Ghi ở thị xã “bé” nhất toàn quốc
Có lẽ trong các thị xã của 58 tỉnh, Mường Lay là thị xã nhỏ nhất nhưng lại sở hữu nhiều kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Và, lực lượng Công an ở đây cũng lập nên nhiều kỳ tích trên vùng đất biên viễn nổi tiếng này...
"Nội đô" thị xã nhưng phải đi bộ gần... 20 cây số!
Thượng tá Lương Thanh Lưu, Trưởng Công an thị xã Mường Lay quê ở Thanh Chương, Nghệ An nhưng lại gắn bó với vùng biên viễn Điện Biên được tròn 30 năm. Trưởng thành từ lính chiến Phòng Cảnh sát điều tra (cũ), năm 2007, anh được cấp trên tín nhiệm điều động lên giữ cương vị Trưởng Công an thị xã Mường Lay cho đến nay.
Tiếng là quản lý địa bàn thị xã, nhưng Thượng tá Lưu và đồng đội triền miên có những chuyến công tác cuốc bộ. Chuyện đi bộ cả ngày đường trong nội đô thị xã có gì đó ngoài sức tưởng tượng đối với những người thành phố và đồng bằng.
Vừa tò mò, vừa lạ lẫm cộng thêm phần háo hức, chúng tôi ngay lập tức nhận lời mời chào của Thượng tá Lưu để mục kích một chuyến xuống địa bàn khi trực ban đơn vị thông báo về một vụ án, theo tin từ Công an xã, phát hiện 3 xác người, nghi tự tử bằng lá ngón trên lán nương vừa xảy ra....
![]() |
|
Công an thị xã Mường Lay thường xuyên xuống địa bàn, thực hiện “3 cùng” với nhân dân. |
"Thị xã hẹp trong một tầm tiếng gọi" là câu thơ của một thi sĩ Tây Bắc khi viết về thị xã Lai Châu trước khi được đổi tên và sáp nhập xã Lay Nưa của huyện Mường Lay (cũ). "Ôm" thêm Lay Nưa, thị xã tự mình xác lập thêm nhiều kỷ lục mới, với những bản làng cách xa trung tâm cả ngày đường. Hua Nậm Cản chưa phải là bản xa kỷ lục, những bản như Hua Huổi Luông, Huổi Luân cũng thuộc địa bàn xã Lay Nưa mới được coi là hẻo lánh và xa xôi bậc nhất, với gần một ngày leo bộ qua những đỉnh dốc kinh hồn.
Thị xã Mường Lay hiện có vẻn vẹn 1,4 vạn dân (chỉ nhỉnh hơn dân số xã Sam Mứn, huyện Điện Biên), sinh sống tại 2 phường Sông Đà, Na Lay và xã Lay Nưa. Ngay cả phường Sông Đà - phường được coi là trung tâm nhất của thị xã cũng có bản Huổi Min phải đi bộ mất 2 giờ đồng hồ. Thiếu úy Hoàng Văn Thành, Công an phụ trách xã Lay Nưa cho biết, xã hiện có 4 bản chưa có đường ôtô đến trung tâm. Phương tiện xuống địa bàn của cán bộ xưa nay vẫn là đôi chân.
Những kỷ lục ở thị xã "bé" nhất toàn quốc
Trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay nói vui: "Thị xã của chúng tôi bé nhất về nhiều phương diện, nhưng lại đang sở hữu nhiều kỷ lục nhất. Đương nhiên, có cả những kỷ lục vui và kỷ lục buồn. Trước khi chia tách tỉnh, thị xã Lai Châu cũ còn có những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Phường Lê Lợi (nơi có bút tích Vua Lê Thái Tổ trên vách đá ven sông Đà khi ông đưa quân lên dẹp giặc, giữ yên bờ cõi từ thế kỷ XV) được mệnh danh là phường 135, vì hầu hết các hộ gia đình thuộc diện đói nghèo, nhiều hộ phải cứu đói. Gần nhà xa ngõ, chỉ cách nhau con sông Đà ngàn năm cuộn chảy, nhưng phường này cách xa trung tâm cả chục cây số theo đường bộ!
Công an phường Lê Lợi có lẽ là đơn vị Công an cấp phường duy nhất có 1 cán bộ, vừa là lãnh đạo kiêm luôn cảnh sát khu vực!? Nhưng điều đáng nói là nhiều năm liền, phường Lê Lợi là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Người dân tuy nghèo, nhưng một lòng một dạ theo Đảng, kiên quyết không để cái xấu, cái ác tồn tại trên mảnh đất này. Nói như Thiếu tá Nguyễn Lai Bình, Phó Trưởng Công an thị xã, hiện nay đơn vị cũng đã và đang sở hữu nhiều kỷ lục khá thú vị khác. Chẳng hạn, toàn lực lượng Công an tỉnh Điện Biên, chỉ duy nhất Ban Chỉ huy Công an thị xã có đến 3/4 người trình độ thạc sĩ, 60% quân số có trình độ đại học; 10 năm liên tục không có cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật; 5 năm không xảy ra các vụ trọng án... Kỷ lục đáng nể này có lẽ không phải đơn vị Công an cơ sở nào cũng có thể xác lập.
![]() |
|
Khu tái định cư Nậm Cản. |
Còn nhớ cách đây vài năm, khi lên công tác, chúng tôi tìm gặp ông Hoàng Đeng, nguyên là Phó bí thư Thị ủy Lai Châu đầu tiên. Bằng tâm trạng nghẹn ngào của người cán bộ từng sinh ra và lớn lên, từng cống hiến và hy sinh cả cuộc đời cho mảnh đất chôn nhau cắt rốn, câu chuyện của ông đưa chúng tôi về miền ký ức xa xăm cách đây mấy chục năm.
Thị xã Lai Châu được thành lập từ năm 1971, trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính là thị trấn Lai Châu, với 2 xã Lay Cang và Lay Tở của huyện Mường Lay. Sau này, được tỉnh kết nghĩa Thái Bình lên giúp quy hoạch thị xã, nhưng khi bản quy hoạch tổng thể vừa xong thì Chính phủ có chủ trương xây dựng thủy điện Sơn La. Bản quy hoạch để đó, người dân sống trong cảnh chờ đợi, tạm bợ mấy chục năm trời.
Ngay cả sau trận lũ lịch sử năm 1990, tỉnh lị chuyển về thị trấn Mường Thanh, những người còn lại của thị xã đợi ngày chìm này tiếp tục thấp thỏm đợi di dời. Thị xã ít dân nhưng lại có vị trí đắc địa, là đầu mối giao thông đi Mường Tè, Sìn Hồ, Tam Đường, cửa khẩu ma Lù Thàng (Lai Châu); TP Điện Biên Phủ, Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Nhé (Điện Biên).
Chính hoàn cảnh và điều kiện như vậy, đã tạo cho thị xã này trở thành một vùng đất lý tưởng cho tội phạm hoạt động, tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy và mại dâm phát triển. Hồi đó, dân chơi vẫn đặt cho thị xã Lai Châu cái tên "Ma Cao" của Tây Bắc; ngã ba Nậm Cản được mệnh danh là "ngã ba sung sướng"; đèo Xá Tổng được mang tên đèo "Đổi Gió"! Đêm xuống, thị xã vắng hoe, nhưng các tụ điểm mại dâm thì cứ mờ ảo ánh đèn, dập dìu đón khách vãng lai.
Tình hình khá phức tạp, nhưng cũng phải đợi đến khi Đại tá Đậu Quang Chín (sau này là Thiếu tướng) giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh, đã tiến hành kiện toàn lại tổ chức và bộ máy hoạt động của Công an thị xã Lai Châu, ông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an thị xã tập trung giải quyết triệt để hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội, từng bước lập lại bình yên cho vùng đất thị xã. Những biệt danh tủi buồn ở thị xã dần mất đi, trật tự được lập lại.--PageBreak--
Sau mấy chục năm đằng đẵng chờ đợi, 2 năm sau ngày tách tỉnh, Chính phủ đã duyệt và công bố bản quy hoạch thị xã, đồng thời quyết định đổi tên thị xã Lai Châu thành thị xã Mường Lay. Sau "giấc ngủ đông" dài dằng dặc, thị xã như bừng dậy với dự án tái định cư "kỷ lục"; cả thị xã trở thành một công trường khổng lồ.
Thượng tá Lò Văn Khụt, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, khi đó là Trưởng Công an thị xã kể lại rằng, lúc cao điểm, trên địa bàn thị xã có hàng ngàn công nhân cùng phương tiện máy móc ùn ùn đổ về từ khắp nơi, kéo theo không ít phức tạp, tiêu cực như: nạn rượu chè, cờ bạc dẫn đến gây rối trật tự công cộng, tiêm chích ma túy.
Công an thị xã đã lập kế hoạch, tăng cường quân số bám địa bàn, chủ động nắm tình hình, tổ chức tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự cho công nhân các doanh nghiệp. Công an thị xã kịp thời phát hiện, xử lý và trục xuất khỏi địa bàn các đối tượng nghiện hút ma túy, xử lý các vụ đánh bạc, gây rối trong công nhân lao động. Thậm chí, có hiệu tân dược công an thu được cả hêrôin bán kèm với thuốc chữa bệnh(!).
Mặc dù tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp là vậy nhưng do tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác phòng ngừa, thời gian qua trật tự trị an trên công trường được đảm bảo. Tài sản, máy móc, vật tư được bảo vệ an toàn tuyệt đối tạo điều kiện để các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.
Vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc, hơn 4.300 hộ, với hơn 12.500 nhân khẩu, chiếm trên 80% dân thị xã; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã phải di dời, bố trí tái định cư phục vụ cho thủy điện Sơn La đang được khẩn trương xây dựng. Tuyên truyền, vận động nhân dân rời bỏ mảnh đất quê cha đất tổ, chấp nhận đền bù, di dời đến nơi ở mới thật không đơn giản. Đây thực sự là một công việc khổng lồ tiềm ẩn nhiều phức tạp. Cuộc di dân tái định cư lớn nhất thế kỷ này lại đặt lên vai những cán bộ Công an nơi đây những nhiệm vụ nặng nề.
Lực lượng Công an được giao nhiệm vụ xác định chính xác nhân khẩu hộ khẩu để đền bù tái định cư, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp nhận các phương án di dời. Có lẽ trong lịch sử, chưa từng có một thị xã nào phải di dời hầu như toàn bộ dân số như Mường Lay, nhưng có lẽ cũng chưa có một nơi nào, người dân lại tự giác chấp hành chủ trương của Nhà nước như Mường Lay. Ngay cả nhân dân bản Đớ, bản Hốc, bản Xá Đán, bản Chi Luông - những bản người Thái có lịch sử tái định cư lâu đời nhất tại Mường Lay cũng tự giác chấp hành. Bà con tự nguyện sinh sống tại các nơi tái định cư tạm cả năm trời với bao khó khăn, vất vả.
Đồng cam cộng khổ với người dân trong những lúc khó khăn nhất, Công an thị xã Mường Lay đã tăng cường cán bộ xuống địa bàn, thực hiện 3 cùng với nhân dân, giúp dân tháo dỡ, di chuyển tài sản đến nơi ở mới; dựng nhà tạm để bà con ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất. Theo Thượng tá Lưu, năm 2009, Công an thị xã đã đóng góp hơn 3.000 ngày công lao động, giúp nhân dân địa phương.
![]() |
|
Cầu Hang Tôm mới đang được xây dựng. |
Anh Tòng Văn Lơ, Trưởng bản Hốc xúc động nói: "Hơn 100 gia đình, gần 450 con người ở bản Hốc phải cảm ơn các chiến sĩ Công an nhiều lắm. Trận lũ chớm mùa mưa năm ngoái, các anh đã giúp đưa dân chúng tôi lên ở trên này, tránh được cơn lũ về bất thần trong đêm. Năm nay, các anh lại giúp dân bản dựng lại nhà, ổn định nơi ở mới".
Anh Lò Văn Chin (54 tuổi) nguyên là cán bộ Công an nghỉ mất sức, nhà ở khu tái định cư Nậm Cản (phường Na Lay) mời chúng tôi sang nhà anh chơi. Trong câu chuyện, anh Chin bảo: "Tình hình an ninh trật tự của thị xã rất tốt, dân yên tâm sản xuất, xây dựng cuộc sống trên vùng đất khó".
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND thị xã khẳng định, có được kết quả này là do sự nỗ lực của nhiều ban ngành, nhưng lực lượng Công an đóng góp nhiều công sức nhất. Chúng tôi tới thăm bản tái định cư Nghé Toong, là 1 trong 6 bản của phường Na Lay đã hoàn thành công tác tái định cư. Trưởng bản Điêu Văn Hặc, cho biết: "Bản Nghé Toong có gần 40 hộ, toàn người dân tộc Thái trắng. Bà con rất vui mừng vì địa điểm tái định cư nằm trên lưng núi Pú Hăm, cách bản cũ hơn 100m".
Theo kế hoạch, tháng 10/2010, khi đập Thủy điện Sơn La hàn khẩu, toàn bộ thị xã Mường Lay hiện nay sẽ dần chìm sâu dưới lòng hồ. Không xa nữa, khi Thủy điện Sơn La hoàn thành, Thủy điện Lai Châu được khởi công, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của thị xã đã hoàn thiện, thì rất nhiều tiềm năng thế mạnh của thị xã Mường Lay sẽ được đánh thức và khai thác. Sẽ có một bến cảng đường sông lớn phục vụ cho việc vận tải hàng hóa và du lịch sinh thái, giữa các tỉnh Tây Bắc với các tỉnh nam Trung Quốc và bắc Lào.
Dự kiến, đến năm 2020, dân số thị xã là khoảng 25.000 người. Vùng giao điểm Quốc lộ 6 với Quốc lộ 12, sẽ hình thành các bãi trung chuyển hàng hóa và dịch vụ du lịch thủy. Từ vị trí chiến lược quan trọng trong phòng thủ đường bộ, thị xã Mường Lay sẽ có thêm vị trí chiến lược về an ninh - quốc phòng đường sông; trở thành một chốt chặn vững chắc trên địa bàn biên giới Tây Bắc, góp phần tích cực cho nhiệm vụ bảo toàn cương thổ của Tổ quốc. Tham gia vào trọng trách đó, có những cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Mường Lay trong lặng lẽ hiến dâng...



