Hồ sơ chuyên án 500 bánh heroin: Khi tay đã nhúng chàm

Thứ Hai, 04/06/2007, 10:28

Sau khi bị Dân và đám đàn em gí súng vào đầu đòi 1 tỉ đồng, Thơm sợ chết khiếp không dám dây dưa với Dân nữa mà quay về Hà Nội, móc nối trở lại với Hương “xăm”. Thơm trở thành đầu mối thu gom hàng ở Việt Nam để bán cho khách Trung Quốc kiếm lời.

Ngay sát cạnh quán gội đầu của Thơm ở thị trấn Pò Chài là quán gội đầu của một người phụ nữ nhà ở cổng Bệnh viện Đa khoa phường Vũ Ninh, thị xã Bắc Ninh, tên là Nguyễn Thị Dung, thường gọi là Hương “xăm”.

Cùng là người Việt Nam làm ăn ở nơi đất khách quê người nên Thơm và Hương “xăm” rất nhanh chóng trở nên thân thiết. Hương “xăm" hơn Thơm 8 tuổi, khá xinh đẹp, đã có chồng và hai con ở quê nhưng nghe đâu chồng Hương đang phải ở tù vì buôn bán ma túy nên Hương mới phiêu bạt lên biên giới làm ăn.

Hương “xăm” là ai?

Cùng kinh doanh cắt tóc gội đầu như Thơm nhưng Hương “xăm” rất giàu. Thơm biết được điều này vì Hương thường nhờ tài khoản của Thơm để chuyển tiền về Việt Nam. Số là trong thời gian lấy chồng ở Trung Quốc, Thơm đã làm được thẻ căn cước (tương tự như Chứng minh nhân dân ở Việt Nam) với tên gọi là Vương Tiểu Phương. Vì thế mà Thơm đã mở được một tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc.

Hương “xăm" thì vừa không thạo tiếng Trung bằng Thơm, lại không có thẻ ngân hàng nên thường nhờ chuyển tiền về Việt Nam thông qua tài khoản ngân hàng của Thơm.  Mỗi lần như thế, Hương thường chuyển khoảng 20 vạn nhân dân tệ (tương đương với 400 triệu đồng Việt Nam). Mà hầu như tháng nào Hương cũng nhờ Thơm chuyển tới mấy lần. Không chỉ thế, Hương “xăm” còn có cả một khách sạn tư nhân to đùng ở Bắc Ninh...

Vốn từng trải, bị cuộc đời quăng quật nhiều nên không mấy khó khăn Thơm cũng đoán được là Hương “xăm” buôn heroin vì chỉ có buôn món hàng chết người này thì mới giàu nhanh như thế...

Và, thế là một lần, Thơm đột ngột hỏi thẳng Hương. Ban đầu Hương “xăm” hốt hoảng. Nhưng rồi, mọi việc cũng ổn. Từ đó, Thơm trở thành phiên dịch cho Hương trong các phi vụ buôn bán heroin với người Trung Quốc. Nhiệm vụ của Thơm là mỗi khi Hương có hàng Thơm sẽ gọi điện thoại cho khách, thông báo giá cả, thỏa thuận địa điểm, thời gian giao hàng.

Để giữ bí mật, khi giao dịch trên điện thoại, Thơm quy ước với khách không gọi là “bánh heroin” mà chỉ gọi là “cái” hoặc “chiếc”, “xe”; hàng đẹp (tức là hêrôin chất lượng cao) thì gọi là “sony”, hàng xấu thì gọi là “cỏ”; giao hàng thì gọi là “dắt xe”... Mỗi lần phiên dịch như thế, Thơm được Hương “xăm” trả công với giá rất bèo - từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, chỉ có một vài lần là Thơm được trả 5 triệu đồng.

Cũng qua những lần phiên dịch, dần dà Thơm biết người cung cấp hàng cho Hương là Nguyễn Lương Dân ở cụm 1, phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang. Dân vốn là một thợ sửa chữa điện tử có tay nghề kha khá ở thị xã Bắc Giang và đã có thời mở cửa hàng buôn bán điện tử ở đây.

Sau khi hai nước Việt Nam - Trung Quốc thông thương, Dân chuyển qua buôn hàng Trung Quốc và rồi “nâng cấp” thành bảo kê cho các đường dây buôn bán đường dài từ Tân Thanh về Hà Nội. Bản tính Dân rất hung hãn và liều lĩnh cho nên trong giới buôn đường dài, Dân được liệt vào hàng anh chị. Một mình Dân có mấy chiếc ôtô, có cả bộ đàm để điều hành đám đàn em và trang bị cả súng để dằn mặt giang hồ khi cần thiết.

Làm phiên dịch cho Hương “xăm”, Thơm mới biết hóa ra Dân giàu có là vì buôn heroin chứ không phải vì bảo kê hàng Trung Quốc như mọi người vẫn tưởng.

Sau khi làm quen được với Dân, Thơm tự động cắt cầu với Hương “xăm”, không làm phiên dịch thuê cho Hương nữa mà buôn bán trực tiếp với Dân. Do buôn tận gốc bán tận ngọn nên thời gian này, Thơm trúng đậm. Cứ mỗi bánh heroin, Thơm lấy của Dân với giá từ 3.800 USD đến 5.000 USD tùy theo chất lượng “sony” hay “cỏ” nhưng Thơm bán cho khách với giá 6,2 vạn nhân dân tệ (tương đương với khoảng 130 triệu đồng), lãi ròng 50 đến 60 triệu đồng mỗi bánh.

Từ trái qua: Cường, Dân, Hương "xăm" và Hà (tức Trang).

Hôm gặp Thơm ở Trại tạm giam Hà Nội, tôi mới tò mò hỏi Thơm rằng, làm cách nào để biết là hàng “sony” hay hàng “cỏ”. Thơm cười bảo: "Dễ lắm, chỉ cần cạo một tí bột heroin cho vào cái xơranh rồi đổ nước sôi vào. Đợi một lúc nếu thấy có cặn lắng xuống là hàng “cỏ” còn nếu không có cặn thì là hàng “sony”. Mánh thử này Thơm cũng học lỏm được từ hồi làm phiên dịch cho Hương “xăm”.

Thời gian này, có tiền, Thơm dẹp luôn tiệm cắt tóc gội đầu ở Pò Chài, dông tuốt về Hà Nội, ăn chơi tung hoành. Thơm tự sắm cho mình một con "xế hộp" (ôtô đời mới), đi học lái xe và tự lái rất sành điệu. Thơm còn mua liền lúc hai mảnh đất, một ở Mai Động, một ở Ngọc Thụy, Long Biên để xây nhà.

Có nhiều tiền, Thơm cũng cung phụng, cưng chiều H. nhiều hơn. Nhưng, H. vẫn đánh Thơm thâm tím mặt mày. Hôm 6/12/2004 cũng vậy. Buổi chiều, theo hẹn, Thơm từ Hà Nội lên Lạng Sơn rồi sang khách sạn Kim Liên Thành ở Pò Chài để rạng sáng hôm sau sẽ nhận 15 bánh heroin của Dân giao cho. Nhưng hôm ấy Thơm bị H. đánh đau quá, mắt mũi sưng vù chả nhìn thấy gì, Thơm mới không ra được cửa khẩu nhận hàng nên 3h sáng phải gọi điện thoại lên phòng bảo Nga ra nhận hộ. Và rồi Công an Trung Quốc tóm được và bị tuyên án tử hình.

Vì thế, Thơm rất thương Nga. Trước kia, tháng nào Thơm cũng sang Trung Quốc thăm gặp và tiếp tế cho Nga. Thơm đưa cả mẹ sang bên ấy thăm và dự định bỏ ra cả trăm triệu đồng để tìm thuê luật sư sang Trung Quốc cãi cho Nga. Bây giờ thì cả hai chị em cùng ở tù, Thơm cũng bặt tin Nga luôn.

Người tình qua chat

Sau khi bị Dân và đám đàn em gí súng vào đầu đòi 1 tỉ đồng, Thơm sợ chết khiếp không dám dây dưa với Dân nữa. Thơm quay về Hà Nội, móc nối trở lại với Hương “xăm”. Rất cay cú Thơm vì từng bị Thơm cướp mất mối hàng nhưng Hương cũng đủ khôn ngoan để ngậm miệng làm thinh...

Lần này làm với Hương “xăm”, Thơm không còn đóng vai trò phiên dịch nữa mà trở thành đầu mối thu gom hàng ở Việt Nam để bán cho khách Trung Quốc kiếm lời. Từ Bắc Ninh, Hương “xăm" cho người mang hàng đến Hà Nội cho Thơm. Sau đó, Thơm sẽ chuyển lên Lạng Sơn và thuê Vũ Thị Nhuệ (một người cùng quê Phúc Thọ, Hà Tây với Thơm nhưng buôn bán ở cửa khẩu Tân Thanh) để chuyển hàng cho khách ở bên kia biên giới.

Mỗi lần chuyển hàng mà tiếng lóng gọi là “dắt xe”, Thơm trả công Nhuệ 4 triệu đồng/bánh. Cho đến khi bị bắt giữ, Nhuệ đã “dắt xe” cho Thơm cả thảy 85 bánh nhưng Thơm mới trả Nhuệ có 50 triệu đồng tiền công, còn nợ lại Nhuệ khoảng 300 triệu đồng chưa kịp trả thì Thơm đã bị vào tù.--PageBreak--

Không chỉ gom hàng của Hương “xăm”, Thơm còn lấy hàng trực tiếp từ đám đệ tử của Dân như: Tuấn “đô” (tức Nguyễn Văn Tuấn), Trịnh Văn Phương và Vũ Văn Hiển ở thành phố Bắc Giang. Đây là thời kỳ làm ăn ác liệt nhất của Nguyễn Thị Thơm và người cộng sự đắc lực nhất của “bà trùm” trong giai đoạn này chính là Nguyễn Thị Tuyết Hà.

Hà cùng quê Hà Tây với Thơm nhưng không quen nhau ở quê mà kết thân với nhau hồi ở bên Trung Quốc. Trước khi bị bán sang Trung Quốc, Hà đã có chồng và hai đứa con.  Sau đó, chồng Hà bị bắt vì tội giết người, bị xử tù chung thân và đưa đi thi hành án tại Trại cải tạo Ba Sao, Nam Hà.

Để có tiền tiếp tế cho chồng và nuôi con, Hà theo một người quen sang Trung Quốc buôn bán, ai dè lại bị lừa bán vào động mại dâm, sau đó được một người đàn ông ở ngay sát nhà chồng của Thơm mua về làm vợ. Cùng kiếp hồng nhan lưu lạc ở xứ người nên Thơm và Hà kết thân với nhau, nhận nhau làm chị em kết nghĩa. Năm 2000, khi  ba mẹ con Thơm trốn về Việt Nam, Hà cũng về cùng.

Nhưng Hà ở với các con  được ít lâu thì quắp được một người đàn ông hơn Hà 13 tuổi, khá giàu có. Thế là, Hà bỏ con lên thị trấn Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc sống theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng với người này. Nhưng cũng chỉ được ít lâu thì mối tình này “giải tán”, Hà bỏ về Hà Nội. Đang bơ vơ thì tình cờ Hà gặp lại Thơm. Lúc này Thơm đang làm ăn  phát đạt, rất nhiều tiền, ăn tiêu như đại gia. Tình xưa nghĩa cũ, lại đang phất, tiền tiêu không hết nên Thơm dang tay cứu giúp Hà.

Thơm cho Hà về nhà Thơm ở, sắm sanh quần áo đẹp, điện thoại di động xịn, xe máy xịn cho Hà dùng. Đổi lại, Hà trở thành đệ tử ruột của Thơm, chuyên vận chuyển hàng cho Thơm từ Hà Nội lên Lạng Sơn giao cho đám Nhuệ, Hương “IC” đem qua biên giới cho khách

 Để tránh bị lộ, Thơm bắt Hà phải đổi tên là Trang và mọi cuộc giao dịch với đám buôn bán heroin Hà đều xưng tên là Trang. Kể từ khi có Trang, Thơm không phải trực tiếp đem hàng lên Lạng Sơn nữa. Thơm chỉ ở Hà Nội điều hành việc nhận hàng, giao hàng qua điện thoại.

Cùng thời gian này, ngoài Trang, Thơm còn "sắm" thêm được một đệ tử nữa - đó là Trần Khắc Cường, bằng tuổi Thơm, nhà ở số 9 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội.

Số là thời kỳ này Thơm rất buồn. Phần vì bị H. hành hạ ghê quá, phần vì Nga, chị gái Thơm bị Công an Trung Quốc bắt và bị tuyên án tử hình. Thế cho nên, để giải khuây, Thơm thường đi đến các quán nét, lên mạng “chát chít” cho quên sầu.

Tuy mới chỉ học hết lớp 4 nhưng Thơm lại khá thạo món này. Một đêm, khi đang lang thang trên nét, Thơm tình cờ bắt gặp một cái nick nghe ngồ ngộ "traidangsau” (trai đang sầu). Và thế là Thơm chat, rồi hò hẹn, rồi offline như bất cứ mối tình qua net nào khác.

Nhưng lần này thì Thơm gặp may. “Chàng trai đang sầu” Trần Khắc Cường hóa ra không phải là dân giang hồ như đám người mà Thơm vẫn giao du bấy lâu nay.

Cường là con nhà tử tế, nhà chỉ có hai anh em trai. Người anh thì đã lập nghiệp, lấy vợ và định cư ở TP HCM. Ngôi nhà ở số 9 ngõ Thổ Quan chỉ có mình Cường sống với cha mẹ. Sau khi học hết lớp 12, năm 2001, Cường được gia đình lo cho đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Ở bên đó, Cường được bố trí vào làm việc tại một xưởng lắp ráp điện tử.

Tháng 8/2005, sau 4 năm làm việc cật lực ở xứ người, Cường về nước, tích cóp được 5.000 USD để làm vốn. Trong thời gian chờ xin việc làm, Cường thi thoảng lên mạng chat với những người bạn quen hồi ở bên Đài Loan và  Cường đã gặp Thơm.

Vốn là người đàn bà quá từng trải, lại xinh đẹp nên chỉ cần tung ra vài chiêu độc là Thơm “trói” được Cường. Thơm giấu nhẹm tên thật, chỉ giới thiệu với Cường rằng tên mình là Hà. Cường say Thơm như điếu đổ, dù Thơm không thèm giấu giếm là Thơm đã từng có hai đời chồng và 3 đứa con.

Gia đình và những bạn bè thân thiết của Cường chỉ biết rằng Thơm buôn hàng Trung Quốc và rất giàu có chứ không ai biết Thơm là một "mẹ già" heroin. Riêng Cường, sau khi cặp với Thơm một thời gian thì Cường biết. Nhưng trong tình yêu mù quáng với Thơm, Cường đã không biết dừng lại.

Trong bản tường trình gửi Cơ quan điều tra sau khi bị bắt giữ, Cường thú nhận: "Tôi được Hà tâm sự là phải tham gia mua bán ma túy để lấy tiền lo cho chị gái của Hà là Nga đang bị Công an Trung Quốc bắt vì tội mua bán 24 bánh heroin. Hà nói với tôi xong việc của chị thì sẽ không làm ăn buôn bán ma túy nữa... Tôi yêu và tin những lời Hà tâm sự với tôi...”.

Cũng chính bởi yêu và tin Thơm nên Thơm bảo gì Cường cũng nghe. Cường đi nhận hàng cùng Thơm, thậm chí còn thử hàng giúp Thơm. Cho đến cuối năm 2005, khi Thơm quyết định mở rộng địa bàn vào tận TP HCM để buôn thuốc lắc và bán sỉ heroin thì Cường cũng bỏ nhà ở Hà Nội để theo Thơm. Hai đứa vào trong đó thuê một căn nhà ở khu dân cư Bình Sương, huyện Bình Chánh để trú ngụ và làm địa điểm giao hàng.

Sáng sớm ngày 23/3/2006 khi Thơm và Cường đang ở TP HCM thì Thơm nhận được điện thoại của Tuấn “đô” từ Bắc Giang chào hàng 2 bánh heroin, nếu đồng ý mua thì 7h tối Tuấn “đô” sẽ cho người xuống Hà Nội giao hàng. Ngay lập tức Thơm đặt vé bay ra Hà Nội.

Tối đó, đúng hẹn, Cường chở Thơm đến một khách sạn tư nhân ở ngoại thành Hà Nội để nhận và thử hàng của Tuấn “đô”. Nhưng sau khi thử, biết là hàng “cỏ”, Thơm đã từ chối không mua.

Cũng chính ngày hôm đó, theo kế hoạch, vợ chồng anh trai Cường sẽ đi vào TP HCM sau một tuần ở ngoài Hà Nội thăm cha mẹ. 21h ngày 23/3/2006, Thơm cùng Cường và cô chị kết nghĩa Tuyết Hà tung tăng ra sân ga Hà Nội để tiễn vợ chồng anh trai Cường mà không hề biết rằng, kế hoạch cất vó đã được Ban chuyên án duyệt.

Khi con tàu Thống Nhất bắt đầu kéo còi chuyển bánh, Thơm, Tuyết Hà và Cường còn chưa kịp vẫy tay chào từ biệt vợ chồng anh trai Cường thì lập tức bị bắt giữ ngay tại sân ga Hàng Cỏ...

.
.