Ghi tại vùng đất giáp ranh Thái Lan – Campuchia: Cửa tử Poi Pet

Thứ Tư, 12/11/2014, 16:45

Từ thủ đô Bangkok, để về lại TP HCM, có rất nhiều con đường, bay thẳng hoặc quá cảnh sang thủ đô Viêng Chăn của Lào để từ đó theo đường bộ hoặc đường hàng không về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Chúng tôi chọn hướng đi thứ 3, nghĩa là lên xe khách xuất bến từ khu phố sầm uất nhất Bangkok là KhaoSan, theo đường bộ về phía giáp biên giới Thái-Campuchia, đến tỉnh Aranyaprathet (Thái Lan), làm thủ tục xuất cảnh qua Poi Pet (Campuchia) rồi từ đó đổ dần về cố đô Xiêm Riệp, thủ đô Phnôm Pênh và sau cùng là TP HCM.

Từ Bangkok đi đường bộ về Sài thành, để đi đến nơi về đến chốn, muốn hay không chúng tôi phải nếm trải chặng đường hơn 700km với vô số chặng dừng chân. Phải nhọc sức như vậy bởi chủ đích của chúng tôi là quá cảnh ở Poi Pet, nơi có những thiên đường tử thần mang tên casino mà tính khốc liệt không thua kém gì Naga casino ở Phnôm Pênh, hay hệ thống thiên đường ảo ở Bavet (giáp Mộc Bài, Tây Ninh).

Trong 3 ngày 3 đêm ở Bangkok, chúng tôi dành hẳn một ngày để khám phá khu China Town, khu phố Tàu sầm uất nhất Bangkok ăn thông với khu KhaoSan vốn tập trung đông dân Tây balô từ khắp thế giới đổ về. Chỉ có vỏn vẹn 24 giờ ở China Town nhưng chúng tôi cũng kịp thu hoạch khá nhiều thông tin lý thú liên quan đến đời sống của người dân ở khu phố này, đặc biệt là trào lưu vui thú với “bác thằng bần” cũng như vùi thân vào phức hợp casino biên giới: "Casino thì ở đâu cũng khốc liệt, máu lửa hết đó. Ở đây cũng vậy thôi. Ở đây người Thái gốc Hoa, người Thái gốc Việt nhiều người có máu tứ đổ tường, làm được bao nhiêu là nướng vào sòng bạc bấy nhiêu. Khi đã thành nô lệ của casino, đám con bạc cháy túi đó nghiễm nhiên trở thành mắt xích, chân tay của nhà cái, tỏa đi dẫn dụ, buông câu, lôi kéo nhiều người khác, nhất là những người Việt sang bên này làm ăn mua bán hoặc đi du lịch vào sòng để xẻ thịt đặng được ăn chia. Nói chung là khiếp lắm!".

1. Là cư dân phố Tàu chính hiệu, từng có cuộc sống kinh tế ổn định với căn nhà 4 tầng ngang 5m, dài 30m cho thuê trên đường Yaowarat (quận Samphanthawong) - “trái tim” của China Town, nhưng bà A Tình, 52 tuổi, nay chẳng còn gì. Trò chuyện về “cuộc chiến” casino ở Bangkok mà mình là “bại binh”, bà liên tục thở dài, liên tục đấm ngực oán hận chính bản thân vì không biết giữ mình đã tự tay đốt lửa thiêu rụi  tất cả.

Khu vực tập trung đám con bạc trước khi vào bên trong... tử chiến.

Bà kể: "Tôi là dân Bangkok nhưng chết ở Poi Pet, chết thê thảm, giờ chẳng còn gì ngoài cái thây ma sống này. Hồi trước vợ chồng tôi và đứa con gái (24 tuổi) ở tầng 4, còn lại thì cho thuê mỗi tháng được 10.000 USD. Ngần đó cộng với một số khoản thu khác gia đình sống dư dả. Nhưng sướng quá tôi sanh tật, tôi theo người ta vào casino giải khuây rồi nghiện lúc nào chẳng biết, vậy là tiền của trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Khi biết tôi mắc kẹt trong cái đống casino bùi nhùi đó, ông chồng tôi lao vào cứu để rồi bị lậm theo và lậm nặng. Chỉ chưa đầy 2 năm thì vợ chồng tôi bán nhà, tài sản chia đôi, mạnh ai nấy... chiến và giờ thì trắng tay, phải ở phòng thuê, ổng chạy tuk tuk, tôi bán chim phóng sanh ở chùa Phật vàng kiếm sống qua ngày".

Là người Thái gốc Hoa, lấy chồng là ông Bảo, người Thái gốc Việt nên bà Tình nói tiếng Việt rất sõi. Tôi biết người đàn bà có gương mặt ủ dột và chuyện đời bầm trầy đến bây giờ vẫn lậm casino này khi dành dụm được bao nhiêu là sang Poi Pet nuôi hy vọng lấy lại những gì đã mất và bao giờ cũng... mất hết những gì đang có, từ giới thiệu của Thiên Bảo, 30 tuổi, dân Sài Gòn, sang BangKok làm thợ xăm mình đã được 5 năm. Bảo hành nghề tại tiệm xăm Tattoo cạnh lối vào khách sạn Sawasdee với giá phòng rẻ nhất 25 USD/đêm.

Chuyện kiếm cơm của dân Việt tại Bangkok qua các nghề bán chim phóng sanh, xăm mình, chạy xe tuk tuk, bưng bê trong các hàng quán... chúng tôi sẽ kể sau, vấn đề ở đây theo tâm sự của Bảo là nhờ siêng năng, chịu khó và biết tính toán nên dân Việt sang Bangkok kiếm sống hòa nhập rất nhanh với cuộc sống mới. Ngặt nỗi khi kinh tế ổn định, khi có chút dư dả rồi, nhiều người sinh tật, tìm vui trong các casino ở Poi Pet để rồi... chết thảm!

Poi Pet (Campuchia) cách Bangkok hơn 200km. Để đến được Poi Pet muốn hay không cũng phải mất hơn 4 giờ đồng hồ ngồi xe. Chuyện lạ ở chỗ lân cận Bangkok cũng có cassino nhưng dân bản xứ không vào đó tìm vui mà cất công đến Poi Pet. "Mình ở Bangkok mà chơi tại Bangkok dễ bị người thân phát hiện, lời ra tiếng vào không hay, thế nên người ta phải đi chơi xa là vậy" - A Tình giải thích như thế và cho biết ở Poi Pet có đến gần chục casino nhưng sang nhất là PoiPet resort casino: "Nói thiệt là sòng nào ở Poi Pet tôi cũng từng đáo qua, nhưng tui kết nhất là Poi Pet resort. Nơi này cũng như Casino Nagar ở Phnôm Pênh, sang trọng nên khách vào chơi đa phần là người có đẳng cấp, lịch sự chứ không hỗn tạp, xô bồ... Vào trong đó, khách được tiếp đón ân cần, phục vụ chu đáo. Khi nào chơi bài mỏi mệt thì có nhân viên đến tận phòng massage, đồ ăn thức uống dâng tận miệng. Nói chung vào đó mình đúng nghĩa là thượng đế?!"...

2. Trở lại hành trình rời Bangkok đến Poi Pet. Trên đường đi, khi còn cách khu vực giáp biên giữa 2 nước Thái Lan - Campuchia khoảng 2km, chiếc xe 45 chỗ dừng lại ở một quán ăn bên đường. Cần nói rõ là khách đi trên chuyến xe này có gần 80% là người phương Tây, số còn lại chỉ có chúng tôi và vài người, trong đó có cả người Thái gốc Hoa lẫn gốc Thái. Có người qua Poi Pet để làm ăn, có người xuất ngoại chỉ để tìm vui trong các casino.

Chúng tôi lân la bắt chuyện với 2 người phụ nữ, tuổi ngoài 50 thuộc nhóm người thứ 2 nhưng hai bà này rất kiệm lời. Sở dĩ chúng tôi biết hai bà kia là dân casino có máu mặt bởi lúc ở trạm dừng chân, cả hai không uống nước của quán mà lấy trong túi xách chai nước có in nhãn hiệu Dreamworld Casino. Về sau khi đã chính thức đặt chân đến Poi Pet và la cà vào một số casino ở khu vực giáp biên này, chúng tôi mới biết casino Dreamworld có 50 bàn chơi bài, khách vào chơi đa số là phụ nữ ở khu vực Bangkok và các tỉnh lân cận Phnôm Pênh, có cả những quý bà đến từ Sài thành của Việt Nam.

9 giờ sáng, sau khoảng 15 phút chờ đợi và làm thủ tục tại cửa khẩu Aranyaprathet (Thái Lan), chúng tôi chính thức bước chân qua Poi Pet trên đất Campuchia và lập tức lọt vào ma trận casino với những lời mời chào của dân chài mồi và nhân viên các sòng bài. Tại đây đã có một số xe điện của nhà cái đợi sẵn. Nếu làm biếng vác xác vào sòng, khách chỉ việc ngồi lên xe và trong tích tắc đã ở trong khuôn viên thiên đường mát rười rượi với không gian tươi tắn, trên dát đá ngũ sắc, dưới trải thảm hoa cùng âm thanh loạt soạt ma quái của những bàn đỏ đen như roulette, bàn thảy xí ngầu, máy chia bài...

Chúng tôi dừng chân ở Golden Crown Casino. Về phương thức hoạt động, casino này không đơn thuần là sòng bài mà là phức hợp khách sạn-casino tương tự phức hợp khách sạn - sòng bài 5 sao Nagar tại Phnôm Pênh mà chúng tôi đã nhiều lần hòa mình vào để xem những màn “giãy chết” của đám con bạc Việt.

Bên trong Golden Crown Casino được trang hoàng rực rỡ, đâu đâu cũng thấy những biển báo, biển hiệu, áp-phích giới thiệu các hình thức tứ đổ tường, tỉ lệ thắng thua, khuyến mãi của nhà cái như bốc thăm trúng xe máy, trúng xe hơi, trúng tiền mặt nhằm kích thích tính ham hố, máu đỏ đen của khách ghé thăm. Những ngày cuối tuần khách đến tham quan, chơi bài rất đông. Nếu như khách du lịch phương Tây vào sòng đa phần chỉ để ngắm thì dân châu Á bao gồm người Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam... vào đây chủ yếu để đánh bạc.

Về cơ bản thì casino ở đâu cũng thế, bên những bàn chia bài là những gương mặt đàn ông đàn bà nhợt nhạt vì thiếu ngủ luôn căng thẳng chuyện ăn thua. Vào lúc 10 giờ sáng, cứ sau mỗi lần bàn quay rulex hay các ván bài kết thúc, trong nói phấn khích thì những kẻ chiến bại mặt mày ủ dột, đập bàn, văng tục với vẻ tức giận. Nhìn vào nhiều cặp mắt con bạc, chẳng thấy có dấu hiệu gì của sự tinh anh ngoài cái ham muốn trần tục sặc mùi tệ nạn, kẻ quyết ăn thua với nhà cái, người mong gỡ gạc những gì đã mất...


3. "Golden Crown Casino mở cửa 24/24. Trong này có cả thảy 150 máy chơi game (cờ bạc điện tử), có 64 bàn chơi Baccarat, 4 bàn chơi Blackjack, 5 bàn chơi Roulette và nhiều bàn chơi Fan Tan, Wheel, Pai Gow Poker , Poker , Tai Sai... Còn khách sạn thì có 156 phòng đều thuộc loại chuẩn".

Bảng mời gọi khuyến mãi khách vào casino.

Chúng tôi biết được thông tin về phức hợp Golden Crown Casino khi ghé Casino Poi Pet, nơi có 260 phòng hạng sang cùng không gian cờ bạc với 104 máy đánh bạc, 71 bàn đánh bạc với đủ thể loại... bà Mười Dự, chủ một tiệm vàng đang trên đà phá sản ở tỉnh Xiêm Riệp, cách Poi Pet hơn 5 giờ chạy xe. Bà Mười cho biết, vợ chồng bà có đứa con trai duy nhất (26 tuổi) tên Nam, và từ hơn 2 năm nay, vì con lậm vào cờ bạc, bỏ nhà đi biền biệt và nhiều lần cầm mạng nên ông bà khổ sở đủ đường, vì muốn cứu con mà bỏ bê chuyện làm ăn, dần hồi kiệt quệ.

"Lúc đầu thì nó hăng máu ở Nagar (Phnôm Pênh), sau đó thì phiêu linh ở hơn chục sòng bạc tại Bavet (giáp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài), và giờ nghe tin nó bám ở đây nên tôi đi kiếm nó về". Bà Mười cho biết hành trình đi kiếm con của vợ chồng bà là cuộc rượt đuổi vô định, biết quý tử hiện ở đâu đó trong các sòng bạc  nhưng đã hơn một tuần qua vợ chồng bà tìm mãi không được, bởi nghe đâu thằng con trời đánh thuê người theo dõi từng đường đi nước bước của song thân để biết đường mà né.

"Tui mới biết được chuyện đó cách đây 2 ngày, nó sợ tôi bắt về nên mới dùng cái trò đó. Bởi vậy tôi đi đâu, tôi vào tìm ở sòng nào nó đều biết và lảng tránh" - bà Mười than thở.

Theo chân đám con bạc, đảo qua mới 2 casino, chúng tôi đã bội thu, bội thực về những “cái chết” thê thảm của đám con bạc. Được nghe rất nhiều chuyện về những quý ông quý bà nghiện casino ở TP HCM, để tránh bị dòm ngó đã không chơi ở Bavet, ở Phnôm Pênh mà cất công tìm đến phức hợp casino giáp với Thái Lan mặc sức tung hoành và rồi kẻ thì tự tử, người hóa rồ như bà Vân (kinh doanh vàng ở chợ Kim Biên), ông Lục (người gốc Hoa kinh doanh quán ăn ở quận 5), bà Lệ Lý (kinh doanh khách sạn tại quận 1)... Đó là những con bạc lớn, lúc hoàng kim mỗi lần xuống tay là đánh bạc ngàn (USD), nhưng khi cháy túi thì trở thành cái bang, thành những bóng ma vật vờ đợi ngày chết...

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong chu vi 100 dặm quanh Poi  Pet, có gần chục casino như Holiday Poi Pet casino, casino Tropicana, Princess Hotel và Casino, Vegas International Resort và Casino, Dreamworld Casino...  Lâu nay thiên hạ nói nhiều về những cái chết thảm của con bạc Việt tại casino ở các tỉnh Tây Ninh, Long An, An Giang... nhưng bi kịch của đám con cháu "bác thằng bần" thì chưa thấy đề cập.

Dầu vậy với những gì chứng kiến và ghi nhận đủ để chúng tôi biết thiên đường ảo ở Poi Pet cũng tàn khốc, máu lửa chẳng kém gì những casino  mà cánh báo giới từng đề cập trong nhiều năm qua. Nói như bà Mười Dự thì casino ở đâu cũng thế, nhà cái càng ăn nên làm ra thì số con bạc chết thảm... ngày càng tăng

N.Thành Dũng
.
.