Những bé gái mất tích và tường trình từ “ổ quỷ” mang tên Bavet

Thứ Bảy, 04/04/2015, 09:15
1. Cách TP HCM khoảng 70km, sau hơn 1 giờ lăn bánh, chiếc xe của một hãng vận tải chuyên đưa khách đi tuyến TP HCM - Mộc Bài và TP HCM - Phnôm Pênh, đến Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Từ đây, sau khi làm thủ tục nhập cảnh, chỉ cần dấn vài trăm bước chân, chúng tôi như nhiều con bạc chính thức có mặt trên phạm vi lãnh thổ Vương quốc Campuchia ở "làng cờ bạc" biên giới mang tên... Bavet.
>> Hội chứng "bé đi hoang" và miếng mồi ngon của quỷ

Với hệ thống hơn 20 casino hoạt động 24/24 giờ, gọi là làng chứ kỳ thực Bavet là thành phố casino dữ dằn nhất Campuchia, cũng đồng thời là thành phố casino sầm uất nhất ở khu vực giáp biên.

Thời hoàng kim, mỗi ngày có hàng ngàn người qua Bavet thử vận may. Ăn nên làm ra, các casino mọc lên như nấm, casino sau bao giờ cũng hoành tráng hơn casino trước, khách vào tham quan và chơi bạc lúc nào cũng đông nghìn nghịt. Rồi các dịch vụ phục vụ cho dân cờ bạc như phòng trọ, nhà nghỉ, giặt ủi và nhất là cầm đồ cũng nở rộ đến chóng mặt.

6 giờ chiều, trước lúc quăng mình vào khu phức hợp Casino-Hotel 5 sao sang nhất khu vực Bavet là Le Macau, bà V., 65 tuổi, ngồi bên cạnh suốt chuyến đi, trò chuyện với tôi như thể người thân đã lâu.

Bà V. thầm thì to nhỏ rằng nếu không khôn ngoan và tỉnh táo chắc giờ đây bà đã "banh xác pháo" như nhiều dân chơi cùng thời: "Hơn chục năm trước tôi đã mò sang đây thỏa máu đỏ đen. Hồi đó dân chơi được người ta gọi là đại gia như tôi 10 người thì có đến 9 người chết thảm".

Mấy khi có người hỏi chuyện, bà V. nấn ná chưa vào sòng. Rồi bà kéo tôi đến bên ghế đá, kể rằng trong 3 năm chúi đầu vào các ván bài ở casino, tính ra bà "đốt" hơn 1 triệu USD: "Bận nọ "máu" quá, do trục trặc từ phía ngân hàng tiền mặt không rút ra được, vậy là tôi lấy chiếc nhẫn hột xoàn mà ông nhà tặng nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới mang đi bán lấy tiền tươi. Hồi mua chiếc nhẫn trị giá 120.000 USD nhưng vì tìm không ra lý lịch của nó, tôi đành phải bán cho một tiệm vàng ở chợ An Đông với giá chỉ còn phân nửa".

Cầm 60.000 USD trong tay, bà V. bao xe qua Bavet ghé sòng chơi chưa đầy 3 giờ đồng hồ thì hết sạch. Bà thổ lộ đến lúc ấy thì giật mình, thấy mình sao mà hư đốn quá, vật kỷ niệm của chồng không biết trân quý, giữ gìn mà đem bán rẻ mạt rồi nướng hết vào casino, mai này còn nướng thêm gì nữa đây?! "Nghĩ vậy nên tôi hạ quyết tâm giã từ cuộc chơi nhưng có được đâu. Không từ được, nên tôi tập chơi có kiểm soát. Em nếu có máu me thì cũng nên như tôi vậy" - bà V. chia sẻ kinh nghiệm!

Mà đâu riêng gì casino, một khi đã bước vào bất kỳ sới bạc nào, con bạc khó tránh khỏi các vụ quay cuồng với thắng-thua. Càng thua càng muốn gỡ, càng gỡ càng thua, càng thua thì càng đặt nhiều để nhanh gỡ gạc và càng như thế thì càng mau nhẵn túi.

Kiểm soát ở đây nghĩa là mỗi chuyến đi chơi giờ bà V. chỉ mang theo từ 1.000-3.000 USD, xác định mang đi giải khuây, chơi thua bỏ chứ không cố đeo đuổi gỡ gạc...

Bà V. nhắc lại những con bạc quý bà hăng máu cùng thời với bà nay kẻ tự tử, người thành cái bang (ăn mày), kẻ khác thì sống chui rúc, trốn chạy vào sâu trong nội địa Campuchia nhằm tránh sự truy sát, hoặc bị tìm bắt lấy thận để trừ nợ... Nghe mà phát hãi!

Một góc Bavet về đêm.

2. Không theo vào casino hạng sang Le Macau, tôi cứ thế lân la qua nhiều sòng bạc ở Bavet như King Crown, New World, Bavet, Las Vegas... đặng tìm hiểu sự đời của các con bạc tóc dài chốn này.

Tại các casino, vào bên trong đại sảnh, đâu đâu tôi cũng thấy nhan nhản con bạc Việt quay cuồng với đỏ đen. Sòng nào cũng có bóng hồng mải mê chinh chiến, thậm chí còn có cảm giác nữ nhiều hơn nam. Sự ăn thua cũng máu me hơn nam giới.

Kim Liên, một nữ kỳ bẽo (chia bài) ở casino King Crown cho tôi biết, cuối năm 2010, trước khi chưa bị bắt vì tội đốt chết chồng là nhà báo Hoàng Hùng (1/2011), bà Thúy Liễu (án chung thân) đôi lúc cùng đám "chiến hữu" quý bà trong nhóm của mình sang đây “oanh tạc” để tìm cảm giác mới: "Hồi ấy đâu có ai biết bà ấy là Thúy Liễu gì đâu, có người gọi bả là Thúy, kẻ kêu là "chị Liễu Long An", vậy thôi. Sau này bả gây án bị bắt rồi đưa hình lên báo, mới biết bả là vợ nhà báo đó chớ".

Thực hư lời bộc bạch trên của kỳ bẽo Kim Liên, rõ là chẳng có gì để xác tín. Nhưng theo bà V., chuyện ngồi sòng như thế với dân chơi như bà hay nhân vật Thúy Liễu kia chẳng có gì lạ. Bà V. giải thích, con bạc casino linh động, nay chơi chỗ này, mai chơi chỗ khác nhằm thay đổi bầu không khí, để không bị dòm ngó, hay để xua đuổi sự xui xẻo tại một chỗ cứ ám hoài?

Tôi nhân thể hỏi Kim Liên có biết gì về bố mẹ của bé Ngọc Phút, Liên bảo chị Định mẹ của bé là dân máu me thì ai cũng biết, nhưng không phải là người có tiếng tăm: "Ở đây đàn bà máu đỏ đen, mê chặt chém, sát phạt rồi nợ nần, rồi thế thân, làm việc này việc nọ ở casino đếm không xuể. Chị Định kia không phải là tay chơi xuất chúng gì nên chẳng ai biết đến. Nhưng điều mà ai cũng rõ là đàn bà một khi lao vào cờ bạc và nợ nần rồi, chuyện gì họ cũng dám làm hết"?!

Liên có cô em gái cũng đang kiếm sống bằng việc bám casino ở khu vực cửa khẩu Bình Hiệp (Mộc Hóa, Long An). Em gái Liên là Loan, 24 tuổi, làm nghề chia bài ở casino Darling nay được đổi tên là Casino Prây-Vo nên tình hình cờ bạc của các bóng hồng ở khu vực Cửa khẩu Bình Hiệp như thế nào Liên nắm rất rõ.

Từ lời kể của Liên, tôi được biết sau một thời gian mai danh ẩn tích, "đội" của Liễu casino đã bắt đầu quay lại sòng: "Nhỏ em cho biết mấy bả không còn ăn thua lớn mỗi ván từ chục triệu trở lên như lúc hoàng kim, mà giờ chỉ chơi ván từ vài trăm đến một triệu".

Nói đến đây, Liên tặc lưỡi: "Một khi đã dính vô casino rồi, dù biết nó khốc liệt nhưng người ta khó bỏ lắm. nên thứ gì mê hoặc, quyến rũ chết người thiên hạ gọi là ma, ví như ma túy, ma cờ bạc… là vậy!".

Thú thật tôi không nghĩ một cô gái hành nghề chia bài như Liên lại có góc nhìn và ý tứ bình phẩm sâu sắc đến như vậy.

Le Macau, nơi tới lui của các con bạc môi son má phấn.

Cũng từ nhiệt tình của nữ kỳ bẽo vốn quá ngán ngẩm sự khốc liệt ở thiên đường ảo đang nuôi hy vọng về lại Sài Gòn lấy tấm chồng tử tế, tôi được biết nhiều chuyện khủng khiếp hơn quanh các bóng hồng casino.

Đặc biệt là câu chuyện về những người đàn bà, hay nói đúng hơn là những bà mẹ tội lỗi và ngập trong lầy lội, vì nghiện cờ bạc không chỉ cầm thân, thế mạng mà còn bán con, cắm cả bé gái mới quen để lấy tiền gỡ gạc.

"Bà mẹ trời ơi đất hỡi đó là Hiền "lụi", từng bán con lấy 10 triệu đồng, sau đó dụ một bé gái bán vé số đưa qua đây làm vật thế thân cho mình để làm tin khoản nợ hơn 20 triệu đồng" - Liên nhớ lại.

Câu chuyện Hiền "lụi" xảy ra hồi cuối năm 2011 nhưng dân máu me cờ bạc ở Bavet mỗi khi nhắc lại ai cũng rùng mình trước cái sự liều của người đàn bà này.

Lật lại hồ sơ vụ án, mới biết Hiền "lụi" họ tên là Trần Thị Thu Hiền. Vì gây gổ với chồng nên năm 24 tuổi (năm 2011) thị bế con vào Sài Gòn lập thân, xin tá túc trong một ngôi chùa. Khi biết được một gia đình hiếm muộn ở Bình Phước cần có mụn con nuôi, Hiền đã mang con đến bán với giá 10 triệu đồng rồi cầm số tiền ấy sang Bavet đánh bạc.

Thắng được nhà cái chút đỉnh, Hiền quay về chuộc con nhưng phía gia đình nọ kê giá đến 60 triệu đồng. Không đủ tiền, buồn chán, Hiền rủ cô bé bán vé số mới quen là Lê Thị Phương (người Quảng Ngãi, 14 tuổi) sang casino trước là giải khuây, sau thử vận may để rồi thua sạch sành sanh. Cháy túi, Hiền cầm mạng vay sòng lấy 23 triệu đồng tiếp tục "tử chiến" và lại thua sạch.

Nghĩ cô bé nọ là em hay cháu của Hiền, chủ sòng giữ cô bé lại, thả Hiền về để lấy tiền sang chuộc. Khi Hiền tìm đến phòng trọ của gia đình cô bé đặt vấn đề chi tiền chuộc thì Công an huyện Hóc Môn… xuất hiện!

3. Lang thang ở Bavet, vào một số nhà chứa cách Cửa khẩu Bavet vài ba cây số, tôi gặp nhiều cô gái hành nghề bán thân cho khách làng chơi giày vò.

Thật bất ngờ khi biết nhiều người trong họ là gái Việt, cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ nước bạn và khách làng chơi đều là dân đánh bài "xui tận mạng" quyết xả xui bằng trò ăn nằm với gái bán dâm.

Tuk, anh chàng chạy xe ôm có mẹ Khơmer-cha Việt đưa tôi đi thám thính tiết lộ rằng đa phần gái bán dâm tại các tụ điểm mà tôi vừa đảo qua có xuất thân là "cái bang" ở các sòng bài.

Tại một "động nhền nhện" gần chợ cũ Bavet, một yêu nữ như thế là Mai Hoa, từng là thợ uốn tóc, ngụ quận 6, 25 tuổi, sẵn sàng đi khách với giá 5 đôla một "dù" xởi lởi cho biết: "Lúc đầu thì em vào tham quan, chơi vài ván cho biết. Chơi riết nghiện, rồi ăn thua lớn. Sạch túi, rồi cầm mạng, rồi gia đình sang chuộc, rồi em lại cầm mạng, riết gia đình ngán bỏ mặc. Mất uy tín với chủ sòng, mạng họ không chịu cầm nữa vì biết có cầm chẳng ai thèm chuộc, cùng đường thì em… vầy thôi!". 

Khách du lịch rất dễ trở thành... con bạc.

Thua bạc tiểu thư thành gái bán thân ở sòng bài. Nữ sinh bán thân lấy tiền vào casino. Vợ đánh thuốc mê chồng lấy nữ trang ngày cưới nướng vào đỏ đen. Chồng chuộc về từ sòng bạc hôm trước, hôm sau vợ lại ngồi sòng

 Càng dấn sâu tìm hiểu về các cung đường đen tối của cánh má hồng tại casino ở Bavet, tôi ghi nhận vô số câu chuyện thậm tệ như thế từ dân cờ bạc vùng biên. Ở đây người ta có thể kể ra rả vô số câu chuyện với nhiều tình tiết rất rùng rợn.

Người ta kể có nhiều bóng hồng từng là bà này cô nọ, từng rất giàu có nhưng vì sa chân vào casino mà "người không ra người, ma chẳng ra ma", lụi tàn đến khủng khiếp, người tình xa lánh, chồng con khinh khi.

"Năm nào cũng có con bạc casino bỏ mạng vì nhiều lý do. Đa phần những cái chết như thế chìm trong im lặng, chẳng mấy ai quan tâm. Nhiều trường hợp cái chết của con bạc dẫu đàn ông hay đàn bà là kết thúc có hậu cho chính con bạc cùng người thân của tụi nó" - ông Hải, 65 tuổi, chủ tiệm cầm đồ T.Thương, trò chuyện.

Không dừng lại ở đó, những gì tôi ghi nhận quanh các bóng hồng casino ở Bavet còn là câu chuyện về những người vợ, người mẹ có máu đỏ đen để có tiền vào sòng đã không ngại bán thân cho người đàn ông khác. Có người thì lừa đảo, buôn người và lắm kẻ thậm chí bạo gan hơn, buôn ma túy… Những chuyện như thế này nhiều không kể xiết!

Cũng cần nói rõ hơn rằng khi tôi hỏi thông tin về mẹ của bé Ngô Ngọc Phút, cư dân biên giới mỗi người có câu trả lời khác nhau, nhưng mọi người đều biết mẹ cô bé là dân sòng bài, la liếm nhẵn mặt ở rất nhiều tụ điểm bài bạc. Không khẳng định nhưng nhiều người bình luận đàn bà ở sòng, mà lại là dân máu me, khi đã cuồng điên với chuyện thắng thua gỡ gạc, chuyện gì người ta cũng làm, kể cả cầm con, kể cả tội ác? Mà bà Thúy Liễu từng là điển hình như thế!

Từ khi thi thể cháu Phút được đưa về Việt Nam, đến nay dư luận vẫn chưa thôi bàn tán về lý do mất tích và bị sát hại của bé. Tuy nhiên khi Cơ quan Công an còn chưa khẳng định, mọi cáo buộc không có bằng chứng là điều không nên. Chỉ có điều tấm gương tày liếp của những người đàn bà tứ đổ tường vẫn đang hiển hiện.

Một vòng quanh các casino ở Bavet đủ để tôi cảm nhận được rằng gia đình nào mà có những người mẹ, người vợ là nô lệ của nạn đỏ đen tại các casino biên giới, tổ ấm không trở thành địa ngục... mới là lạ!

N.Thành Dũng
.
.