Hành trình tìm về cội nguồn của "đứa trẻ Babylift"

Thứ Ba, 06/03/2018, 08:27
Dù có một gia đình hạnh phúc bên Bắc Ireland nhưng trong lòng "đứa trẻ Babylift" luôn mong muốn được đoàn tụ với người thân, ruột thịt của mình ở Việt Nam. Và, sau 43 năm mang thân phận là trẻ mồ côi nơi xứ người, đứa trẻ năm xưa đã trở về đoàn viên cùng mẹ ruột của mình sau nhiều năm tìm về cội nguồn lắm gian nan.


Hành trình tìm về nguồn cội

Ngồi bên cạnh mẹ ruột mình trong căn nhà ở đầu đường Tôn Thất Đạm (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Vance McElhinney (SN 1974, quốc tịch Bắc Ireland) xúc động mỗi khi nhắc lại quãng thời gian lưu lạc nơi xứ người và hành trình những năm tháng trở về Việt Nam tìm gia đình. Anh chưa rành tiếng Việt nên chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Nói vài ba câu, anh lại im lặng, nhìn xa xăm. Đôi mắt anh làm người đối diện ám ảnh khôn nguôi.

Vance là 1 trong 100 đứa trẻ ở Việt Nam được đưa sang Heathrow, Anh trong chiến dịch Babylift năm 1975. Anh đến với cuộc đời này chưa đầy một năm trước khi cuộc chiến tranh kết thúc.

Vance là cái tên do bố mẹ nuôi anh đặt cho. Ngày ấy, sau khi đến Heathrow, anh được gia đình ông bà Cyril và Liz McElhinney đến từ  Bắc Ireland nhận làm con nuôi. Trong ngôi nhà ở Lurgna (Armagh, Bắc Ireland), Vance được nuôi lớn cùng hai con trai của gia đình McElhinney là David và Stephen; và đến giờ họ vẫn rất thân thiết với nhau.

Vance vui mừng khi được đoàn tụ với gia đình của mình ở Việt Nam.

Theo lời Vance, khi lên 10 tuổi, anh nhận ra những khác biệt với các anh em trong nhà, khác với bạn bè cùng trang lứa. Rồi một đứa trẻ da màu như anh bị một số kẻ phân biệt chủng tộc bắt nạt và lăng mạ, bởi trông anh không giống bất kỳ người nào ở khu vực đó. Khi lớn lên, anh vuột mất cơ hội nghề nghiệp đầy hứa hẹn về công tác xã hội cũng vì xuất thân. Những lúc như thế, anh được bố mẹ nuôi động viên, san sẻ.

"Gia đình bố mẹ nuôi đã làm tất cả vì tôi. Nếu không được họ nhận nuôi, tôi nghĩ mình không còn sống được tới nay. Thế nhưng, trong tim tôi luôn có một khoảng trống, nơi đó thuộc về người thân của tôi ở Việt Nam", Vance tâm sự.

Đang giữa chừng câu chuyện, Vance kéo tủ lấy tấm hình với một bên là cậu bé cười rất tươi, một bên dán một mảnh giấy lớn có chữ M, trên đó còn có nét viết nguệch ngoạc ghi Van Tan Nguyen. Anh bảo, đó là kỷ vật duy nhất khi anh rời khỏi Việt Nam. Mỗi khi nghĩ về nơi chôn nhau cắt rốn, anh vẫn mong muốn tìm thấy bố mẹ ruột và nguồn gốc của mình. Bởi anh tin rằng dòng chữ Van Tan Nguyen là tên của mẹ mình đặt cho khi mới sinh ra.

Quyết tâm tìm về cội nguồn, đầu năm 2015, Vance tìm đến Dự án A Place To Call Home (Nơi gọi là nhà) của đài BBC Bắc Ireland để tìm kiếm thông tin người thân ở Việt Nam. Và dù chưa có thông tin gì hữu ích nhưng anh vẫn quyết vượt chặng đường xa hàng nghìn cây số để đến Việt Nam với mong muốn tìm về cội nguồn của mình.

Hành trang anh mang theo là tấm ảnh quý giá có dòng chữ anh cho là tên của mình. Tuy nhiên, khi gặp gỡ những người hỗ trợ tìm kiếm ở Việt Nam, anh phải đối diện với một thực tế khắc nghiệt, đó là việc thiếu giấy tờ khiến hy vọng tái hợp gia đình của anh là không thể. Không chỉ vậy, một người hỗ trợ nói rằng có thể cái tên Van Tan Nguyen trên tấm ảnh của anh là do một nhân viên trong trại mồ côi đặt cho, chứ không phải tên anh khi sinh ra.

Lần tìm manh mối, Vance biết được trước khi vào Sài Gòn, anh được nuôi dưỡng ở cô nhi viện Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn). Vậy là anh lại khăn gói ra Quy Nhơn để tìm kiếm thông tin. Tại đây, sau nhiều lần hỏi thăm, anh chẳng tìm được thông tin gì. "Điều đó khiến tôi choáng váng. Lúc đó, đứng tại Quy Nhơn, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Rồi bình tĩnh lại, tôi quay về Bắc Ireland. Ưu tiên hàng đầu của tôi khi ấy là chăm sóc mẹ nuôi đang bị bệnh nặng nên tôi gác lại chuyện tìm kiếm người thân ở Việt Nam", Vance chia sẻ.

Tấm hình duy nhất Vance dùng để tìm gia đình của mình ở Việt Nam.

Không bỏ cuộc, năm 2016, Vance tiếp tục tìm đến đài BBC Bắc Ireland để nhờ giúp đỡ. Chương trình phát sóng, anh nhận được nhiều tin nhắn, nhiều cuộc điện thoại và nhiều người tự xưng là bố mẹ của anh.

Đặc biệt, trong rất nhiều tin nhắn, anh nhận thông tin từ một người tên Lê Thị Quỳnh Hương (sau này anh mới biết là con gái cậu ruột) có gửi bức ảnh bố mẹ và những thông tin về mình ngày nhỏ ở Quy Nhơn. Bất ngờ trước những nét tương đồng về ngoại hình, cũng như những thông tin về nơi đi của anh, giữa năm 2016, Vance về Quy Nhơn tìm gặp gia đình bà Lê Thị Anh (SN 1953).

Giây phút gặp nhau, bà Anh đưa cho Vance xem các tấm ảnh thời trẻ của vợ chồng mình và các tấm ảnh của anh khi còn nhỏ. Bà xác định anh chính là cậu con trai Nguyễn Thanh Châu của mình. Vance rất xúc động nhưng chưa dám nhận mẹ, mà chỉ hỏi người phụ nữ trước mặt về hai cái tên Nguyễn Thanh Châu và Van Tan Nguyen.

Lúc ấy, bà Anh giải thích rằng tên Châu là tên bà đặt khi anh mới sinh ra, còn tên trong tấm ảnh kia có lẽ là do những người nuôi anh sau đó đặt lại. Nghĩ còn nhiều điều mơ hồ nên để chắc chắn, Vane xin mẫu tóc bà Anh để về Bắc Ireland xét nghiệm ADN.

Khi về Bắc Ireland, mẹ nuôi của Vance lại lâm trọng bệnh, anh dành thời gian lo cho mẹ nên không thể xét nghiệm ADN ngay. Đến đầu năm 2018, Vance đã có kết quả xét nghiệm ADN xác nhận anh chính là con của bà Anh nên lập tức trở về Việt Nam. Ngày 25 tháng Chạp vừa qua, anh đã đoàn tụ với gia đình của mình tại TP Quy Nhơn.

Thỏa ước nguyện lọt vào vòng tay mẹ

Trò chuyện với chúng tôi, bà Anh kể, năm 1974, vợ chồng bà sinh được một người con trai đặt tên là Nguyễn Thanh Châu. Đến đầu năm 1975, bà bị thương nặng phải nằm viện điều trị dài ngày nên gửi con trai mới 8 tháng tuổi cho cô nhi viện Ghềnh Ráng để chị gái là một nữ tu trông nom giúp. Khi chiến tranh diễn ra ác liệt, các nữ tu đưa nhiều trẻ em mồ côi ở Quy Nhơn vào Sài Gòn. Sau ngày giải phóng, bà Anh không còn gặp được con trai mình nữa, người chồng cũng mất tích. Suốt mấy chục năm qua, bà sống một mình và luôn tìm kiếm con trai mình.

Vance hạnh phúc bên mẹ trong những ngày ở Việt Nam.

"Sau khi hết bệnh, tôi đi tìm con trai mình nhưng không thấy đâu, các nữ tu cho biết nó được đưa vào Sài Gòn và sau đó được đưa đi ra nước ngoài. Cứ nghĩ người ta đưa nó qua nước Mỹ nên tôi có nhờ bạn bè tìm kiếm nhưng tất cả đều biệt tăm. Tôi chỉ biết khóc nhưng vẫn luôn tự nhủ rằng, con còn sống nhưng không biết con đã lưu lạc phương trời nào, nhưng sẽ có ngày mẹ con sẽ đoàn tụ với nhau", bà Anh kể.

Nói rồi, bà Anh bảo, lần gặp giữa năm 2016, trong ánh mắt của Vance là hận thù, là tủi nhục. Vance đã hỏi bà tại sao lại bỏ rơi mình. Lúc đó, người làm mẹ như bà chỉ khóc, khóc rất nhiều. Sau đó, bà và gia đình kể lại câu chuyện năm xưa cho anh, rồi lấy hình lúc nhỏ ra xem. Lúc đó, Vance quá ngạc nhiên, bởi mẹ anh có rất nhiều kỷ niệm, hình ảnh của anh ngày nhỏ. Và từ lần gặp ấy, bà luôn hồi hộp chờ giây phút đoàn tụ với con và giờ thì đã thành sự thật. Và vì muốn thấy con ở nơi xa xôi, bà học cách dùng điện thoại, dùng facebook, học tiếng Anh. Nghe chưa hiểu, nhưng chỉ cần được nhìn thấy con trai là người mẹ như bà cảm thấy rất vui.

Bà Anh còn giữ tấm hình mình đang đùa với con trai khi còn nhỏ.

Sau khi đoàn tụ với người thân ở Quy Nhơn, Vance đã đón cái Tết đầu tiên với mẹ ở Việt Nam. Anh bảo, mình rất mừng vì sau bao nhiêu năm gia đình mới được đoàn viên. Anh biết Tết là dịp đoàn tụ gia đình ở Việt Nam, khi mọi người con tha hương ở mọi miền đất nước đều trở về nhà. 

Mọi người dành thời gian cho nhau sau thời gian dài xa cách. Đó cũng là lý do anh trở về vào thời điểm này trong năm để đón Tết cùng gia đình, không chỉ có mẹ anh mà còn những người họ hàng. Vance muốn hòa mình vào Việt Nam, muốn tìm hiểu thêm về văn hóa, phong tục ở đất nước hình chữ S này, bởi anh là một người Việt Nam.

Kế hoạch của Vance là mỗi năm sẽ về nước và ở với mẹ vài tháng, sau đó trở lại Bắc Ireland để tiếp tục làm việc và chăm sóc người cha nuôi. Anh bảo, mẹ mình chắc sẽ không muốn dựa dẫm vào con cái, nhưng anh muốn chăm sóc bà, bởi đó là bổn phận của một người con. Công việc đầu bếp của anh có thể hỗ trợ bà về tài chính.

Vance cảm thấy rất vui vì từ ngày ở với mẹ, ngày nào anh cũng vào bếp nấu cho bà ăn. Anh cũng đã thưởng thức nhiều món ăn ở Quy Nhơn và thích thú, bởi nó hợp khẩu vị với anh và rất ngon.

Vance cho biết, anh dự định sẽ cưới vợ vào tháng 4-2018. Họ gặp nhau tại Quy Nhơn vào giữa năm 2016 khi Vance về gặp bà Anh. Cả hai thường xuyên liên lạc qua mạng xã hội. "Tôi và cô ấy quen nhau cũng tình cờ. Có lẽ là do duyên số và định mệnh muốn gắn bó với tôi ở mảnh đất này. Cô ấy hiện đang làm việc ở Quy Nhơn. Lần này về, tôi sẽ ngỏ lời cưới cô ấy. Sau đám cưới, chúng tôi sẽ đi tuần trăng mật ở một số nơi tại Việt Nam, bởi qua thông tin trên internet tôi biết quê hương mình có rất nhiều thắng cảnh đẹp, nổi tiếng", Vance thổ lộ.

Sau khi đoàn tụ với gia đình, Vance đã đến cơ sở người khuyết tật Nguyễn Nga (TP Quy Nhơn) trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Dự định của anh trong 3 tháng ở Việt Nam tới đây là dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện. 

Anh bảo, mình may mắn có được một gia đình tuyệt vời ở Bắc Ireland và bây giờ được đoàn tụ với mẹ ruột của mình tại Việt Nam. Anh đã được trao cơ hội thứ hai và giờ muốn giúp đỡ những trẻ em khác ở Việt Nam. Thời gian qua, anh cũng tiếp xúc với nhiều trẻ em ở Quy Nhơn và cảm nhận trẻ em ở đây hiền, ngoan. Vance dự định sau khi cưới vợ sẽ sinh con ngay và đó cũng là ước muốn của mẹ anh.

Sau 43 năm xa cách, người con đã về đoàn tụ với mẹ, với gia đình của mình ở Việt Nam. Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng trong ánh mắt họ nhìn nhau, trong từng cái ôm, cái xoa đầu của mẹ dành cho con trai là tình thương yêu, là sự vui mừng và hạnh phúc. Bây giờ, họ còn rất nhiều thời gian để bên nhau, để kể cho nhau nghe về gia đình, về những yêu thương mà bao lâu nay họ dồn nén trong lòng.

Trước khi tôi ra về, Vance bảo, cuộc sống của anh đã hoàn toàn khác biệt sau khi đoàn tụ với mẹ ruột của mình. Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với mình, nhưng anh chắc chắn sẽ nâng niu từng giây phút được ở bên mẹ, bên gia đình của mình. Với anh, đó là hạnh phúc ngọt ngào nhất.

Đình Phùng
.
.