Đám cưới đồng tính nam đầu tiên ở Việt Nam
Cuối năm rồi, đám cưới đồng tính nữ của hai cô nàng trẻ măng diễn ra ở Hà Nội đã tạo nên cơn sốt trên các trang mạng. Tháng 6 năm nay, lại đến lượt đám cưới của cặp đôi đồng tính nam diễn ra tại Sài Gòn, cũng tạo nên cơn địa chấn thông tin…
Vài năm trước, một cặp đồng tính nam gốc Việt đã tổ chức kết hôn tại Canada trở thành niềm mơ ước của nhiều người đồng giới tại Việt Nam. Dĩ nhiên, luật của Canada chấp nhận việc hôn nhân đồng giới… Liệu, hai tín hiệu liên tiếp từ những người thuộc thế giới thứ ba ngay tại Việt Nam có tạo nên bệ phóng cho họ bước qua bi kịch của phận người. Bởi đơn giản, cuộc đời của họ là một chuỗi rối rắm và phiền muộn…
Đám cưới không… cô dâu
Cả hai cùng vận bộ vest xám, bóng rất lịch lãm. Cùng tay trong tay mỉm cười nâng ly rượu giao bôi, hạnh phúc. Cũng khoác vai nhau chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè tham dự tiệc cưới, cũng tình tứ trong bộ ảnh cưới nhiều màu sắc… Không có ai trong họ mặc xoa-rê, đầu đội khăn voan, tay cầm hoa cưới… Họ có tên tiếng Anh là Pin Okio và Nel Fi, người Việt chính gốc, đều đang sinh sống tại Sài Gòn. Hôn lễ của họ được tổ chức tại tòa nhà Forever, 60 Nguyễn Thông, quận 3 trước sự chứng kiến của gia đình hai bên cùng hàng trăm bạn bè, đa phần là những người có cùng giới tính với họ.
Họ bảo rằng, họ phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên trong dịp sinh nhật một người bạn vào năm 2007. Trải qua nhiều năm yêu thương nhau, họ quyết định đi đến kết hôn để chính thức xác tín về mối quan hệ giữa hai người. Họ bảo, đám cưới là kết quả của một quá trình tìm hiểu nghiêm túc, một suy nghĩ chín chắn và dẫu biết rằng ở Việt Nam luật chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới nhưng họ không cần quá băn khoăn vì điều đó.
Fi kể rằng ngay từ bé, gia đình đã biết Fi là người đồng giới. Nên khi Fi thông báo mình sẽ kết hôn với người yêu là Pin Okia, gia đình đã không phản đối mà còn rất mừng rỡ. Còn Pin Okio bảo khi nhận được tin, gia đình của Okio cũng sốc, nhưng họ không ngăn cản. Họ chấp nhận chuyện này thuận theo lẽ tự nhiên của đời sống. Dẫu rằng, lẽ tự nhiên này rất khác lạ…
Đám cưới diễn ra vui vẻ và đầm ấm với sự chúc tụng của nhiều bạn bè. Bố mẹ của Fi do bận việc ở Mỹ nên không về tham dự được, chỉ có chị em và những người họ hàng chứng kiến.
Họ dự tính, sau đám cưới một thời gian, họ sẽ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ở Băng Cốc (Thái Lan).
Hiện tại, cả hai là chủ của một tiệm áo cưới lớn trên đường Lê Văn Sĩ, quận Phú Nhuận. Đồng thời, họ có thêm một cửa hàng thời trang dành cho giới trẻ. Nghĩa là về mặt kinh tế, họ không có gì phải lo lắng.
Cái mà họ lo ngại nhất và đã vượt qua, chính là sự soi mói và dè bỉu của những người xung quanh. Trên các diễn đàn mạng, cũng có những ý kiến trái chiều xung quanh đám cưới kỳ lạ này.
Có nhiều nickname cầu chúc hạnh phúc cho họ và khẳng định sự nhiệm mầu của tình yêu, bất chấp giới tính, tuổi tác, địa vị… Đồng thời, cũng có những nickname đưa ra các bình luận nghi ngờ về sự bền vững của mối hôn nhân này.
Trên trang web được cho là "chính thống" của những người đồng giới thegioithuba.com, các thành viên của trang web này đưa ra những lời bình luận với đại ý "Có phải, chuyện này chỉ xảy ra với những người giàu?".
Dĩ nhiên là mỗi người có quyền chọn cho mình một hạnh phúc và tự chịu trách nhiệm đối với cuộc đời mình. Pin Okio và Nel Fi có trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê hay không, vẫn còn phải chờ thời gian trả lời. Nhưng, điều phải sòng phẳng thừa nhận là họ có quyền làm như vậy.
Thứ nữa, sự mưu cầu một mái ấm của họ không ảnh hưởng tiêu cực đến những người khác. Tôi vẫn cho rằng, không thể có chuyện vì những đám cưới đồng giới mà giới trẻ sẽ có những suy nghĩ lệch lạc về giới tính, tình yêu cũng như hôn nhân.
Một trong những chuyện ít người biết về người đồng giới, chính là tình yêu đến với họ rất khó khăn. Điều này, loại trừ những mối quan hệ đồng giới mang phong vị tiền bạc cũng như buông thả. Thế nên, kiếm được người yêu thương, họ yêu đến mức cuồng loạn và sẽ làm bất cứ mọi chuyện để níu chân người yêu mình. Nhưng, không có nghĩa họ là những kẻ ích kỷ.
Pin Okio và Nel Fi. |
Ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài có lần đã kể rằng, chị chia tay người yêu bởi chị thương anh ta quá. Chị biết anh ấy mơ về một gia đình trọn vẹn, tức là gia đình có tiếng cười của trẻ thơ. Và dẫu chị đã cố gắng hết sức để có được một cơ thể là phụ nữ, nhưng mãi mãi chị không thể làm mẹ được.
Vậy nên, chị chủ động chia tay để người yêu đi tìm một hạnh phúc mới. Dẫu họ cũng đã tính đến hôn nhân, dẫu mối quan hệ của họ đã được gia đình hai bên thừa nhận… Đó cũng là lý do, Cindy Thái Tài giờ chỉ yêu những người đàn ông ngoại quốc. Vì tư duy của họ thoáng hơn trong chuyện chuyển giới hay đồng tính này nọ. Thế thôi, ngay trong yêu thương họ cũng đã tự khoanh định đối tượng của mình.
Những người đồng giới, họ đáng thương hơn là những câu chuyện giật gân đầy rẫy trên các trang báo mạng, kiểu "Giết đại gia đồng tính", hay "Vờ yêu để cướp tài sản của người đồng tính", hoặc "Thác loạn những cuộc tình đồng tính"…
Đồng ý là mỗi người có một quan niệm riêng về chuyện này, và không ai có thể lấy quan điểm của mình để áp đặt cho người khác.
Nỗi buồn đồng tính
Tìm tư liệu về thông tin của cặp đồng tính nam gốc Việt quốc tịch Canada tên là Thái Nguyên và Công Khanh, từng tổ chức kết hôn cách đây vài năm ở Canada. Thời điểm, Công Khanh và Thái Nguyên tuyên bố kết hôn, giới đồng tính tại Việt Nam cũng đã nín thở chờ đợi. Họ là hai trí thức thực thụ, không ai có thể bảo đám cưới của họ là bốc đồng, lập dị hay gây sốc.
Trong các bức ảnh được đăng tải trên blog của họ, có thể thấy đám cưới của Thái Nguyên và Công Khanh diễn ra theo đúng trình tự nghi thức của đám cưới thuần Việt. Không cô dâu, cả hai mặc áo dài khăn đóng, có khay trầu rượu, có trao nhẫn cưới… Khi họ đám cưới thì Thái Nguyên đang theo học lớp thạc sĩ chuyên ngành thiết kế phần mềm, còn Công Khanh là chuyên viên trong Chính phủ Canada.
Họ gặp nhau ở một lễ hội dành cho người đồng tính ở Montreal (Canada). Gặp là đã yêu như say như ngây, nhưng cũng phải mất nhiều năm tìm hiểu họ mới quyết định tiến đến hôn nhân. Sau đám cưới, họ về Việt Nam hưởng tuần trăng mật và có ý định xin một cậu con nuôi người Việt.
Xem lại hình ảnh của Công Khanh và Thái Nguyên sau nhiều năm họ kết hôn, vẫn thấy họ mỉm cười hạnh phúc, mãn nguyện. Nhưng, bên trong tấm ảnh giữa họ còn có một cậu nhóc khác, nhiều khả năng là con nuôi của họ.
Công Khanh và Thái Nguyên là trường hợp người đồng tính hiếm hoi thụ hưởng được niềm vui gần như là trọn vẹn của mình. Cái may của họ chính là họ yêu đương ở một quốc gia mà vấn đề đồng tính được dư luận xem bình thường như là chuyện… không đồng tính.
Đời dân đồng tính buồn nhiều hơn vui, buồn như nấu cơm gặp phải gạo mục. Bởi họ luôn mặc cảm về sự khác biệt của mình, ngoại trừ những trường hợp mà người ta quen gọi là “bóng lộ”.
Không ai dạy họ cả, nhưng họ tự hoạch định cho riêng mình những khu vực để gặp nhau, những mối quan hệ được bó chặt… Rất ít người đồng tính nào tâm sự chuyện của mình ngoại trừ khi họ… say. Đương nhiên, đồng tính cũng có người này người kia, thì thói thường, dân không đồng tính cũng có ba bảy loại.
Ảnh cưới đầy lãng mạn của cặp đôi Pin Okio và Nel Fi. |
Tôi biết anh chàng đồng tính chưa đầy 20 tuổi ở quận Tân Bình tên Vũ. Vũ đẹp trai, da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ như son… Vũ là con trai một. Vũ có mối tình với cậu bạn cùng lớp thời phổ thông trung học. Không may, trong một lần âu yếm nhau ở phòng khách nhà cậu bạn trai, họ bị gia đình cậu bạn phát hiện. Vậy là, sóng gió nổi lên.
Bố mẹ bạn trai Vũ dắt nhau qua tận nhà để mắng vốn bố mẹ Vũ về cái tội Vũ quyến rũ con trai họ làm điều xằng bậy. Họ bảo, con trai họ đang rất bình thường, bị Vũ mê hoặc nên mới đổ đốn như vậy, chứ chẳng đời nào con của họ lại là dân đồng tính luyến ái… Bố mẹ Vũ sau đó đã đưa ra một “thiết quân luật” đối với Vũ. Họ bắt Vũ đi tập tạ, chơi đá bóng… Họ cắt cử người giám sát con trai gần như là 24/24 giờ… Họ muốn cứu con mình thoát khỏi sự ám ảnh về giới tính, nhưng có điều họ không hiểu được rằng, giới tính của Vũ đã được quy chuẩn như thế.
Vũ có thể gồng người diễn nốt một vở kịch dài. Thậm chí, Vũ có thể lấy vợ và… nhắm mắt làm đại để sinh cho bố mẹ một đứa cháu. Tuy nhiên, Vũ đã không làm vậy. Tốt nghiệp cấp 3, trong một cơn thất tình vì cậu bạn bị gia đình cho đi du học nước ngoài nhằm cách ly với Vũ, Vũ đã dọn hẳn ra ngoài ở.
Vũ không thi đại học, bằng những mối quan hệ của mình, Vũ xin được một chân học việc tại một công ty chuyên tổ chức sự kiện, họp báo… Vũ ít khi về nhà, vì như Vũ nói, mỗi lần về nhà là mẹ lại ôm Vũ khóc hết nước mắt. Vũ sợ nước mắt của mẹ và cái nhíu mày của ba.
Vũ cũng muốn là một con người khác, nhưng không thể. Vũ kể với tôi thương lắm, hôm nhận được tin người bạn trai đi nước ngoài, Vũ hộc tốc chạy ra phi trường để nhìn nhau lần cuối. Nhìn từ đằng xa thôi, thấp thoáng thấy bạn mình đằng sau cửa kính cách ly, lòng Vũ như vỡ vụn…. Vũ đã cố gắng níu kéo bằng những dòng tin nhắn đẫm nước mắt, những bức email qua hộp thư điện tử thống thiết… Nhưng, mọi thứ đã là vô vọng.
Có lẽ, bạn trai của Vũ đang cần có thời gian để tiến hành một công cuộc vĩ đại, đó là hành trình thay đổi mình.
Vũ hay ngồi với tôi ở quán cà phê ngay góc đường Ngô Thời Nhiệm - Lê Quý Đôn, cứ khóc suốt. Gặp hôm nào, khóc hôm đó. Tôi cũng chẳng biết an ủi Vũ bằng cách nào, có điều, nước mắt của Vũ khiến mình buồn buồn. Lần nào như lần ấy, trước khi chia tay, Vũ bao giờ cũng hỏi: "Vậy là em đã sao anh?". Tôi chẳng bao giờ có câu trả lời sau câu hỏi ấy của Vũ…
Trên trang web thegioithuba.com, có rất nhiều tâm sự của những người đồng giới trẻ. Chính họ cũng loay hoay không biết mình phải thoát khỏi kiếp phận liễu mình tùng như thế nào? Lắm khi, họ tự an ủi rằng, họ chỉ sống thật với giới tính của họ đến năm 30 tuổi thôi, rồi họ sẽ lấy vợ và sinh con. Kiểu tính thật ngây ngô và đầy hồn nhiên.
Trong rất nhiều bài viết về đề tài đồng giới của mình, tôi đã cố gắng chuyển tải sự cảm thông đối với họ đến bạn đọc. Bởi họ cần nhiều hơn sự thông cảm hơn là dè bỉu. Đoan chắc, không có ai muốn mình là dân đồng tính để nhận được lời xầm xì của mọi người đâu.
Qua thời trẻ trung, đối diện với tuổi già sầm sập tới, họ sẽ phải gánh chịu bi kịch lớn nhất của cuộc đời mình. Thường, những người đồng tính già mà tôi biết, họ sống rất cô đơn. Một căn nhà trọ, một thân một mình… Không người thân, không vợ con… chỉ còn lại những người bạn già là dân đồng giới có số tuổi cũng xấp xỉ họ.
Những mái đầu bạc, giọng nói nhu mì, dáng đi ẻo lả… cố gắng làm duyên bằng cái vòng tay cẩm thạch, chiếc vòng bạc hay dây đeo cổ có hoa văn… Nhìn thế, có ai mà chẳng xót xa lòng(?!).
Thế thôi, một đám cưới đồng giới có thể tạo nên nhiều lời ong tiếng ve. Người viết bài này không hề có ý định cổ vũ hay bài xích về đám cưới của Pin Okio và Nel Fi. Vì đó là quyết định của họ. Và họ chịu trách nhiệm về hạnh phúc của đời mình.
Vậy thì việc gì, chúng ta lại phán xét hay hồ nghi một cách không tích cực về hành trình đi tìm niềm vui của những con người mà vốn dĩ thân phận họ đã ẩn đầy bi kịch(!)