Hồ sơ chuyên án 500 bánh heroin: Con đường thành “bà trùm”

Chủ Nhật, 03/06/2007, 08:17

Sau vụ tự tử hụt, Thơm lên biên giới, vay mượn tiền để mở một quán cắt tóc gội đầu thư giãn ngay tại thị trấn Pò Chài, sát đường biên. Tại đây, Thơm đã tình cờ làm quen với Hương "xăm", một mẹ già heroin người Bắc Ninh.

Sáng 23/5/2007, khi chờ Nguyễn Thị Thơm tại phòng hỏi cung Trại tạm giam Hà Nội cùng với vị đại diện Viện KSND dân thành phố và một luật sư của Thơm, tôi không thể hình dung được rằng Thơm lại đẹp đến thế.

Khi Thơm được dẫn ra từ buồng giam, trong bộ quần áo tù kẻ sọc rộng thùng thình, vẻ đẹp của người đàn bà này làm tôi ngỡ ngàng. Da trắng nõn nà, hai hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp, lại thêm tí chút má hồng, son môi trông càng đẹp. Thơm nói năng rành rẽ và khá bình thản. Chỉ đến khi kể về gia đình, Thơm mới khóc...

Cuộc trốn chạy bất thành

Hai chị em Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Thị Thơm sinh ra trong một gia đình nông dân ở huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây. Nhà đã nghèo lại có tới 7 người con nên chị em Nga sống rất chật vật. Sinh năm 1976, Nga hơn Thơm 3 tuổi nhưng không khôn ngoan, lọc lõi và liều lĩnh bằng em.

Vì thế, nếu Thơm ra Hà Nội kiếm sống từ năm 14 tuổi và làm gái mại dâm từ năm 15 tuổi thì Nga chỉ ở quê làm ruộng, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho giời". Năm 1993, Nga lấy chồng, sinh hai đứa con, một trai, một gái. Chồng Nga là người cùng quê. Hai vợ chồng chỉ biết làm ruộng. Cuộc sống mãi vẫn khó khăn.

Cho đến năm 2003, thì Thơm sau cả một quãng đời bị dập vùi, tan nát mà chúng tôi sẽ kể ở phần sau, đã về quê đưa Nga lên biên giới Lạng Sơn để làm ăn. Nga bỏ lại chồng và hai đứa con - bé trai 11 tuổi và bé gái 4 tuổi để theo Thơm lên biên giới. Và rồi cuộc sống hỗn tạp ở vùng biên trong cơn lốc xoáy tình - tiền đã biến Nga từ một phụ nữ nông dân thuần phác thành một con người khác hẳn. Nhất là từ khi được em gái dắt díu vào con đường buôn heroin, kiếm được nhiều tiền, Nga dường như lột xác, ăn chơi tung giời.

Chỉ một năm sau, năm 2004, Nga đã kịp lấy thêm một người chồng mới. Đó là một người đàn ông Trung Quốc tên là Vương Đức Bảo, 49 tuổi. Vương Đức Bảo người thôn Vương Viên, thị trấn Tam Liên, TP Đông Dương, tỉnh Chiết Giang nhưng có một cửa hàng buôn bán dụng cụ gia đình ở Pò Chài, một thị trấn nằm sát biên giới Việt - Trung.

Ở với Vương Đức Bảo đầu năm 2004 thì cuối năm Nga sinh cho Bảo một bé trai tại Bệnh viện phụ sản Bằng Tường. Sinh con xong, Nga vẫn đi đi về về giữa Việt Nam và Trung Quốc nhưng đứa con ấy, Nga không mang về Việt Nam mà để lại cho Bảo nuôi. Mỗi lần từ Việt Nam sang Nga lại thuê Khách sạn Kim Liên Thành ở ngay thị trấn Pò Chài để hú hí với Bảo.

Hôm 5/12/2004 cũng vậy. Nga sang Trung Quốc buổi chiều thì ngay tối đó Nga và Bảo đưa nhau lên phòng 203 Khách sạn Kim Liên Thành ở thị trấn Pò Chài. Căn phòng này do Thơm thuê dài hạn suốt từ tháng 11/2004. Nhưng đến khoảng 21h thì Thơm đột ngột xuất hiện.

Thơm nói với Nga và Bảo chuyển sang phòng 304 để một mình Thơm ở phòng này. Khoảng 3h sáng thì Thơm gọi điện lên phòng 304 bảo Nga xuống phòng Thơm. Thấy người tình đang mặn nồng bỗng đột ngột bỏ đi, Bảo hỏi đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt thế thì Nga vờ chống chế: “Thơm bị đau bụng, em phải xuống phòng chăm sóc nó”.

Nói vậy cho Bảo yên tâm chứ thật ra thì theo thỏa thuận với Thơm, lúc đó Nga phải ra đường biên để nhận hàng. Sau này, khi đã bị Phòng PC17 bắt giữ, Thơm khai rằng, thông thường chị em Thơm không bao giờ nhận hàng vào giờ đó mà thường nhận hàng vào buổi sáng sớm. Nhưng chả hiểu sao hôm đó đám cung cấp hàng lại đột ngột thay đổi giờ. Và, Nga đã bị Công an Trung Quốc bắt giữ cùng 15 bánh heroin trong chiếc cặp số như chúng tôi đã tường thuật ở phần 1 bài viết này.

Trả lời thẩm vấn của Tổng đội Phòng chống ma túy Công an tỉnh Quảng Tây, Nga nhận hết tội lỗi về mình, quyết không khai ra Thơm bởi Nga biết ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam, án ma túy là án tử.

Nguyễn Thị Thơm nghe luật sư Nguyễn Thanh Thuỷ công bố biên bản ghi lời khai.

Lúc ấy, Nga mới sinh con được hơn một tháng và Nga mà bị tuyên án tử hình thì cả hai đứa con nhỏ của Nga ở quê lẫn đứa con còn đỏ hỏn với người chồng hờ Trung Quốc sẽ bơ vơ. Nhưng thà Nga chết một mình còn hơn là nếu Nga khai ra Thơm thì cả Thơm cũng sẽ chết, người mẹ già ở quê của chị em Nga sẽ mất cùng lúc cả hai cô con gái. Vì thế, trong tất cả các cuộc thẩm vấn của Công an Bằng Tường, Nga giấu nhẹm tung tích Thơm mà chỉ khai nhận đó là bạn gái của Nga từ Việt Nam sang tên là Hà Phương.

Còn về phần Thơm, ngay trong buổi sáng ngày 6/12/2004 sau khi Nga bị bắt, Thơm đã bỏ trốn khỏi khách sạn Kim Liên Thành, định bụng sẽ trốn sâu hơn vào nội địa Trung Quốc nhưng không kịp...

Sáng ngày 23/5/2007, tại Trại tạm giam Hà Nội, Nguyễn Thị Thơm đã kể lại cho tôi nghe về cái buổi sáng kinh hoàng ấy. 3 năm đã trôi qua mà khi kể lại Thơm vẫn còn thảng thốt.

Thơm kể, chỉ khoảng 1 tiếng sau khi Nga bị Công an Trung Quốc bắt giữ thì  Dân (tức Nguyễn Lương Dân, cư trú ở phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, kẻ cung cấp hàng cho chị em Nga ) sai một đám đầu trâu mặt ngựa vượt biên giới sang tận Pò Chài lôi cổ Nguyễn Thị Thơm về một căn nhà ở cửa khẩu Tân Thanh.

Tại đây, Dân đã kê súng ngắn vào đầu Thơm, bắt Thơm phải đưa ngay 1 tỉ đồng để trả tiền hàng cho Dân, bằng không Dân sẽ bắn chết Thơm. Thơm khóc lóc van xin Dân cho Thơm nợ lại vì 15 bánh heroin Dân cho người chuyển tới chị em Thơm đã bị Công an Trung Quốc bắt mất, nhưng nước mắt cũng không lay chuyển được Dân.

Dân lạnh lùng tính: "15 bánh giá 1,4 tỉ đồng. Lúc giao hàng, con Nga mới đưa có 20 vạn tệ trong cái túi nilon màu đỏ. Còn 1 tỉ nữa, con chị mày đã bị bắt thì mày phải nôn ngay ra trả tao”.

Sợ Dân bắn chết, Thơm đành phải nghĩ kế lừa chị Đức, người chuyên đổi tiền cho chị em Thơm ở chợ đường biên, để lấy tiền trả Dân. Trước mũi súng của Dân, Thơm đã phải gọi điện thoại lừa Đức rằng, em đang kẹt, chị ứng giùm em 1 tỉ đồng đưa cho anh Dân, lát nữa em sẽ qua trả chị.

Tin lời Thơm, Đức đã rút hầu bao đưa cho Dân số tiền này. Sau khi nhận đủ 1 tỉ đồng, Dân trả tự do cho Thơm. Trong nước mắt chứa chan, Thơm đã tìm đến gặp Đức, nói rõ sự thật và van xin Đức cho Thơm khất số nợ này, bao giờ làm ăn được Thơm sẽ trả lại vợ chồng Đức.--PageBreak--

Cuộc trở về đau đớn

Trở lại câu chuyện của cuộc đời trùm ma túy Nguyễn Thị Thơm. Như phần đầu của bài viết này đã kể, 14 tuổi, Thơm một mình bỏ quê lên Hà Nội. Dù cảnh nhà nghèo khó, cơm ăn chả đủ no nhưng nhan sắc của Thơm vẫn không bị cái đói, cái nghèo che lấp đi. Độ ấy, Thơm vừa mới dậy thì, mình tròn lẳn, da trắng bóc. Thơm đẹp thế, lại ngơ ngác vừa mới ở quê lên tỉnh, mà chốn thị thành vốn nhiều cạm bẫy nên sa ngã rất nhanh.

Bây giờ, sau khi đã sinh 3 đứa con, lại đã bị tạm giam hàng năm trời mà Thơm vẫn đẹp, da vẫn trắng, môi vẫn hồng như đôi môi con trẻ, huống chi là ngày ấy. Tôi bảo với Thơm thế. Tưởng Thơm vui, vì đàn bà ai chả thích được khen xinh, khen đẹp. Thế mà Thơm lại khóc vì tủi thân, vì nhan sắc thế mà phí hoài, vừa mới bước vào đời đã bị bập ngay vào đám giang hồ...

Làm mại dâm ở Hà Nội  từ năm 15 tuổi tại một quán karaoke ở Thanh Trì đến năm 16 tuổi thì Thơm bị bắt quả tang và phải vào Trung tâm giáo dục tập trung. Mấy tháng sau, Thơm được về và người đứng ra cưu mang Thơm lúc đó là H., một giang hồ nhà ở khu vực bãi Phúc Xá. Vì thế, với H., Thơm vừa chịu ơn lại vừa sợ.

Gắn bó với H. một thời gian, Thơm hiểu rằng, sẽ chẳng thể trông cậy gì vào người chồng hờ này vì H. đã nghiện hút nặng lại cục cằn. Dù đã hết lòng cung phụng, yêu chiều H. nhưng Thơm thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn nhừ tử của H. kể cả lúc Thơm đã mang thai với H.

Vì thế, năm 1996 Thơm bỏ H. để sang Trung Quốc lấy chồng, những mong tìm được nơi nương tựa, mang theo cả đứa con chung với H. lúc đó mới đang là bào thai trong bụng. Người đàn ông Trung Quốc mua Thơm về làm vợ là một người tốt bụng. Anh ta biết Thơm đang có thai nhưng chấp nhận và hứa sẽ coi đứa con riêng của Thơm như con ruột.

Cuộc sống của Thơm với người chồng Trung Quốc vất vả, nghèo khó nhưng khá đầm ấm. Sau khi đẻ một bé trai, Thơm sinh cho chồng thêm 2 đứa con nữa - một trai, một gái, giống chồng như đúc. Tuy nhiên, với Thơm đó là một cuộc hôn nhân không tình yêu vì Thơm vẫn còn rất nặng tình với H.

Người chồng Trung Quốc dường như cũng cảm nhận được điều ấy, vì thế anh ta luôn lo sợ một ngày nào đó, Thơm sẽ trốn về Việt Nam. Và, để cột chân Thơm, anh ta giữ rịt lấy đứa con riêng của Thơm, gần như là để làm con tin, để Thơm vì tình máu mủ ruột rà sẽ không dám bỏ về Việt Nam. Mỗi khi ra khỏi nhà chồng, Thơm chỉ được đi cùng với hai đứa con chung chứ không bao giờ được mang theo đứa con riêng.

Nhưng, dù thế thì lúc nào Thơm cũng đau đáu nhớ H. và luôn tìm cách để trốn về Việt Nam.

Tuy mới chỉ học hết lớp 4 nhưng Thơm khá thông minh, sắc sảo. Để thực hiện ý định bỏ trốn, Thơm đã tìm cách dò hỏi đường về. Nhưng nơi Thơm lấy chồng là một tỉnh miền núi nằm sâu trong nội địa Trung Quốc, không tiện lợi về giao thông nên sau một thời gian tìm hiểu, Thơm biết là muốn về được Việt Nam thì phải thuê người dẫn đường.

Trong túi Thơm lúc ấy không có lấy một cắc bạc vì chồng Thơm quản lý rất chặt mọi chi tiêu trong gia đình. Và, để có tiền, Thơm đã liều lĩnh gửi con cho hàng xóm, lén chồng để đi làm mại dâm ngay tại cái thị trấn bé nhỏ nơi vợ chồng Thơm sinh sống.

Ít lâu sau thì Thơm kiếm được đủ tiền. Vào một ngày mưa tầm tã, Thơm đành gạt nước mắt, dứt tình để lại đứa con riêng, ôm hai đứa con chung với người chồng Trung Quốc bỏ trốn khỏi nhà, đi theo một người dẫn đường về biên giới Việt - Trung.

Sau đó, Thơm ôm hai con quay về quê ở cụm 3, xã Phương Độ, Phúc Thọ, Hà Tây, sống nương nhờ vào mẹ và các anh chị em. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để hai đứa con Thơm được làm khai sinh, được nhập hộ khẩu và được sống bình thường như những đứa trẻ khác. Nhưng nhà Thơm rất nghèo, các anh chị em cũng nghèo nên cuộc sống vô cùng chật vật.

Trong nước mắt chứa chan, Thơm kể với tôi rằng, những ngày khốn khó ấy, Thơm luôn sống trong tâm trạng mặc cảm rằng 3 mẹ con Thơm trở thành gánh nặng cho gia đình vốn đã rất nghèo lại càng nghèo hơn khi phải đèo bòng thêm 3 miệng ăn.

Vì thế, chỉ ở quê được ít lâu Thơm lại lồng lộn tìm đường ra Hà Nội. Không hẳn chỉ là để kiếm miếng ăn mà chủ yếu là vì Thơm vẫn còn yêu H. điên cuồng. Và, thế là Thơm lại phải hứng chịu những trận đòn của H. Thơm kể với tôi rằng, H. cũng rất quý các con riêng của Thơm, xưng bố với chúng nó và hay đón chúng nó đi chơi. Nhưng cứ nhìn thấy con Thơm là H. nhớ tới con H., đứa con mà Thơm đã phải dứt tình bỏ lại ở bên Trung Quốc.

Vừa kể, Thơm vừa khóc nấc lên từng chập. Khuôn mặt trắng nõn nà, xinh đẹp bỗng trở nên héo hon, đầm đìa nước mắt. Lúc ấy, tự dưng tôi thấy bao nhiêu sự lọc lõi, ranh mãnh của Thơm biến đi đâu hết cả. Bà trùm thoáng  trở nên yếu ớt và đáng thương đến lạ lùng...

Thơm kể, ở với H. khổ quá nên đã có lần Thơm vốc cả nắm thuốc ngủ bỏ vào miệng toan tự tử nhưng không thành. Các bác sĩ ở Bệnh viện Xanh Pôn đã rửa ruột và cứu sống được Thơm.

Sau đận ấy, Thơm lên biên giới, vay mượn của những người quen cũ, gom góp đủ tiền để mở một quán cắt tóc gội đầu thư giãn ngay tại thị trấn Pò Chài, sát đường biên. Vốn thạo tiếng Trung Quốc vì đã có nhiều năm sống cùng gia đình nhà chồng ở bên ấy, lại nhanh nhẹn, hoạt bát, khéo miệng, nên cửa hàng của Thơm khá đông khách.

Thơm cũng kiếm đủ tiền nuôi bản thân, gửi về quê cho mẹ nuôi con và cung phụng chút ít cho H. người tình đau khổ của Thơm khi ấy đã trở thành một con nghiện ma túy cực “bết”. Nhưng cũng tại đây, Thơm đã tình cờ làm quen với Hương "xăm", một mẹ già heroin người Bắc Ninh.

Và, kể từ đây cuộc đời của Thơm đã bất ngờ rẽ sang một ngả khác.

Rất có thể Nguyễn Thị Thơm sẽ không trở thành bà trùm nếu như không có cuộc gặp gỡ tình cờ này...

.
.