Nhân lên những tấm lòng tử tế

Thứ Tư, 16/12/2020, 10:28
Phoenix Group (Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng) đã từ lâu trở thành một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực du lịch khách sạn nghỉ dưỡng. Bên cạnh những thành tựu trong kinh doanh, Phoenix Group còn có nhiều thành tích trong hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ, Bằng khen trong nhiều năm. Chủ tịch Phoenix Group - ông Nguyễn Văn Hùng là một doanh nhân được nhắc đến với cụm từ “có tâm, có tài”.

Được tiếp xúc, làm việc với ông, chúng tôi cảm nhận ông có tác phong làm việc hết sức đặc biệt và những quan điểm sống sâu sắc.

Phong cách làm việc sâu sát, tỉ mỉ, dân chủ

Quan điểm nhìn nhận và đánh giá nhân sự của ông chính là quý trọng những người có đức, có tài, có tinh thần trách nhiệm cao. Về phần mình, ông luôn nghiêm khắc tự nhìn nhận những điểm yếu của bản thân trước tập thể dù là người có vị trí cao nhất trong doanh nghiệp. Ông kịch liệt phê phán những cán bộ quan liêu, xa rời thực tế, chỉ nói mà không làm. Ông dày công xây dựng và mong muốn phát huy tính sáng tạo của tập thể, chỉ đạo phát động “phong trào sáng tạo” nhằm tìm kiếm và tôn vinh các ý tưởng sáng tạo tốt, những đề xuất hay.

Một kỹ sư trẻ làm việc ở Phòng Kỹ thuật Phoenix Group kể: Những bản thiết kế kiến trúc của đồi Pháo Thủ (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) hay dự án đang triển khai tại rừng thông bản Áng (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) tuy không trực tiếp vẽ nhưng hầu hết các ý tưởng kiến trúc, cách bố trí sắp đặt phòng ốc, hay vị trí và địa điểm xây dựng công trình đều do ông gợi ý.

Ông Nguyễn Văn Hùng tặng quà thương binh và cán bộ Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh (năm 2019).

Các anh chị em làm văn phòng trong nhiều năm chia sẻ rằng: Ông rất tỉ mỉ khi chỉ đạo việc tặng quà cho khách hàng, đối tác hoặc các đoàn khách đến thăm công ty, dù là tấm thiệp chúc mừng, lời chúc tết hay thư khen gửi người lao động... Ông luôn nhắc nhở cấp dưới: “Cách cho lớn hơn của cho”, phải thể hiện sự trân trọng và chân thành nhất.

Gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể luôn được thể hiện rất rõ trong quan điểm và hành động của ông. Ông thiết lập quy tắc vào mỗi Thứ hai hằng tuần sẽ tổ chức họp lãnh đạo các cấp nghe báo cáo, kiểm tra công việc, triển khai nhiệm vụ mới, giải quyết các vấn đề tồn đọng phát sinh. Mô hình này đã được duy trì hơn 5 năm nay, dù lịch trình có bận rộn đến mấy ông cũng dành thời gian để tập trung họp hằng tuần với tất cả các cấp lãnh đạo trong công ty. 

Nhiều lần ông đã phê bình các giám đốc đơn vị làm việc thiếu tính tập thể, do đó mà người có ý kiến không dám nói, người muốn phê bình không dám phê bình, làm cho cấp trên cấp dưới cách biệt nhau, đồng nghiệp không hiểu nhau, không còn hăng hái, không còn sáng kiến trong khi làm việc. Theo quan điểm của ông, sức mạnh của trí tuệ tập thể được phát huy tối đa hay không chính là do giám đốc đơn vị đặt vấn đề, tổ chức và gắn kết các thành viên như thế nào.

Dù trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn, ông luôn trân trọng ý kiến của mọi người, không phân biệt chức vụ, cấp bậc cao thấp. Ví như việc may đo trang phục cho từng đơn vị, thay vì lấy phương án đệ trình của phòng chuyên môn thì ông đưa ra chỉ đạo gửi tất cả các thiết kế xuống từng đơn vị, để cán bộ nhân viên trực tiếp mặc nó, sử dụng nó đưa ra ý kiến hoặc đề xuất trang phục cho chính mình. Hay trước khi phê duyệt phương án nhân sự, chính sách phúc lợi cho người lao động, ông luôn nhắc nhở các đơn vị tham mưu phải lấy ý kiến của nhiều bộ phận, đặc biệt các cấp quản lý trực tiếp, cán bộ phụ trách trực tiếp trước khi đặt vấn đề và đề xuất phương án.

Linh hoạt, cần mẫn, xử lí kịp thời những vấn đề phát sinh

Ông yêu cầu cán bộ lãnh đạo khi xử lý công việc phải linh hoạt, vừa làm vừa kiểm tra, phát sinh vấn đề ở đâu thì phải có biện pháp xử lý ngay, không chần chừ, đã làm lãnh đạo thì phải dám làm dám chịu trách nhiệm và quyết đoán. Ông coi trọng vai trò của người đứng đầu mỗi đơn vị, ông giao cho họ nhiều quyền hạn để họ hoàn thành được nhiệm vụ của mình, đã giao là tin tưởng, đã giao là phải thực hiện đến nơi đến chốn, không được đánh trống bỏ dùi. 

Ông là người làm việc không quản ngày đêm, chưa giải quyết xong công việc thì lúc đang ăn vẫn bàn việc. Những ngày đi công tác xa không tính, nếu có mặt ở công ty thì phòng của ông khoảng 5h sáng đã sáng đèn. Ông hay tản bộ quanh các khu làm việc, hỏi han về công việc của từng nhân viên. Ông thường ngủ rất ít, sau 10 giờ đêm nếu có việc đột xuất cấp bách thì cán bộ vẫn có thể gõ cửa phòng hoặc gọi điện thoại cho ông. 

Nhiều cán bộ làm việc lâu năm chia sẻ rằng: Họ có thói quen nếu nửa đêm tỉnh dậy thì sẽ mở điện thoại xem có tin nhắn của ông không hoặc có thông báo họp vào sáng sớm hay không. Ông không có thói quen ngồi làm việc một chỗ cố định. Ông có thể giải quyết công việc ở bất kỳ đâu, trên công trường đang xây dựng ngổn ngang hoặc bắt gặp lúc ông ngồi xe điện đi xung quanh công ty, vừa đi vừa nghe báo cáo, có lúc thì ông ngồi làm việc ở văn phòng hoặc phòng tài chính, sảnh lễ tân.

Lấy sự bao dung để cảm hóa lòng người

Một cuộc họp đáng nhớ vào một ngày hè. Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe, ánh mắt và khuôn mặt của những người được “mời” đến, kể cả không khí đều trở nên khác lạ... Người thì chằm chằm nhìn xuống, người thì tỏ ra e ngại bất ngờ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... họ là người có sử dụng những chất không được phép. Khi cánh cửa phòng họp mở ra, ông bước vào và đến ngay chỗ của nhóm nhân viên đang cúi mặt, đặt câu hỏi với từng người: “Anh muốn trở thành người bình thường trong mắt gia đình, đồng nghiệp, bạn bè hay muốn trở thành một thành phần bị xã hội lên án, xa lánh?”. Rất nhiều câu chuyện và rất nhiều lý do được kể ra.

Ngày hôm ấy, các quyết định sa thải đã lập sẵn nhưng không được phát hành, thay vào đó là một quyết định bất ngờ, ông giữ lại tất cả những người mong muốn được tiếp tục làm việc, tất cả có thể ở lại nếu hứa rằng sẽ từ bỏ được “thứ đó”, ông sẽ giúp họ. Ông đã nói với những người quản lý và cấp dưới có mặt trong cuộc họp: “Ngày hôm nay nếu chúng ta từ bỏ họ, sa thải họ thì cuộc sống của họ, gia đình của họ, tình yêu của họ có thể sẽ tan vỡ, họ có thể mất công việc này và mất luôn bản thân, sẽ không có nơi nào chấp nhận họ nữa. Chúng ta có thể cho họ cơ hội để trở lại là một con người bình thường cũng chính là giữ lại sự yên ấm của một gia đình, xã hội sẽ giảm bớt một gánh nặng”.

Ông Nguyễn Văn Hùng thăm, tặng xe lăn cho một cháu bé tại thị trấn Nông trường Mộc Châu (năm 2016).

Thực tế đã chứng minh, những con người mà ông giữ lại nay đã trở thành những nhân viên chăm chỉ làm việc ở Phoenix Group, họ đã trở lại là một người công dân tốt, một người con tốt, một người chồng tốt, một người đồng nghiệp hòa đồng.

Điều đặc biệt nhất mà chúng tôi tìm hiểu được chính là tất cả các giám đốc ở đây, xuất phát điểm của họ là những nhân viên đều được ông phát hiện và bồi dưỡng. Có những cán bộ ông đặt kỳ vọng rất nhiều, trao rất nhiều cơ hội vậy mà vẫn thất bại hết lần này đến lần khác nhưng ông không từ bỏ, dù sự “trả giá” cho những lần như thế là tổn thất bằng kinh tế. Ông kiên trì cùng họ suy nghĩ, rút kinh nghiệm, tìm tòi và bắt đầu lại. Bởi có sự động viên của ông, sự bao dung và vị tha của ông mà nhiều cán bộ đã vượt qua thất bại của chính mình để trưởng thành. Họ được sống và làm việc ở Phoenix Group và coi đây là “ngôi nhà thứ hai” của mình. Với họ, ông là nhà lãnh đạo, là người thầy đáng kính.

Âm thầm làm việc thiện, “thương người như thể thương thân”

Người trợ lý của ông cho biết: Công việc gắn liền với cô hơn mười năm nay chính là liên hệ và gửi tiền cho những người... không quen, họ là những người có mặt, có tên trên những tờ báo, xuất hiện trên những phóng sự ngắn trên tivi, hoặc là hình ảnh được chụp lại vội vàng trên Facebook, YouTube hoặc là những hoàn cảnh khó khăn được kể, được gửi qua tin nhắn bởi ai đó tới ông. Âm thầm và chân thành, dù người đó không biết cũng không sao, bao năm nay ông vẫn làm từ thiện đều đặn như thế, mỗi năm lại thêm hàng trăm trường hợp được giúp đỡ, không khoa trương hay cần nhận lại bất kỳ điều gì, đơn giản là xuất phát từ tấm lòng yêu thương muốn sẻ chia.

Những chuyến đi dài và lịch trình công việc dày đặc, có những ngày mặc dù chân đi khập khiễng nhưng chỉ khi tim không khỏe thì đành chịu, ông vẫn vừa kết hợp công việc vừa đi làm từ thiện. Tất cả các chuyến từ thiện xa nhất, đường đi lầy lội, ngập lụt, ông đều chưa từng vắng mặt. Những người đang cần ông giúp, hoặc họ chủ động tìm ông, hoặc ông chủ động gặp họ. Ông rất thương xót khi nghe chuyện của một nữ nhân viên vừa sinh con xong thì bị chồng phụ bạc; khi nghe kể anh bảo vệ xin tạm ứng lương để gom góp tiền đưa mẹ đi mổ vì bệnh ung thư; khi nghe nguyện vọng của một người con trai muốn tìm nơi chôn cất cho mẹ; khi nghe một nhân viên trên đường đi làm về bị xe tông... Không chút do dự, ông ra tay giúp đỡ bằng vật chất, giúp đỡ bằng việc làm, ông luôn tận tình quan tâm, không một chút ngần ngại.

Tấm gương sáng về lối sống “uống nước nhớ nguồn”, “kính thầy yêu bạn”...

Ông là một người con của miền Nam ra Bắc xây dựng sự nghiệp, sống xa gia đình và quê hương nhưng tận sâu trong ông là tình cảm gia đình sâu đậm. Những năm trước đây, khi mẹ ông còn sống, tranh thủ được lúc nào hoặc có cuộc điện thoại của mẹ là ông thu xếp tất tả bay gấp về thăm bà. Trong một chuyến đi công tác vào TP Hồ Chí Minh, ghé thăm nhà ông, tận mắt nhìn thấy sự chăm sóc tỉ mỉ của ông dành cho mẹ, chúng tôi thực sự rất xúc động. Những cử chỉ xúc động của ông như đấm lưng, bóp chân bóp tay, nắm tay trò chuyện, dí dỏm trêu để mẹ cười... khiến chúng tôi ai nấy đều thổn thức nghĩ về người mẹ của mình.

Là người anh lớn trong gia đình có 8 anh chị em, dù bộn bề công việc nhưng mỗi lần có dịp về nhà (ông quê ở Long An) là ông tranh thủ gặp mặt toàn thể gia đình để hỏi han, quan tâm đến từng người, ai có việc nào cần thì ông sẽ giúp hết sức. Có người ông giúp về vật chất, có người được ông lo sắp xếp công việc, có người được ông giúp tìm thầy tìm thuốc, có cặp vợ chồng sắp chia ly được ông giúp đỡ mà đoàn tụ... Ông chia sẻ: “Tôi may mắn có một đại gia đình có vợ con luôn ủng hộ, các anh chị em luôn đùm bọc đoàn kết yêu thương lẫn nhau, họ chính là hậu phương vững chắc nhất để tôi yên tâm công tác xa và hết mình với công việc. Được mọi người tìm đến trong lúc khó khăn nhất, tức là một sự coi trọng đối với mình, tự nhiên thấy trọng trách đặt lên vai không thể thoái thác, thấy mình là người có ích, vậy thì càng phải phấn đấu tốt hơn”.

Trưởng thành từ cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, lại được đào tạo bài bản tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, sau khi rời khỏi môi trường công tác tại Phòng Công tác chính trị Công an TP Hồ Chí Minh ra ngoài kinh doanh, trên cương vị một lãnh đạo doanh nghiệp và một nhà đầu tư tiềm năng, ông luôn nhớ tới những nơi mà ông từng học tập, trưởng thành. Hằng năm ông dành một khoản tiền lớn tài trợ cho Câu lạc bộ hưu trí Công an TP Hồ Chí Minh (với gần 8.000 hội viên). Đây là nơi các cán bộ công an đã nghỉ hưu sinh hoạt và tiếp tục cống hiến cho xã hội. Không riêng với các câu lạc bộ hưu trí Công an TP, đối với ngành Công an, ông cũng có nhiều đóng góp và nhận được nhiều bằng khen.

Mỗi khi có dịp phát biểu, ông luôn nói tới sự biết ơn lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên, trường đại học... nơi đã rèn luyện ý chí, tinh thần, bồi dưỡng đạo đức, quan điểm sống đúng đắn, giúp ông luôn vững vàng, không nao núng trước khó khăn, không ngừng phấn đấu để đứng vững trên mặt trận kinh tế.

Tại Phoenix Group, ông luôn giáo dục các thế hệ cán bộ, nhân viên của mình rằng: Chúng ta không ai có thể thành công một mình mà phải có sự giúp đỡ của những người khác. Hãy luôn thể hiện lòng biết ơn của mình từ những cử chỉ nhỏ nhất, lời cảm ơn hay sự biết ơn sẽ nhân lên những tấm lòng tử tế trong cuộc sống, sống có trách nhiệm, có trước có sau.

Thu Huế
.
.