Người phụ nữ ám ảnh Hemingway tới lúc chết

Thứ Hai, 09/11/2015, 21:05
Có tới bốn đời vợ nhưng người mang đến cho nhà văn Mỹ Ernest Hemingway tình yêu đích thực nhất, cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất là người vợ đầu tiên, Hadley Richardson. Cô là mối tình đau đáu bám đuổi tâm trí ông tới lúc chết, là tình yêu mà ông đã để vuột mất chỉ vì những cám dỗ không thể vượt qua.

Cám dỗ tiền bạc

Ngực lép, tóc ngắn và đôi môi điểm trang kỹ lưỡng, Pauline Pfeiffer trông như thể vừa bước ra từ trang bìa tạp chí thời trang Vogue. Ernest Hemingway đã gặp nhiều người như cô trước đây. Sau khi gặp cô lần đầu tiên, ông coi cô chỉ là một đứa trẻ giàu có như nhiều người khác ông từng gặp. Hơn nữa, lúc đó, vào những năm 1920, ông vẫn còn đắm đuối tình yêu với vợ mình là Hadley, một phụ nữ tóc dài, ngực đầy và ít trang điểm. Hai người là hai mẫu phụ nữ đối lập với nhau.

Hemingway và người vợ thứ hai Pauline.

Ở Mỹ, cha cô và bác cô giàu tới mức có thể nói họ sở hữu cả thành phố Piggott của bang Arkansas. Pauline lớn lên với niềm tin mình có thể có bất kỳ thứ gì mà mình muốn. Điều mà Pauline thèm muốn lúc này là Ernest Hemingway, nhà văn trẻ điển trai, không xu dính túi và chưa có ảnh hưởng đáng kể nào với thế giới văn học. Và cô nàng không định để vợ Hemingway và đứa con trai của họ ngáng đường.

Mãi đến bây giờ chuyện Pauline Pfeiffer xen vào cuộc sống gia đình Hemingway như thế nào mới được tiết lộ. Cách đây 50 năm, tác giả A. E. Hotchner đã tìm cách kể câu chuyện tình tay ba nói trên trong cuốn “Papa Hemingway”, viết về tình bạn trong 13 năm của tác giả và Hemingway. Tuy nhiên, các luật sư của nhà xuất bản mà ông Hotchner định xuất bản sách đã loại bỏ mọi chi tiết quan trọng của câu chuyện với lý do phần lớn những người liên quan đều vẫn còn sống. Người vợ thứ tư của Hemingway là Mary và cũng là bạn của tác giả Hotchner, nên ông cảm thấy những gì ông viết về Hemingway có thể làm tổn thương Mary.

Trong một thời gian dài, ngay cả Hemingway cũng lảng tránh nói về chuyện liên quan tới Pauline. Đến năm 1954, sau khi bị một tai nạn máy bay suýt chết ở châu Phi, Hemingway mới nghĩ lại. Đối với ông, đột nhiên ông cảm thấy không có gì quan trọng hơn là đánh giá lại những năm tháng khi ông để tình yêu đích thực duy nhất của mình tuột khỏi tầm tay.

Rồi Hemingway bắt đầu kể cho người bạn Hotchner nghe, qua ghi âm, thư từ và trò chuyện, về trải nghiệm cùng lúc yêu hai phụ nữ và chuyện Pauline đã phá vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên và hạnh phúc nhất của mình như thế nào.

Hemingway lúc đó đang sống với người vợ Hadley và đứa con trai mới sinh Jack, biệt danh là bé Bumby ở Paris. Khi ông chật vật tạo dựng tên tuổi với nghề viết, cuộc sống của gia đình nghèo khó nhưng rất hạnh phúc. Hemingway và vợ chung sở thích đi bộ, trượt tuyết và câu cá. Ông nói về vợ: "Tôi yêu vẻ ngoài và có cảm giác ấm áp khi ôm cơ thể của nàng"

Dần dần, các truyện ngắn của Hemingway bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận ở Paris, trong đó có tiểu thuyết gia F. Scott Fitzgerald - người trong năm 1925 vừa xuất bản kiệt tác "The Great Gatsby". Hai ông thường gặp nhau để uống rượu tại khách sạn Ritz. Trước đó, nhà văn Fitzgerald đã giới thiệu Hemingway với giới bạn bè thượng lưu giàu có, trong đó có hai chị em gái Pauline và Ginny Pfeiffer. Sau khi ăn tối với Hemingway một lần, hai chị em nhà Pfeiffer bắt đầu năng lui tới ngôi nhà giản dị của Hemingway với tần suất ngày càng nhiều, mang theo quà là đồ chơi cho bé Bumby. Pauline tỏ ra mến Hadley và mời cô tới dự các buổi trình diễn thời trang và uống trà ở khách sạn Crillon.

Thông thường, hai chị em Pfeiffer thường đột ngột tới căn phòng nhỏ tồi tàn mà Hemingway thuê để làm phòng làm việc rồi kéo ông ra ngoài chơi bời. Hemingway kể: "Sau một thời gian, Ginny không đến nữa mà Pauline đến một mình, ăn mặc rất thời thượng, vui vẻ và đầy vẻ ngưỡng mộ tôi. Điều đó tất nhiên là khiến tôi cảm thấy vui sau một ngày vất vả. Cô nàng không biết là có cảm tình thật hay giả vờ với bé Bumby khi đến thăm bé, đưa bé tới các buổi diễn, đề nghị trông bé giúp bất kỳ khi nào Hadley và tôi muốn ra ngoài. Nhưng chúng tôi không bao giờ nhờ cô nàng làm việc đó vì chúng tôi không đi đâu cả".

Sau đó, Pauline bắt đầu mời hai vợ chồng Hemingway tới những nhà hàng đắt tiền. Cô nàng biết tỏng Hadley sẽ không đời nào rời bé Bumby. Nên chỉ có Hemingway đi và Pauline trả tiền. Hemingway nhớ lại: "Cô nàng thông minh, thú vị và đầy khao khát. Cô nàng có cái vẻ “Tôi có điều tôi muốn” của một cô gái con nhà giàu không bị từ chối bao giờ". Hemingway thừa nhận: "Nghèo là một bệnh được chữa trị bằng thuốc tiền. Tôi cho rằng tôi thích cách cô nàng tiêu tiền, nào quần áo hàng hiệu, đi taxi, ăn nhà hàng. Về sau, khi trở về với thực tại, tôi thấy người giàu là tai họa trời đánh như nấm làm thối cà chua".

Cám dỗ thân xác

Chuyện tình cảm của họ bắt đầu khi Pauline mời Hemingway tới căn hộ của cô. Từ đó, quan hệ tình dục với Pauline đã trở thành một thứ thuốc phiện với Hemingway và ông phải thừa nhận mình trở nên gắn bó với Pauline như với vợ. Hè năm đó, hai vợ chồng Hemingway được mời ở trong một trong hai căn biệt thự liền kề ở miền Nam nước Pháp. Ngay khi họ vừa đến, bé Bumby bị ho gà và gia đình bị cách ly. Pauline ngay lập tức có mặt để giúp đỡ, nói rằng cô miễn dịch với bệnh này. Hemingway đồng ý và sau này cho biết ông hối hận vì đã không từ chối. Khi bé Bumby khỏe, Pauline vẫn ở đó.

Hadley, Hemingway và bé Bumby ở Áo năm 1926.

Một hôm, khi Hemingway đi ra ngoài một mình để gặp nhà văn Scott Fitzgerald ở một quán cà phê ven biển. Dường như Fitzgerald đã biết bí mật của Hemingway, ông cảnh báo: "Cô ả Pauline sẽ phá tan hôn nhân của anh nếu anh không bỏ cô ta đi". Fitzgerald sau khi mắng nhiếc bạn là kẻ đáng ghét không biết tí gì về đàn bà và khuyên: "Một người đàn ông bị giằng xé giữa hai người đàn bà rồi sẽ mất cả hai". Rồi ông túm lấy cánh tay Hemingway nói to: "Bỏ cô ta đi. Ngay bây giờ. Ngay ở đây".

Hemingway đã không bỏ Pauline. Nhưng mùa đông năm ấy, ông đã đưa cả gia đình tới một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Áo. Pauline bám theo, đặt cho mình phòng trong khu vực đó và trắng trợn đề nghị ông dạy trượt tuyết. Khi Hemingway ở Áo, nhà xuất bản gọi ông về New York để ký hợp đồng cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ông vội lên chuyến tàu về Paris. Khi ông đang chờ tàu tới Mỹ, Pauline xuất hiện và "lao tới ôm chặt lấy tôi như dây thường xuân bám vào tường". Khi ông trở về từ New York, Pauline cũng gặp ông.

Sau khi thoát khỏi sự đeo bám của Pauline, Hemingway trở lại khu trượt tuyết. Tại ga, ông nói: "Hadley đang đứng đó, Hadley đáng yêu, và bé Bumby. Lúc đó, tôi ước giá mà chết trước khi yêu ai đó khác". Giải pháp tránh Pauline không hiệu quả lâu. Khi họ trở về Paris, ông lại không thể cưỡng nổi sự cám dỗ của cô nàng.

Khi đối chất với chồng, Pauline bắt đầu khóc và bảo chồng là họ còn có Bumby nữa, rằng liệu ông có thể vượt qua cơn say nắng nếu cô cho ông thời gian để nhìn lại mình. Hemingway nói với vợ rằng ông yêu nàng và chuyện tình của ông sẽ không gây ra vấn đề gì. Nhiều năm sau, Hemingway thú nhận với tác giả Hotchner: "Tôi muốn có cả hai. Phải chăng tôi không biết nhiều về phụ nữ?".

Vài tháng sau, Hemingway vẫn gặp Pauline. Hadley đã quyết định: "Khi chúng ta quay về, em sẽ tìm nơi ở mới cho Bumby và em". Hemingway nhớ lại cảm giác của ông: "Tôi choáng váng như thể tôi vừa bị một cú đấm móc ngang ác hiểm".

Nhưng sau đó, chuyện tình với Pauline vẫn tiếp tục. Hemingway chỉ gặp vợ khi ông tới chơi với con trai. Một hôm, Hadley thông báo cô sẽ cho ông cơ hội cuối cùng. Cầm một tờ giấy, cô viết: "Nếu Pauline Pfeiffer và Ernest Hemingway không gặp nhau trong 100 ngày, và nếu khi hết thời gian đó Ernest Hemingway nói với tôi rằng ông vẫn yêu Pauline Pfeiffer, tôi sẽ ly dị Ernest Hemingway mà không làm phức tạp thêm vấn đề". Rồi Hadley ký vào tờ giấy. Hemingway tả lại cảm giác của mình rằng tờ giấy như một "trát tử hình chết tiệt".

Pauline không coi tối hậu thư đó là vấn đề gì quan trọng, nói rằng đó là cái giá nhỏ cần trả và sắp xếp bay về Arkansas trong 100 ngày. Còn Hadley đã tìm được một căn hộ mới. Hemingway tình nguyện giúp vợ dọn đồ và dùng xe đẩy chuyển mọi đồ đạc vợ cần sang nhà mới. Ông kể: "Bỏ tất cả những thứ quen thuộc này vào xe và đẩy dọc con phố mà lòng tôi trĩu nặng. Tôi đã khóc suốt cả quãng đường".

Hemingway uống rượu để giải sầu. Ngày nào ông cũng nhận được thư từ Pauline, nói rằng cô khao khát ông điên dại. Scott Fitzgerald là một trong vài người ít ỏi mà Hemingway gặp trong thời gian này. Ông nói với Hemingway: "Tôi đã cảnh báo anh là Pauline muốn cưới anh rồi mà". Rồi ông hỏi họ khác nhau như thế nào trên giường. Hemingway thành thật: "Như ngày và đêm. Hadley phục tùng, tự nguyện. Còn Pauline bùng nổ, hoang dại, làm chủ tôi. Họ đối lập. Tôi làm chủ Hadley còn Pauline làm chủ tôi".

Ám ảnh

Cuộc thử thách của Hemingway chấm dứt sau 75 ngày khi Hadley viết thư nói rằng cô không chờ nữa và sẽ ly dị ông ngay. Hemingway chết lặng. Ông nói: "Tôi từng hy vọng hão huyền rằng khi hết 100 ngày, Hadley sẽ thuận theo khao khát của tôi là sống cùng cả hai phụ nữ trong cuộc đời này". Sáng hôm sau, Hemingway viết thư lại, nói rằng toàn bộ nhuận bút của cuốn sách “The Sun Also Rises” sẽ thuộc về cô, rằng cô là người tốt nhất, đáng yêu nhất ông từng biết.

Pauline đã trở thành người chiến thắng. Mặc dù họ chưa bao giờ bàn chuyện cưới xin nhưng cô nàng đã đặt ngay một nhà thờ thời thượng để tổ chức đám cưới và đặt mẫu thiếp mời cưới dập chữ vàng của Cartier. Vẫn còn chết lặng với việc ly dị vợ, Hemingway cứ để Pauline cuốn theo kế hoạch của cô nàng.

Pauline mua một căn hộ mới tinh bằng tiền của ông bác giàu có. Về sau, ông bác còn tặng cặp đôi một ôtô, một căn hộ ở Key West, bang Florida, một thuyền câu cá và một chuyến đi săn tốn kém ở châu Phi. Hemingway cứ thế tận hưởng cuộc sống giàu sang cùng vợ mới cưới.

Pauline đối xử với Hemingway như một phần thưởng mà cô nàng giành được. Hemingway đồng ý trở về Mỹ sống với Pauline ở Piggott - nơi mà ông nói rằng cả ngày lẫn đêm đều ảm đạm như sa mạc Sahara. Nỗi u ám của Hemingway còn tăng lên khi Scott Fitzgerald viết thư thông báo Hadley đã tái hôn. Suốt từ lúc ly dị, Hemingway liên tục viết thư nói rằng mình yêu Hadley biết nhường nào. Cuối cùng, Hadley phải viết thư trả lời nói rằng chồng mới của cô hơi phiền lòng vì những bức thư mà Hemingway gửi. Từ đó, Hemingway chấm dứt liên lạc với vợ cũ.

Pauline sinh cho Hemingway 2 con trai, Patrick và Gregory. Muốn thoát khỏi cuộc sống gia đình tù túng và tiếng kêu khóc của trẻ con, Hemingway đã chuồn tới Cuba và lại lao mình vào mối tình mới với một cô gái người New York 22 tuổi. Điều đáng nói là Hemingway công khai kể với Pauline về người tình mới, thậm chí còn gửi kèm hình cô người tình xinh đẹp, trẻ trung.

Nhưng Pauline không từ bỏ. Lúc đó, Hemingway biết rằng ông muốn ly dị. Ông nói: "Ở bên nhau thật nhàm chán. Chúng tôi không còn gắn bó nữa. Không còn gì nhiều để nói. Cô ta tìm cách dùng tiền bạc để gắn kết chúng tôi nhưng tôi không thích". Cuối cùng, ngay cả một người không thể khuất phục được như Pauline cũng phải chấp nhận rằng cuộc hôn nhân của họ đã chấm dứt.

Một ngày nọ ở Paris, Hemingway tình cờ gặp lại Hadley. Nàng vừa bước xuống taxi thì Hemingway nhìn thấy, "vẫn xinh đẹp như tôi từng nhớ". Khi ông tới gần, cô há hốc miệng ngạc nhiên và ôm lấy ông. Rồi họ cùng uống sâmpanh trong một nhà hàng. Ông nói với nàng: "Anh sẽ luôn luôn yêu em". Cô chạm ly với chồng cũ và nói rằng cô phải đi. Khi họ chờ đèn xanh ở ngã tư đường, Hemingway bảo: "Anh muốn em biết điều này, Hadley. Hình bóng của em sẽ luôn có trong bất kỳ người phụ nữ nào mà anh viết. Anh sẽ dành cả cuộc đời còn lại để tìm kiếm em". Khi đèn chuyển xanh, Hadley hôn tạm biệt chồng cũ. Ông nhìn nàng băng qua phố và không bao giờ gặp lại nàng nữa.

Lần cuối cùng tác giả Hotchner gặp Hemingway năm 1961 khi ông đang trị bệnh trầm cảm và chứng hoang tưởng. Lúc đó, Hemingway vẫn không thôi nghĩ về tình yêu đã mất - Hadley. Ông nói bằng giọng rất nhỏ, gần như không thể nghe nổi: "Hãy nói cho tôi nghe: Làm sao một người đàn ông trẻ tuổi biết khi nào anh ta yêu ngay từ lần đầu tiên? Làm sao anh ta biết đó sẽ là mối tình thực sự duy nhất trong đời anh ta? Làm sao anh ta có thể biết được?" Hai tuần sau, ông đã tự tử bằng súng, kết thúc cuộc đời mà đến phút chót vẫn bị ám ảnh bởi Hadley.

Nhật Minh (tổng hợp)
.
.