Đám cưới liên tỉnh: Hạnh phúc phía sau những chuyến xe

Thứ Ba, 07/08/2018, 08:43
Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc, thẳng thắn và lý trí nhìn nhận lại những chuyện nhiêu khê trong việc tổ chức đám cưới, làm sao cho vui, tiết kiệm và yếu tố an toàn là trên hết, bởi trên mỗi chuyến xe chạy quần quật tỉnh nối tỉnh cho ngày vui, là những người họ hàng, bạn bè thân thiết.

Có một vài thay đổi quan trọng trong đời sống người Việt trong 2 thập niên trở lại đây. Tất nhiên nổi trội phía bên ngoài đó là cuộc sống tốt đẹp và đầy đủ hơn. Sự phát triển của kinh tế và Interner đã gia tăng những cuộc hôn nhân được gắn kết từ những con người đã từng có khoảng cách địa lý xa vời vợi đưa đẩy họ đi tìm công việc và cả hạnh phúc không còn giới hạn loanh quanh khu vực quê nhà.

Thế nhưng bên cạnh những đám cưới được tổ chức theo nếp sống văn minh, tiết kiệm thì vẫn còn sự rình rang của không ít lễ cưới liên tỉnh, mà không ít những cặp đôi ngao ngán dưới nhiều sức ép vô hình đến mệt mỏi bởi thứ tân phong tục một đám cưới với vài lần tiệc tùng rải rác trên nhiều địa phương, trong đó có sự cầu kỳ của người lớn tuổi trong gia đình.

Tôi lấy ví dụ một anh bạn người Nam Định, lên thủ đô học đại học và sau đó ở lại lập nghiệp từ những năm 2000. Anh lấy vợ người Hà Nội, chuẩn bị cho hôn lễ có thể nói là một chiến dịch cầu kỳ với mức độ huy động sự giúp đỡ của bạn bè lên tới gần trăm người chia ra hai nơi, mỗi đầu có một vị "tổng chỉ huy" dưới sự chỉ đạo của gia đình chú rể.

Tiệc cưới tổ chức trên thành phố phục vụ khách mời là bạn bè và tại quê nhà chú rể cho những người anh em dòng tộc, làng xóm, đồng đội cũ của cha mẹ. Hôn nhân là một trong những việc trọng đại của con người, và với văn hóa Việt dường như điều đó còn cao hơn phần còn lại của thế giới.

Trước đám cưới, anh bạn cũng mong muốn tổ chức một lần duy nhất để tránh những phiền hà không đáng có nhưng cũng như nhiều gia đình khác, điều đó không được sự đồng thuận của các cụ trong nhà bởi nhiều lý do không liên quan tới hạnh phúc trước mắt của cặp đôi. Đám cưới không phải là nghi lễ chỉ dành riêng cho họ hoặc họ không có quyền quyết định mấu chốt vấn đề sẽ tổ chức như thế nào.

Dù không phải là người trong cuộc, hỗ trợ bạn trong lúc "gian nan" tôi cũng thấy chóng mặt vì sự nhiêu khê lẫn vất vả. Riêng việc tổ chức cho đoàn xe chở mấy trăm con người của hai họ, bạn bè chẳng hạn. Có những sự ái ngại hiện rõ trên từng nét mặt của những cụ già lớn tuổi bên nhà gái khi phải di chuyển đường sá xa xôi.

Đoàn xe ùn ứ lẫn ồn ào một góc làng quê, cô dâu chú rể và cả những vị quan khách hai họ bắt đầu lại buổi lễ hao hao trang trọng như ngày hôm trước với ngần đó nghi thức tuyên thệ, đeo nhẫn cưới, cắt bánh ga to và cười cảm ơn trên sân khấu. Tôi tin rằng nếu có được một sự quyết định, lựa chọn cho chính mình, không có bạn trẻ nào chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân mong muốn phải trải nghiệm với những thủ tục nhiêu khê lằng nhằng đến vậy.

Cũng có một lần đưa người quen sắp làm chú rể về quê để chuẩn bị công việc dưới quê nhà, đường dài tôi cắm cúi lái xe, anh chàng kia phải ra băng ghế phía sau ngồi. Đôi lúc cảm giác ngại ngần vì nhờ vả, anh ta gợi ý lên lái thay nhưng tôi không đồng ý. Chỉ nói ngày hôm sau là trọng đại của cậu, mọi thứ phải an toàn tối đa, việc lái xe không dành cho một người chuẩn bị phải gánh trách nhiệm làm chủ gia đình. Tôi cho đó là một hành động đúng, bởi không có gì lường trước được, nhất là vấn đề giao thông đầy bất trắc trên đường.

Cách đây vài năm, một đồng nghiệp của tôi nhận giúp bạn chụp ảnh trong lễ cưới liên tỉnh. Ngày đưa dâu lần 2 về quê, anh ngồi ở ghế trên cùng sát tài xế, phía bên dưới là quan viên hai họ chật kín chiếc xe khách.

Thế rồi vì lý do say xe, anh bạn đồng nghiệp được đề nghị đổi chỗ cho cô dâu lên vị trí ngồi của mình. Thật đáng tiếc chỉ sau đó vài phút chiếc xe gặp tai nạn, và hàng ghế trên cùng đó lại là nơi bị va chạm mạnh nhất, ngày cưới đã không thể thành hiện thực bởi mãi mãi thiếu đi một nhân vật  quan trọng là cô dâu.

Chúng ta cũng đã nói quá nhiều về những rình rang đám cưới thời nay, từ việc xa xỉ mời những ngôi sao ca nhạc đến hát chúc phúc, hàng vạn bông hoa đắt tiền hay hàng nghìn mâm cỗ dư thừa… Tất cả chỉ là cái vỏ bọc nhang nhác đàng hoàng to tát hạnh phúc.

Mới đây cũng lại xảy ra một việc vô cùng thương tâm trong một đám cưới liên tỉnh, khi tất cả cùng cấp tập chạy đua với thời gian của nghi lễ, giờ hoàng đạo mà quên đi sự nghỉ ngơi cần thiết của người cầm lái.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc, thẳng thắn và lý trí nhìn nhận lại những chuyện nhiêu khê trong việc tổ chức đám cưới, làm sao cho vui, tiết kiệm và yếu tố an toàn là trên hết, bởi trên mỗi chuyến xe chạy quần quật tỉnh nối tỉnh cho ngày vui, là những người họ hàng, bạn bè thân thiết.

Hạnh phúc là ở phía sau, nó không nằm chềnh ềnh bởi số lượng bàn tiệc hoặc được tổ chức bao nhiêu lần.

Minh Trí
.
.