Thức tỉnh triệu triệu người

Chủ Nhật, 19/02/2017, 16:22
Năm nay kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng Tháng Mười (1917-2017). Trăm năm trong cõi người ta, nhìn lại vẫn thấy ý nghĩa lớn lao của nó: Lần đầu tiên có cuộc cách mạng giành và trao chính quyền cho nhân dân, mở ra kỷ nguyên mới trong tíến trình phát triển của loài người…


Cách mạng Tháng Mười nổ ra tại Nga ngày 24-10-1917 (theo lịch Julius là ngày 7-11), do Lenin và Ðảng Bolshevik lãnh đạo, lật đổ Sa hoàng phong kiến, thiết lập chính quyền nhân dân (Hội đồng Xôviết)

"Tất cả chính quyền về tay Xôviết!", "Ruộng đất, hòa bình và bánh mỳ!" là khẩu hiệu chính của cuộc cách mạng. Các hội đồng nhân dân (Xôviết), với các đại biểu được bầu từ công nhân, được thành lập tại các địa phương. Liên minh công nông lần đầu giành chính quyền từ chính phủ tư sản, tự quyết định vận mình của mình.

Nước Nga Sa hoàng sau Chiến tranh thế giới thứ nhất lúc đó lâm vào đói kém, với nông dân chiếm hơn 80% dân số nhưng sở hữu tài sản không đáng kể. Kinh tế sụp đổ, công nhân đói khổ, bị bóc lột thậm tệ, làm việc trong cảnh lầm than vẫn không đủ sống, binh lính bất mãn, tan rã…

Cả xã hội sôi sục, chỉ chờ dịp vùng lên. Nhiều cuộc cách mạng nổ ra bùng nhùng nhưng chưa đem lại kết quả. Nhiều cuộc biểu tình bị dìm trong biển máu… Rồi cũng đến lúc Hoàng đế phong kiến Nikolai II phải thoái vị vào tháng 2-1917, nhưng lên nắm quyền lại là giai cấp tư sản Nga. Cuộc Cách mạng Tháng Hai bị đánh cướp.

Sau Cách mạng Tháng Hai, tại Nga vẫn tồn tại song song hai chính quyền: Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và Xôviết đại biểu công nhân và binh lính.

Các mục tiêu của Cách mạng Tháng Hai không đạt được. Phong kiến bị xóa, nhưng Chính phủ tư sản lâm thời lên vẫn tiếp tục tham chiến, phớt lờ yêu cầu của nông dân, công nhân và binh lính về hòa bình, cải cách ruộng đất, xóa bỏ bóc lột… Mục tiêu thay đổi xã hội không đạt được, các vấn đề nhức nhối không được giải quyết… Tất yếu dẫn đến một cuộc cách mạng khác, Cách mạng Tháng Mười.

Lenin lúc đó đang hoạt động ở nước ngoài, nhanh chóng rời lều cỏ Phần Lan về Petrograd đang sôi sục khí thế cách mạng. Đêm 6-11, Lenin đến Điện Xmonyi trực tiếp chỉ đạo cách mạng, cướp chính quyền.

Sau phát súng hiệu từ chiến hạm Rạng Đông, quần chúng và binh lính đông đảo kéo đến các trung tâm chính quyền, biểu dương và thị uy lực lượng. Hàng đoàn người đông đúc khí thế ngút trời, ào ào chiếm các trung tâm quyền lực ở Petrograd, Cung điện Mùa Đông…

Làn sóng đỏ của quần chúng như vũ bão, bao vây, trèo cổng, vượt qua chướng ngại, xông vào bắt nội các của chính phủ tư sản, chiếm chính quyền mà hầu như không tốn một viên đạn, không bị tổn thất.

Quần chúng ở nhiều địa phương, cả Moskva, đồng loạt nổi dậy khởi nghĩa, cướp chính quyền. Phong trào hừng hực, nối nhau giữa các thành phố, thôn quê. Chính quyền tư sản bỏ chạy. Đến đầu năm 1918, cách mạng thắng lợi hoàn toàn.

Tại Điện Smonyi, ngay trong đêm 7 -11, Đại hội Xôviết toàn Nga lần thứ hai khai mạc, tuyên bố thành lập chính quyền Xôviết do Lenin đứng đầu.

Các sắc lệnh đầu tiên của chính quyền Xôviết được thông qua gồm Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất, đáp ứng ngay yêu cầu bức thiết của quần chúng lao động. Dân chúng thấy rõ “chính quyền là của ta”, hồ hởi đi theo, ra sức bảo vệ…

Tháng 12-1917, Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao được thành lập, đưa ra đường lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ngày 3-3-1918, nước Nga Xôviết ký Hòa ước Brest-Litovsk rút khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Ngay sau khi cách mạng thắng lợi, Chính phủ Xôviết ra Tuyên ngôn về quyền của các dân tộc, khẳng định những nguyên tắc căn bản: Bình đẳng và chủ quyền của các dân tộc. Tự quyết, xóa bỏ đặc quyền và hạn chế về dân tộc và tôn giáo - dân tộc…

Liên minh công nông sát cánh giành chính quyền và xây dựng đất nước. Ngày 10-1-1918, Đại hội Xôviết toàn Nga lần thứ 3 quyết định hợp nhất các Xôviết đại biểu nông dân với Xôviết đại biểu công nhân và binh lính, thông qua bản "Tuyên ngôn về quyền lợi của nhân dân lao động và bị bóc lột", làm cơ sở cho bản Hiến pháp đầu tiên, cải tổ nước Cộng hòa Xôviết Nga thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết Liên bang Nga.

Chưa cam chịu thất bại, các thế lực phản động Bạch vệ với sự giúp đỡ của 14 nước đế quốc, ra sức phá hoại, bao vây, can thiệp với mưu toan lật đổ chính quyền Xôviết từ trong trứng nước.

Trong tình thế khó khăn đó, Lenin áp dụng chính sách Cộng sản thời chiến, xây dựng Hồng quân công nông. Cuộc nội chiến diễn ra giữa Hồng quân và Bạch vệ từ đầu năm 1918 đến tháng 11-1920. Hồng quân, với sự ủng hộ to lớn của nhân dân, đã đánh tan Bạch vệ, nội phản, ngoại bang… giữ vững nước Nga Xôviết.

Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga được đánh giá là “long trời lở đất”, là “10 ngày làm rung chuyển thế giới”… Lần đầu tiên có cuộc cách mạng không chỉ loại bỏ ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động mà còn đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm thay đổi cục diện thế giới, mở ra phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Một thế kỷ trôi qua, ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tháng Mười vẫn tỏa sáng. Trao chính quyền vào tay nhân dân, để người lao động, các dân tộc tự lựa chọn và quyết định vận mệnh của mình, với phương thức sản xuất, phân chia thành quả lao động chưa từng có trước đó…

Ngày Cách mạng Tháng Mười 7-11 từng được lấy làm Quốc khánh Liên Xô trong hàng chục năm. Sau nhiều biến cố, Liên Xô tan rã, ngày Cách mạng Tháng Mười 7-11 được lấy làm Ngày Hòa giải dân tộc, rồi nay là Ngày Đoàn kết Nhân dân.

Văn Hiếu
.
.