Cờ bạc xuyên biên giới - Thủ đoạn và tội ác:

Giải mã thủ đoạn dụ con bạc của các casino

Thứ Bảy, 17/09/2011, 23:40

Trước tình hình trật tự xã hội ngày càng phức tạp của các casino vùng biên Tây Nam, từ đầu tháng 8/2011, ba đơn vị thuộc Bộ Công an phối hợp cùng hai đơn vị Cục Phòng chống tội phạm ma túy và Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng bắt tay đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội khu vực biên giới. Chỉ sau 15 ngày vào cuộc, Cơ quan C45 đã triệt phá 4 băng nhóm "chủ sổ" chuyên giam cầm "nợ bạc" hành hạ, chặt lóng tay để làm áp lực cho người thân chuộc mạng.

Cơ quan này cũng đã giải thoát thành công hàng chục nạn nhân bị giam cầm phi pháp. Tuy nhiên, các biện pháp nghiệp vụ của công an chỉ là giải pháp giải quyết "phần ngọn". Cái gốc của vấn đề vẫn tồn tại, tiềm ẩn từ các casino biên giới.

Một hệ thống khép kín trong các sòng bài

Nhờ được giới thiệu trước, tôi gặp Hòa ngay khi đến cửa khẩu Mộc Bài. Hòa đã từng là "chủ sổ" tại một sòng bài bên kia biên giới. Cuối năm 2010, Hòa chính thức "đóng sổ" không làm ăn ở casino nữa. Thời còn làm "chủ sổ", trung bình mỗi ngày Hòa kiếm được hơn 20 triệu đồng. Lý do Hòa bỏ nghề chỉ vì trong máu có tiềm ẩn "con ma bài". Kiếm tiền từ sòng bài rất nhiều nhưng Hòa thua bài nhiều hơn. Sau vài trận cháy túi, bán cả nhà cửa, ruộng vườn, Hòa dứt áo với casino trở về Bến Cầu cặm cụi sửa xe gắn máy. Nhờ đã từng là “chủ sổ” nên Hòa biết khá rõ mọi chiêu thức hoạt động của những kẻ sống ký sinh vào sòng bài.

Khi mới khai trương hoạt động vào năm 2002, các casino bên kia cửa khẩu biên giới Mộc Bài chỉ tuyển nhân viên phục vụ là người Việt Nam thuộc các huyện Bến Cầu, Gò Dầu thuộc tỉnh Tây Ninh. Vì sao? Theo quy định của Chính quyền Campuchia, công dân nước sở tại không được phép vào các casino đánh bài. Vì nhắm đến các "thượng đế con cháu thằng bần" nên các chủ sòng tuyển lựa nhân viên Việt Nam nhằm tránh việc bất đồng ngôn ngữ.

Rõ ràng, ngay từ đầu mục đích của các dự án xây dựng casino dọc biên giới Việt Nam - Campuchia là thu hút giới mê bài người Việt Nam. Hồ sơ của C45 cho thấy, hệ thống 42 casino, 26 trường gà Campuchia mọc dài theo tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia từ Gia Lai cho đến Kiên Giang. Tất cả những địa phương có đường biên giới chung với Campuchia đều gánh gồng tình trạng người dân vượt biên đánh bài.

Chủ sòng thật sự của các casino biên giới này hầu hết đều là người Trung Quốc gốc Macau hoặc Hồng Công. Tất cả các chủ sòng khi đưa ra dự án đầu tư casino đều mời gọi các quan chức nước sở tại hùn vốn theo kiểu "tôi bỏ tiền, anh bỏ quyền lực vào". Trong thời gian hoạt động thử nghiệm cụm casino Bavet, tất cả những bộ phận quan trọng như quản lý sòng bài, quản lý nhà hàng của sòng bài, nhân viên "kỳ bẽo" và lực lượng bảo vệ đều có gốc gác ở Macau và Hồng Công. Lực lượng này chuyển giao "nghiệp vụ" dần cho các nhân viên người gốc Việt và Campuchia.

Thời gian "chuyển giao" này, hầu hết những nhân viên đổi phỉnh đều được tuyển từ Việt Nam với mức lương 100 USD/tháng. Đối với các nhân viên gốc nông dân vùng Bến Cầu, Gò Dầu, đó là mức lương khá hấp dẫn. Mỗi sáng, lực lượng này xuất ngoại sang biên làm việc, tối hồi hương. Lực lượng này trở thành những cái loa quảng cáo không công cho các casino.

Sau khi hoạt động được hai năm, tổng kết lại, chính các chủ sòng cũng bất ngờ vì sự đam mê đánh bài của các "thượng đế" người Việt. Một bất ngờ khác nằm ngoài dự đoán của các chủ sòng là bên này biên giới Việt Nam tự hình thành một lực lượng cò hùng hậu sẵn sàng làm hướng dẫn viên không cần hưởng lương của các chủ sòng. Lực lượng cò này hình thành từ đội ngũ chạy xe ôm biên giới. Không hưởng lương sòng bài nhưng họ sẵn sàng chở những vị khách mê bài bạc vượt biên giới trái phép bằng các con đường mòn vào nộp mạng cho các sòng bài. Không bỏ lỡ cơ hội, các chủ sòng nhanh chóng đưa ra hình thức "khen thưởng" cho các tay cò xe ôm: Thưởng 500.000 đồng hoa hồng nếu đưa được một khách vào sòng đổi phỉnh 500USD.

Một hồ lỳ người Việt tại sòng 999.

Sau 5 năm hoạt động, các chủ sòng ở Bavet nhận thấy phía Việt Nam có quá nhiều cò và những con bạc Việt cháy túi vật vờ tại casino không chịu về nước ngày càng nhiều. Thế là họ đổi chính sách. Các chủ sòng mời những con bạc cháy túi hợp tác làm "chủ sổ".

Để được làm "chủ sổ" chỉ cần nộp 1 bản photo giấy chứng minh nhân dân, 2 tấm ảnh thẻ và ký quỹ cho chủ sòng mỗi ngày 10.000USD. "Chủ sổ" được quyền "mở sổ" cho vay nóng tại casino. Đổi lại, "chủ sổ" phải trả lương cho lực lượng "lưu linh" trong sòng làm công việc hướng dẫn khách chơi bài với mức từ 80USD đến 150USD tùy theo tay nghề. Kể từ khi có lực lượng "chủ sổ", các chủ sòng không tốn tiền nuôi nhân viên hướng dẫn. Hàng ngày, sau khi casino đóng cửa, đại diện chủ sòng sẽ  tính sổ cộng trừ, lãi với "chủ sổ" và "chủ sổ" sẽ được nhận lại tiền ký quỹ.

Ngoài việc hưởng mức lãi suất từ 10% đến 30% tính theo ngày từ việc cho các con bạc cháy túi vay nóng tại sòng, các "chủ sổ" còn được sòng bài chi hoa hồng với mức 20% khoản khách chơi bài đổi phỉnh. Để dễ ghi sổ thanh toán, các "chủ sổ" chia các khoản tiền lưu thông trong sòng bài thành hai loại. "Tiền chết" là khoản lưu thông từ túi của khách vào quầy đổi phỉnh. "Tiền sống" là khoản tiền sòng bài chung cho khách ăn bài. Chủ sổ được hưởng hoa hồng từ khoản tiền "tiền chết". 

Phỉnh để chơi bài là một miếng nhựa tròn có nhiều mệnh giá. Mỗi mệnh giá phỉnh có màu khác nhau. Phỉnh trị giá 100USD màu xanh; 10USD màu nâu; 5USD màu vàng; 1USD màu đỏ và 1/2USD có màu trắng.

Trong phòng VIP còn có một kiểu phỉnh rất đặc biệt mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ giá trị thực của nó. Đó là loại phỉnh giấy. Trên tờ phỉnh giấy có ghi sẵn những ô trống để người chơi chỉ việc điền tên họ, địa chỉ, số chứng minh, số tài khoản và tài sản chưa định giá như: nhà xưởng, nhà kho, lô đất, xe hơi thậm chí công ty kinh doanh mà con bạc sở hữu!

Để có ăn, các "chủ sổ" tìm những con bạc cháy túi đang vật vờ làm "lưu linh" cho mình. Khi khách bước vào sòng, "lưu linh" có nhiệm vụ đi cặp kè theo khách, hướng dẫn khách đổi phỉnh và cách chơi bài. Khi khách thua bài, "lưu linh" phải biết cách rỉ tai để khách tiếp tục sát phạt. Khi khách cháy túi, "lưu linh" phải biết cách chiêu dụ khách vay nóng "chủ sổ". Và "lưu linh" được hưởng 10% số "tiền chết" của khách. Tiếp sức với lực lượng "lưu linh", ở các sòng bài còn có một lực lượng "hướng dẫn viên" trôi nổi khác gọi là "cái bang". Đó là những con bạc cháy túi không dám mò về nhà, lấy casino làm nơi sống vật dựa. Những khách "mồ côi" không phải là mối của "chủ sổ" sẽ được các "cái bang" chăm sóc. Tuy không được hưởng lương nhưng các "cái bang" cũng nhiệt tình giúp khách để được hưởng mức hoa hồng từ "tiền chết".

Ngoài lực lượng "lưu linh", các "chủ sổ" còn phải có 2 nhóm thuộc hạ khác. Một nhóm ở trong nước có nhiệm vụ tìm con bạc rủ rê sang casino chơi bài gọi là "tuyển nai". Nhóm "tuyển nai" còn có nhiệm vụ khác là điều tra địa chỉ, lai lịch và khả năng tài chính của con bạc. Nhóm thứ hai có nhiệm vụ làm áp lực với thân nhân "nợ bạc" để đòi tiền chuộc. Nhóm này thường có máu côn đồ, dám xẻo tai, chặt lóng tay và hành hạ "nợ bạc".

Hầu hết những "chủ sổ" tại các sòng casino biên giới đều là người Việt hoặc Việt kiều Campuchia có thân nhân đang sinh sống tại Việt Nam. Nhiều con bạc sang biên giới vào sòng không cần mang tiền mặt theo. Con bạc chỉ cần nêu số tiền cần có để chơi bài, "chủ sổ" sẽ giao ngay số phỉnh có giá trị tương đương. Cùng lúc ấy, tại Việt Nam người của "chủ sổ" có mặt tại nhà con bạc để nhận số tiền tương đương.

Với cách "chuyển khoản" này, con bạc không tốn một xu tiền dịch vụ. Hàng tháng có hàng tỉ đồng chảy sang Campuchia theo kiểu này. Khi con bạc cháy túi, chỉ cần viết một bản vay nợ ngắn gọn nêu rõ thời gian trả là "chủ sổ" chi tiền bằng mệnh giá phỉnh ngay tại chỗ. "Luật" của sòng bài là vay bao nhiêu phải thắng bấy nhiêu mới được nghỉ. Nếu con bạc vay 10 triệu đồng mà gỡ được 999.000 đồng cũng không được dừng chơi.

Suốt thời gian chơi bài, tất cả các con bạc đều được xem là thượng đế, được sòng bài chiêu đãi ăn uống và phòng khách sạn miễn phí không hạn định. Thế nhưng cứ 10 người vào sòng là có đến 9 người trắng tay. Trong 10 người trắng tay có 1 người vay tiền. Và khoảng 10 người vay tiền có 1 người trở thành "nợ bạc", về nước với thân thể bầm dập.

“Luật của sòng”

Tất cả những thủ đoạn hoạt động đó đều được giới casino "chế tài" bằng một thứ luật riêng bất thành văn gọi là "luật của sòng". "Luật của sòng" chỉ có một điều khoản khuyến cáo duy nhất, đó là sự im lặng. Khoản "chế tài" của thứ luật này chỉ có 2 mức: Nhẹ thì bị đánh hội đồng, bẻ gãy tay, chân. Nặng thì "mất tích". Nếu nói về quyền lực thì tại các casino, đứng nhất là chủ sòng, đứng nhì là những "chủ sổ". Chủ sòng có quyền lực với chính quyền, còn giới "chủ sổ" có quyền lực đối với giới xã hội đen.

Vì sao chỉ có người Việt làm "chủ sổ"? Giới chủ sòng tuyên bố: "Hãy để người Việt trừng trị người Việt". 

Kể từ khi bắt tay vào việc từ đầu tháng 8/2011, tổ đặc trách lực lượng hình sự Bộ Công an điểm danh tại cụm casino Bavet hơn 10 "chủ sổ" khát máu người. Những cái tên được điểm danh đều là người Việt như Nguyễn Hoàng (Gò Dầu), Huỳnh Công (Trảng Bàng), Thị Diễn (Đức Hòa), Phan Thị, Lê Trường, Kim H (Lộc Ninh), Bích H, Võ Văn…

Trong đó đối tượng Cái là một trong những "chủ sổ" hầm hố nhất với lực lượng đàn em lên đến hơn 200 tên. Băng này có hệ thống "tuyển nai" và côn đồ hoạt động khắp các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Cách nay khoảng 10 năm, Cái chỉ là một gã lang thang ghi đề ở Gò Dầu, Tây Ninh. Sau vài lần sang casino, Cái mất cả nhà cửa, vợ con. Thế là Cái trở thành một "cái bang" lê la ở các sòng. Từ "cái bang", Cái leo dần lên "lưu linh".

Năm 2008, khi đã có chút vốn, Cái chính thức mở sổ tại casino Las Vegas. Cái có một đám đệ tử khoảng hơn 50 tên nằm khắp các vùng Bình Phước, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai. Thủ đoạn của Cái là cho đàn em kiểm tra địa chỉ, tài sản của những khách có máu chơi bạc có mặt tại sòng. Nếu gặp khách "thơm" có nhiều tài sản giá trị, Cái cho “lưu linh” tiếp cận mồi chài làm quen xin số điện thoại. Thỉnh thoảng, Cái gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe rồi mời gọi sang casino.

Khi khách đến casino, Cái sẵn sàng tặng không cho khách một mớ phỉnh trị giá vài trăm USD để tạo thiện cảm. Với chiêu dẫn dụ đó, nhiều con mồi đại gia đã trở thành "nợ bạc" của Cái. Nhờ điều tra tài sản của khách chơi bạc trước khi tung mồi dụ nên hầu hết "nợ bạc" của Cái không cần phải đánh đập, hành hạ hay tháo lóng tay. Hiện nay, Cái có hàng ngàn ha cao su, bất động sản đều khắp các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Tại Bavet có một đối tượng được giới sòng bài gọi là "sát thủ" chuyên giam người đòi nợ thuê cho các "chủ sổ". Đó là Lợi. Đối tượng này sinh năm 1974, quê quán ở Đức Hòa, Long An nhưng đã bỏ tiền mua quốc tịch và hộ khẩu tại Bavet, Campuchia. Mỗi một nạn nhân, Lợi đòi "chủ sổ" chi tiền công 4.000USD. Lợi không là đàn em của “chủ sổ” nào cả. Ai thuê Lợi cũng làm. Lợi chính là người nghĩ ra chiêu chặt lóng tay nạn nhân để đòi tiền chuộc. Hiện đối tượng này đang bị lực lượng Công an tạm giữ hình sự để điều tra về những tội ác hắn gây ra.

Trước hiện tượng nhiều đối tượng sang Campuchia đánh bạc bị trắng tay trở thành "nợ bạc" đòi tiền chuộc, Thiếu tướng Võ Thành Đức - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã cử một tổ công tác qua các casino khảo sát. Sau khi khảo sát, tổ công tác phát hiện những casino này sử dụng những lá bài có từ tính. Thông qua công nghệ vi tính, các hồ lỳ có thể điều khiển tỷ lệ số bàn thắng thua. Tất nhiên tỷ lệ thắng bài nhiều hơn phải là sòng bài. Đó là lý do những ván chơi thử đầu tiên, khách mới luôn luôn thắng bài. Khi khách chơi bài "sung máu quyết liệt" thì khách luôn luôn thua.

Đã nhiều lần Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về tận các địa phương giáp biên có casino lập chuyên án bẻ gãy các đường dây chiêu dụ đưa đón con bạc cũng như phá những vụ án liên quan đến casino. Tuy nhiên, những động thái đó không thể giải quyết dứt căn chứng bệnh chảy máu nội tệ sang biên

Nông Huyền Sơn
.
.