Đứa trẻ mất tích bí ẩn được dựng thành phim Hollywood

Thứ Ba, 09/10/2018, 06:43
Một chiều Hè tháng 3 - 1928, cậu bé Walter Collins 9 tuổi, bỗng nhiên biến mất sau khi mẹ cậu, Christine, một người trực tổng đài điện thoại, đưa cho cậu 1 hào để mua vé vào cửa rạp hát gần khu Mt. Washington mà họ sinh sống.


Những giả thuyết

Người dân trong khu vực vội vã đi tìm cậu bé trong khi cảnh sát và bà Christine xới tung cả hồ nước trong Công viên Lincoln. Một cuộc tìm kiếm trên khắp nước Mỹ đã được tiến hành. Rất nhiều thông tin về việc tìm thấy Walter đều không đem lại kết quả khả quan. Có người cho biết đã nhìn thấy cậu tại San Francisco và Oakland. Có người lại thấy cậu ngồi sau một chiếc xe ở trạm xăng Glendale, cả người quấn trong một tờ báo, chỉ để lộ cái đầu. Tài xế là “một người nước ngoài, có thể là người Ý”, và đi cùng một phụ nữ.

Cha của Collins là Walter J.S. Collins, đang ở tù vì tội trộm cướp, cho rằng những kẻ từng ở trong tù cùng ông đã bắt cóc con trai ông để trả thù, cho dù không có bất kỳ bằng chứng hay nhân chứng nào có thể chứng minh điều này.

Cảnh sát tiếp tục việc tìm kiếm tới tận tháng 8 năm đó, khi một cậu bé tự nhận mình là Collins với Chính quyền bang Illinois. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cậu bé, bà Collins nói rằng dù khá giống nhau song đây không phải là con trai của bà.

Một cảnh trong bộ phim “Changeling”.

Mặc dù vậy, Sở Cảnh sát quận Los Angeles, với áp lực phải nhanh chóng hoàn thành vụ án, đã tuyên bố khép lại cuộc tìm kiếm với kết quả thành công, bất chấp sự phủ nhận của người mẹ.

Kiệt quệ về tinh thần, bà Collins cuối cùng cũng bị các viên cảnh sát thuyết phục và đưa cậu bé về nhà. Tuy nhiên, sau 3 tuần bất lực với việc cố thuyết phục mình tin vào câu chuyện khó tưởng tượng này, bà Collins đưa cậu bé quay trở lại đồn cảnh sát.

Người mẹ tâm thần?

Với bằng chứng là hồ sơ y khoa cùng những người bạn của Collins đều khẳng định đây không phải là cậu bé, song bà mẹ vẫn không thuyết phục được Cảnh sát trưởng quận Los Angeles J.J.Jones, người chịu trách nhiệm điều tra vụ bắt cóc, rằng người mà họ đưa về thực chất chỉ là kẻ mạo danh. Viên cảnh sát này từng hét vào mặt bà: “Bà định làm cái trò gì vậy? Định lừa chúng tôi à? Hay bà đang cố tình trốn tránh trách nhiệm của một người mẹ và muốn nhà nước bảo trợ cho con bà? Tôi chưa thấy người mẹ nào có trái tim độc ác như bà. Bà thật… ngu ngốc”.

Không chỉ buộc người mẹ phải chịu khuất phục trước những lý lẽ của mình, Jones còn đưa bà tới Bệnh viện Trung tâm Los Angeles để các bác sỹ tiến hành các buổi đánh giá về thần kinh. Trong khi bà Collins phải dành 5 ngày trong bệnh viện, viên cảnh sát bắt đầu thẩm vấn người được cho là Collins giả mạo.

Cậu bé từ Illinois thừa nhận tên cậu thật ra là Arthur Hutchins, 12 tuổi và đến từ Iowa. Sau khi mẹ mất, cậu phải sống trong sự ghẻ lạnh của cha và người mẹ kế. Cậu quyết định chạy trốn và sống lang bạt. Khi dừng chân tại một cửa hàng cafe ở Illinois, một thực khách ăn tối ở đó nói rằng cậu trông thật giống cậu bé bị mất tích ở Los Angeles. Arthur nhanh chóng chớp lấy cơ hội để đi tới Hollywood, bằng việc diện kiến chính quyền và tự nhận mình là cậu bé bị mất tích. Đối với bà Collins, mọi chuyện đau khổ và rắc rối chưa dừng ở đó.

Đi tìm sự thật

Sau khi ra khỏi bệnh viện, bà đệ đơn kiện người đứng đầu Sở Cảnh sát thành phố James Davis và Jones. Đối diện với nhiều áp lực, Jones khẳng định Collins là nạn nhân của hai kẻ giết người là Gordon Stewart Northcott và mẹ hắn, những kẻ bị cáo buộc đã chặt đầu 1 trong số 11 trẻ em bị chúng tấn công tình dục và sát hại tại Hạt Riverside. Tuy nhiên bà Collins phủ nhận giả thuyết này bởi thi thể con trai bà không nằm trong số những thi thể được tìm thấy ở Wineville, giờ là Mira Loma.

Hơn 1.000 người dân tập trung tại toà thị chính để nghe Davis và Jones điều trần về cáo buộc của bà Collins trước Ủy ban Y tế và Phúc lợi thành phố. Đám đông tỏ ra cực kỳ giận dữ và náo loạn. Bác sỹ nha khoa của gia đình khẳng định cậu bé Collins đã vài lần đi hàn răng trong khi cậu bé tự nhận mình là Collins chưa hề gặp nha sĩ một lần nào. Tuy nhiên, những ồn ào sau đó cũng dần chìm xuống. Chỉ có bà Collins là không từ bỏ.

Hai năm sau và thêm 2 phiên toà nữa, thẩm phán ra phán quyết bà được nhận bồi thường 10.800 USD để tiếp tục đi tìm con trai mình, song Jones chưa bao giờ trả số tiền đó. Jones được phục chức tại Sở Cảnh sát Los Angeles, tuy nhiên bà Collins vẫn tiếp tục là cái gai trong cuộc sống của viên cảnh sát này. Cứ vài năm một lần bà lại đưa ông ta ra toà với cáo buộc chậm trễ trong việc bồi thường.

Chưa bao giờ từ bỏ hy vọng và dừng cuộc tìm kiếm con trai, bà Clollins trở thành phụ nữ đầu tiên trong vòng 3 thập kỷ được phép gặp một tên giết người hàng loạt trước khi hắn bị xử tử hình tại San Quentin. Tháng 10-1930, Northcott gửi bà một bức điện nói rằng hắn đã nói dối khi phủ nhận Collins không phải nạn nhân của mình. Hắn hứa sẽ nói sự thật nếu bà đến gặp hắn, một mình. Tuy nhiên, Northcott lại lật mặt khi bà Collins tới gặp hắn: “Tôi không muốn gặp bà. Tôi không biết gì hết. Tôi vô tội”.

Năm năm sau khi Northcott bị xử tử, một trong số những cậu bé bị cho là nạn nhân của hắn đã được tìm thấy và vẫn sống mạnh khoẻ. Điều này đã thắp lên niềm hy vọng lớn cho Christine Collins. Bà dành phần còn lại của cuộc đời để đi tìm con trai, và giữ hy vọng tới tận lúc qua đời vào năm 1964 rằng con bà vẫn sống mạnh khoẻ ở một nơi nào đó.

Năm 2008, bộ phim “Changeling” đã được đạo diễn Clint Eastwood cùng biên kịch J. Michael Straczynski xây dựng từ câu chuyện của Christine Collins. Nữ diễn viên Angelina Jolie thủ vai chính trong bộ phim về hành trình đi tìm con không ngừng nghỉ của người mẹ chưa bao giờ hết hy vọng này.

Thái Hân (tổng hợp)
.
.