịu nghe lời theo”, Castro giải thích.

Ở phòng bệnh kế bên, một bệnh nhân Guillain-Barre khác trong tình trạng tồi tệ hơn. Bệnh nhân Jose Cordeo, 58 tuổi, đang thở máy. Người chị Ana Tilcia Cordeo đứng gần bên nhìn em trai với vẻ đau khổ. Ana Tilcia nhẹ nhàng xoa bóp chân em trai và hỏi: “Em có cảm giác không?”. Cordeo lắc đầu. Đó là cử động duy nhất mà Cordeo có thể làm được. Bác sĩ Arturo Arias, lãnh đạo khoa chăm sóc đặc biệt nói to: “Jose! Hãy nhìn vào tôi đây này”. Bác sĩ mỉm cười khích lệ. “Đừng lo lắng”. “Không bao lâu anh sẽ khỏe lên thôi”. Nhưng khi bác sĩ rời khỏi phòng, Cordero  lại rất lo lắng. Bác sĩ Arturo Arias cho biết tình trạng bệnh của Cordero thật sự rất nghiêm trọng và “sắp tới có thể bệnh nhân không đáp ứng với sự điều trị”.

Bác sĩ Juan Manuel Anaya.

Khi mắc phải Guillain-Barre, hệ miễn dịch cơ thể bắt đầu tấn công các tế bào thần kinh. Đối với phần đông bệnh nhân, triệu chứng ban đầu là ngứa ran hay tê cóng chân, tay. Cơ thể sau đó trở nên suy yếu và đau. Nhiều bệnh nhân còn bị rơi vào tình trạng mất phương hướng một cách nhanh chóng. “Bệnh nhân ngày càng cử động khó khăn hơn”, Arias nói. Cuối cùng là tình trạng liệt và bệnh nhân không thể rời khỏi giường.

Trong trường hợp liệt nghiêm trọng, bệnh nhân buộc phải thở máy. Nguy cơ tử vong có thể xảy đến do các biến chứng như là viêm phổi hay cơn đau tim. Phương pháp điều trị Guillain-Barre là tách hồng cầu khỏi dịch tương – tức tiến trình tách kháng thể khỏi máu. Sau khi thở được trở lại, bệnh nhân phải mất nhiều tháng mới có thể bước đi. Nhưng một số người không đi được.

Guillain-Barre là dạng rối loạn miễn dịch tấn công dây thần kinh não hiếm gặp – với khoảng 3.000 đến 6.000 trường hợp một năm được ghi nhận tại Mỹ. Điều đặc biệt nơi các bệnh nhân của bác sĩ Arturo Arias là họ - gồm cả Castro và Jose Cordeo – đều có triệu chứng nhiễm virus Zika (phát ban, đỏ mắt và sốt) trước khi được chẩn đoán mắc phải Guillain-Barre! Trợ giúp  bác sĩ Arias nghiên cứu sự liên quan giữa Zika và Guillain bác sĩ Barre là Juan Manuel Anaya đến từ thủ đô Bogota. Juan Anay là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bệnh tự miễn dịch thuộc Đại học Del Rosario.

Arias giải thích: “Chúng tôi cho rằng Zika liên quan đến hầu hết các trường hợp Guillain-Barre ở Cucuta”. Nhưng không chỉ có ở Cucuta. Trên khắp đất nước Colombia hiện nay đã xuất hiện 100 trường hợp hội chứng Guillain-Barre có liên quan đến Zika kể từ khi dịch nhiễm virus bùng phát vào mùa thu năm 2015. Các quốc gia khác được ghi nhận có sự lan rộng của Zika, bao gồm Brazil, El Salvador và Venezuela – cũng gặp trường hợp tương tự. Những hiện tượng này cũng từng xảy ra cách đây vài năm ở quần đảo Polynesia thuộc Pháp. Bác sĩ Anaya cho rằng, việc nhiễm Zika cũng thường dẫn đến bộc phát hội chứng Guillain-Barre trong một số trường hợp. Để tìm ra câu trả lời chính xác, các nhà khoa học đang cố gắng tiến hành các thử nghiệm gene. Trong khi đó, các bệnh nhân vẫn đang đấu tranh từng ngày để chiến thắng Guillain-Barre.

Sau thời gian vật lý trị liệu, Castro bước đầu đã cử động được hai môi và sắp tới có thể được xuất viện về nhà. Castro nhớ lại buổi sáng định mệnh khi anh được đưa vào bệnh viện. Hôm đó, Castro cố gắng giữ gương mặt điềm tĩnh để trấn an người mẹ. Nhưng khi chỉ còn một mình anh không thể tự dối lòng mình được và anh kể “nhiều đêm tôi đã khóc”. Bây giờ Castro đã thấy lạc quan hơn và anh quyết tâm sẽ tiếp tục tập vật lý trị liệu mỗi ngày cho đến khi nào có thể chơi bóng đá trở lại.

An An (tổng hợp)
.
.