Kỳ tích vạn dặm tìm con

Thứ Sáu, 13/04/2018, 07:56
Kỳ tích! Đó là những gì báo chí Trung Quốc viết về trường hợp của lái xe taxi Vương Minh Thanh, 50 tuổi - người đã bán cả gia sản để tìm cô con gái bị thất lạc trong suốt 24 năm ròng. Trời quả không phụ lòng người!

Cuộc đoàn tụ ngày 3-4-2018 của Khang Anh (tên khi nhỏ là Vương Khởi Phượng), cô con gái bị lạc đã về với đại gia đình Vương Minh Thanh. Nước mắt, nụ cười, niềm hạnh phúc của gia đình anh Vương và hàng vạn người anh Vương đã gặp một lần nữa được sẻ chia.

3 giây, 24 năm, 3.000km

Tuần qua, nhiều tờ báo của Trung Quốc thậm chí đã tường thuật từng giờ, từng phút về cuộc đoàn tụ đặc biệt này.

Sở dĩ sự kiện này gây chú ý trên toàn Trung Quốc vì câu chuyện tuy giản dị, nhưng việc ông Vương Minh Thanh và người vợ họ Lưu một lòng tìm con suốt 24 năm qua đã gây xúc động cho mọi người. Câu chuyện đã chạm tới trái tim, chạm tới cái đẹp, cái thiện trong một xã hội công nghiệp đang vận hành, biến động vô cùng nhanh chóng mà nhiều giá trị tốt đẹp đang dần mai một.

Câu chuyện đoàn tụ được sự quan tâm của báo chí Trung Quốc.

Sau 24 năm, cô con gái Vương Khởi Phượng, cái tên mà anh Vương Minh Thanh đặt cho lúc nhỏ cũng đã có tên mới là Khang Anh. Và sau 24 năm, để trở về nhà, Khang Anh đã phải vượt 3.000km, từ nhà chồng ở Cát Lâm đoàn tụ với cha ở Thành Đô, Tứ Xuyên.

Người vui nhất chắc chắn là ông Vương. Bởi, chỉ 3 giây lơ là, khi mải việc, ông Vương và vợ đã để cô con gái 4 tuổi mất tích. Người đàn ông này đã vô cùng ân hận và ông phải mất tới 24 năm trời để sửa chữa lỗi lầm. Ngày 1-4-2018, sau 24 năm, ông Vương đã có thể lần đầu tiên ngủ một giấc trọn vẹn.

Câu chuyện của gia đình Vương Minh Thanh diễn ra như một bộ phim rất dài với cái kết có hậu. Ngày 8-1-1994, Vương Minh Thanh để con gái tự chơi một mình ở gần nhà, trong khi bà Lưu, vợ ông đang bận bán trái cây cho khách tại cửa hàng trái cây của gia đình ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Chỉ trong vài giây lơ là không chú ý đến con, quay ra ông Vương không thấy con gái đâu nữa.

Vào thời điểm đó, cô bé Vương Khởi Phượng mới chưa đầy 4 tuổi. Hai vợ chồng ông Vương chia nhau ra tìm kiếm con gái, nhưng thời gian cứ trôi mà mãi không có kết quả. Tất cả mọi công việc của gia đình đã bị gác lại trong nhiều năm để tìm con. Cả gia đình miệt mài đi khắp nơi, hỏi thăm từng người với mong muốn biết được chút ít thông tin của cô con gái, nhưng thông tin vẫn vô vọng. Sau mỗi lần “khăn gói” tìm con rồi trở về nhà lúc rạng sáng, ông Vương và vợ chỉ biết rơi lệ khi nhìn thấy đồ chơi, đồ dùng hay vài bộ quần áo còn mới của con.

Vạn dặm tìm con

Dấu chân của gia đình, họ hàng đã đặt đến rất nhiều nơi. Ông cũng đi đến từng đồn cảnh sát địa phương và các tổ chức phúc lợi trẻ em để hỏi thăm tin tức. Ông cũng biết cách sử dụng mạng internet để dò hỏi trên trang các web có danh sách những người mất tích ở Trung Quốc, mong tìm thấy tung tích của con gái. Ông Vương cũng tới nhiều tòa soạn báo xin đăng tin tìm con trên các phương tiện truyền thông… Tóm lại, tất cả những gì có thể ông Vương đều đã nỗ lực thử qua.

Tài xế taxi Vương Minh Thanh và chiếc hộp đựng những chiếc thẻ chứa thông tin về cô con gái Vương Khởi Phượng. Ảnh: www.chinanews.com.

Năm 2015, ông Vương quyết định xin vào làm tài xế taxi cho một công ty chuyên dịch vụ xe hơi lớn nhất Trung Quốc với mong muốn sẽ gặp được nhiều người, chia sẻ được nhiều thông tin, hy vọng có thể tìm được con. Chỉ trong vòng 3 năm lái taxi, chiếc xe đã cùng ông vượt hàng trăm nghìn km khắp Trung Quốc, rong ruổi trên khắp các con đường, hỏi bất kỳ ai mình gặp, mình phục vụ, chỉ với một mục đích duy nhất, tìm bằng được cô con gái mất tích – Vương Khởi Phượng.

Trên chiếc xe của ông Vương lái luôn có chiếc “mào” đặc biệt cùng tấm biển mô tả đặc điểm nhận dạng để ai đó biết sẽ chỉ giùm ông. Do không có ảnh của con gái, ông phải dùng tấm hình một người con gái khác của ông khi còn nhỏ và giải thích rằng hai cô bé trông rất giống nhau. Câu chuyện của ông cũng đã được báo chí địa phương đề cập, sau đó đăng tin rộng rãi trên nhiều tờ báo khác nhau, ở nhiều tỉnh.

Những người dùng mạng xã hội của Trung Quốc cũng chia sẻ câu chuyện của anh. Ngày nối ngày, bất cứ vị khách nào lên xe của anh Vương đều được anh đưa cho một tờ giấy có dán ảnh và ghi đầy đủ thông tin về con gái của anh, nhờ họ tìm kiếm và chia sẻ thông tin qua mạng xã hội WeChat.

Ông Vương cho biết,  ông đã phát khoảng 10.000 tờ rơi kể về chuyện con gái mất tích và tả hình dạng của Vương Khởi Phượng lúc cô bị lạc. Khi chia sẻ câu chuyện trên tờ Hoa Tây Đô thị, ông Vương cho biết anh quyết định chọn nghề lái taxi vì “tôi có thể gặp các hành khách từ khắp nơi ở Trung Quốc, và tôi có thể nhờ họ giúp tìm con gái tôi”, Vương Minh Thanh nói. Mỗi chuyến đi, mỗi khách đi taxi Vương Minh Thanh đều ghi nhớ. Cho tới ngày 1-4-2018, Vương Minh Thanh nhớ rõ mình đã phát đi bao nhiêu tấm thẻ. “Từ khi bắt đầu làm nghề lái xe, tôi đã gặp 4.839 vị khách. Trong hai năm qua, tôi đã luôn luôn chờ đợi một hành khách đặc biệt – con gái mất tích của tôi”, Vương Minh Thanh kể.

Sau một năm, câu chuyện của Vương Minh Thanh đi tìm con gái đã nổi tiếng toàn Trung Quốc. Thậm chí những người làm ở Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng biết chuyện. Nhi Bình, một người dẫn chương trình nổi tiếng của đài CCTV cũng vô cùng cảm động trước tình yêu của người cha dành cho cô gái mất tích. Cô tuyên bố sẵn sàng tặng một trong những bức tranh trị giá ước tính là 200.000 nhân dân tệ (31.800 USD) giúp người lái xe tìm con gái.

Ở Trung Quốc, hàng nghìn cô gái trạc tuổi Vương Khởi Phượng và có hoàn cảnh tương tự, bị lạc mất bố mẹ hay là nạn nhân của các vụ buôn bán đã tự nguyện liên lạc để xác nhận danh tính, nhưng các cuộc kiểm tra ADN lại cho kết quả không phù hợp. Không ai trong số những người liên lạc với Vương, không có người nào là con gái ông… Khi mọi việc đang chìm trong vô vọng… cho đến sáng 1-4-2018, Vương Minh Thanh nhận được dữ liệu so sánh ADN từ cảnh sát địa phương cho biết, có một cô gái tên Khang Anh, hiện đang sống tại thành phố Bàn Thạch, tỉnh Cát Lâm, có thông tin trùng với ông. Ông Vương như sống lại một lần nữa. Giây phút ông biết kết quả ADN, niềm vui như vỡ òa, trong khi con tim ông nghẹn lại.

Nước mắt đoàn viên

“Con bé sẽ đến Thành Đô bằng máy bay từ Cát Lâm vào 3-4-2018, và cha con chúng tôi sẽ được đoàn tụ. Tôi muốn đưa con bé về quê hương ở thành phố Tư Dương để gặp họ hàng”, ông Vương vui mừng chia sẻ với hàng trăm nhà báo.

Gia đình Vương Minh Thanh và con gái Vương Khởi Phượng đoàn tụ. Ảnh: Xueqiu.

Nhớ lại thời điểm cách đây hai năm, năm 2016, trong hành trình tìm con gái, khi gặp phóng viên của tờ báo Hoa Tây Đô thị, hy vọng của ông rất mãnh liệt. Mặc dù điều may mắn đã không xảy ra, nhưng Vương Minh Thanh chưa bao giờ từ bỏ hy vọng."Cha xin lỗi, cha đã không làm tốt trách nhiệm của mình như một người cha thật sự", Vương Minh Thanh nói.

Bài báo sau khi được chia sẻ, cảm động trước câu chuyện của Vương, dựa trên kiến thức hình sự, một cảnh sát lão luyện đã dựa trên bức hình em gái của Vương Khởi Phượng lúc nhỏ, dựa vào các đặc điểm của toàn bộ gia đình, ông đã phác thảo ra một bức vẽ Vương Khởi Phượng ở thời điểm hiện tại. Thật thần kỳ! Bức vẽ sau khi được lan truyền trên mạng xã hội… ở cách Thành Đô hơn 3.000km, Khang Anh, một phụ nữ 28 tuổi, sống ở Bàn Thạch, Cát Lâm, tình cờ nhìn thấy bức vẽ… và nhận ra rất giống mình. Cô cảm thấy có một linh cảm rất đặc biệt. Rồi Khang Anh liên lạc với ông Vương để hỏi chuyện.

Sau một biến cố gia đình, cô biết, cha mẹ nhận nuôi mình thực sự không phải là cha mẹ đẻ. Sau đó Khang Anh tới đồn cảnh sát địa phương để thử ADN. Kết quả thật kỳ diệu! ADN của cô trùng khít với Vương Minh Thanh. Cô chính là Vương Khởi Phượng năm nào bị lạc mất cha mẹ.

Khi biết chắc chắn đã tìm được cha mẹ, Khang Anh – Vương Khởi Phượng và gia đình nhỏ của cô nhanh chóng lên kế hoạch bay về Thành Đô gặp lại đại gia đình sau 24 năm xa cách.

Một chuyến đi rất dài

Khang Anh kể, cô lớn lên ở một thị trấn ngay tại Tứ Xuyên mà không hề biết cha mẹ cô đang cất công tìm kiếm con gái chỉ cách đó 20km. Khi ấy, cô quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện.

Trong khi đó, sau một thời gian dài tìm kiếm, gia đình Vương Minh Thanh đã gần như mất hy vọng. Thậm chí đã có lúc mọi người nghĩ sẽ không bao giờ còn được gặp gặp lại Vương Khởi Phượng nữa. Mỗi lần nhắc về con, ông đều khóc. Ông ước gì một ngày nào đó, con gái ông sẽ xuất hiện - trong bộ dạng cao lớn, trưởng thành - và gọi một tiếng “Bố ơi”. Và chính hình ảnh đứa con bé nhỏ đáng yêu đã là động lực cho cả gia đình tiếp tục tìm kiếm, cho dù gian hàng kinh doanh, nguồn sống của gia đình đã bị bán đi để lấy tiền tìm con. Người cha vẫn không ngừng tìm kiếm... Nhưng cô bé vẫn bặt vô âm tín. Sau này, ông bà Vương đã sinh thêm một người con thứ hai nữa. Dù vậy, họ không thể an lòng khi nghĩ về Vương Khởi Phượng.

Khi trở thành tài xế taxi, ông Vương có nhiều điều kiện tiếp xúc với mọi người và mọi việc ngày càng thuận lợi cho quá trình tìm kiếm. Năm 2017, cuộc tìm kiếm của ông Vương đã được đưa lên trang nhất của nhiều tờ báo ở Trung Quốc. Những nỗ lực không mệt mỏi của ông cũng đã được đền đáp. Nếu như ông dừng lại trước khi trở thành một tài xế taxi, rất có thể câu chuyện của ông sẽ không được chia sẻ nhiều đến thế, và con gái ông vẫn sẽ không bao giờ hay biết rằng cha mẹ mình đang đau đáu mong mỏi gặp cô đến mức nào.

Kể lại hành trình của mình, Khang Anh cho biết, kỳ thực, khi bị lạc vào năm 1994, khi ấy, nơi cô ở chỉ cách nhà có 20km. “Trải qua 24 năm, tôi cũng không còn khái niệm gì về nhà của mình nữa rồi”. Cô cũng không thể nhớ lúc đó mình đã lạc như thế nào, tại sao lại có giây phút tạo thành bước ngoặt cuộc đời như vậy. Cô cũng không biết tại sao cô lại rời xa cha mẹ mình.

Sau này, tại ngôi nhà mới, cô cũng sống một cuộc sống khá vất vả và mọi bí mật đều được giấu kín. Cha mẹ nuôi cô mất khi cô còn nhỏ. Cô phải ở với ông bà ngoại (gọi theo cha mẹ nuôi). Khang Anh đã chăm chỉ học tập và sau này làm việc tại Sơn Đông, ở đây cô đã gặp người chồng quê ở Cát Lâm và sinh được hai con.

Hoa Huyền
.
.