Nước mắt dưới chân cầu Sài Gòn

Thứ Ba, 23/12/2014, 14:30
Trong muôn vàn màn kịch dụ lừa, đã có tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn nạn nhân sập bẫy. Mỗi người “dính bẫy” và “chết” mỗi kiểu khác nhau, nhưng tựu trung lại tất cả đều bị đám “mắt xanh, môi đỏ” dụ lừa. Và cũng trong hằng hà sa số ấy… không ít người “chết” vì những giọt nước mắt “oan khuất, sầu thương”.

1. Sài Gòn một đêm cuối hạ… Khi cơn mưa đầu mùa kéo dài thêm sang cửa ngõ ngoại ô thành phố, cũng là lúc ánh điện mờ ảo lung linh, sương giăng trên khắp phố phường...

Từ phía ngoại ô quận Thủ Đức, con ngựa sắt thân quen cùng tôi băng băng tiến về phía cầu Sài Gòn. Những cơn gió rít gào, lạnh ngắt như chà xát lên mặt. Khi tôi vừa lao xe xuống dốc chân cầu Sài Gòn thì bắt gặp một cô gái đang dang tay đứng ở lề đường, cô ta lao ra chặn ngay đầu xe tôi lại. Vừa dừng xe tôi đã nghe tiếng cô khóc than "em khổ quá anh ơi… trời ơi sao em lại khổ thế này…". Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô gái, định hỏi thăm vài câu qua loa cho xong chuyện thì cô càng tiến lại gần hơn.

Vẫn giọng sầu buồn, cô kể:

- Em quê mãi ngoài Bắc, là sinh viên năm 2 Đại học TĐT ở ngay quận Bình Thạnh đây. Em cùng người bạn tên Tuyến vừa trú mưa bên lề đường thì gặp bọn côn đồ, chúng gí dao vào cổ cướp của em sợi dây chuyền vàng, sau đó chúng cướp xe máy, bắt cóc cả bạn trai em đi rồi…

Tôi bối rối chưa biết thật hư thế nào thì cô gái tiếp tục thở than: "Em thề có trời đất vừa mưa xong này, nếu em không mất vàng, bạn trai em không mất tích thì trời tru, đất diệt cả họ hàng nhà em". Đến lúc này thì tôi bấm bụng cười, không hiểu màn kịch tiếp theo cô diễn trò gì?

Như đoán được những nghi ngờ của tôi, cô gái vẫn không mảy may lo sợ. Cô ta tự giới thiệu tên là Hải Yến, nhà ngay trung tâm TP Thanh Hóa, cô vào Sài Gòn ở với người chị họ mãi ngoài Thủ Đức cơ. Kể từ khi thi đỗ đại học, cô cùng mấy người bạn thuê phòng trọ ở gần bờ kênh cầu Thị Nghè thuộc quận Bình Thạnh… Chẳng biết gặp phải Hải Yến giả hay thật nhưng nếu là sinh viên thứ thiệt tôi nghĩ Yến không thể một mình hay dẫn bồ ra hóng mưa ở khu vực này?!

Mặc cho gió khuya lạnh lẽo, mặc cho xe lao ngay đường tránh chân cầu, Hải Yến cứ bám riết lấy tôi như bắt lỗi hàm oan hay dan díu điều gì. Càng đứng nghe cô than thân trách phận, tôi càng sốt ruột không hiểu cô gái lạ hoắc này đang cần mình chuyện gì? Cô ta nói đang là sinh viên năm hai nhưng cứ nhìn bộ dạng và cử chỉ cùng với hành vi "bị nạn" của cô thì rõ là con người này không thể tin được.

Tôi hỏi Hải Yến có cần điều gì không thì cứ nói đại ra đi chứ đừng vòng vo thêm nữa. Sau câu hỏi của tôi, cô ta im lặng. Hải Yến ngồi thụp xuống lề đường. Cô ôm mặt khóc. Tiếng khóc trong đêm nghe thật não nề. Dù là người luôn chủ động và phòng ngừa cao mỗi khi gặp đám ma cô hay "gà đồng" giả chết nhưng thú thực nước mắt của phụ nữ rất dễ làm cho cánh đàn ông u mê, khó tránh đến dại khờ.

Tôi nói Yến cứ ngồi đây, tôi sẽ giúp cô chạy đến báo cho tổ tuần tra của lực lượng cảnh sát mà tôi vừa gặp phía bên kia cầu. Vừa nói đến "cảnh sát" Yến đứng phắt dậy, cô nói như van xin: "Không cần đâu anh ơi, khuya quá rồi, em nhờ anh chở đến đầu dốc cầu Thị Nghè, rồi để em đi bộ về nhà trọ cũng được".

Hải Yến xin được tôi chở về? Lạ thật,  mới vừa đó thôi cô ta còn nước mắt ngắn dài và thề sống thề chết rằng cô và bạn trai bị bọn côn đồ du đãng cướp cạn ngay chân cầu, rồi cả chuyện bạn trai cô bị bắt đi… mất tích, vậy mà bây giờ Hải Yến cứ nũng nịu như muốn áp sát vào tôi… Linh tính của thằng đàn ông như mách bảo cho tôi biết, màn kịch "bị cướp giật giữa đường" mà Hải Yến thủ vai đã đến hồi kết. Sau lời đề nghị của cô, tôi vội lắc đầu.

- Bộ anh không tin em sao? - Yến ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi đăm đăm. "Em đã cầu xin anh, em đã kể hết ngọn ngành sự đắng cay mà em vừa gánh chịu, vậy mà… sao anh ác  thế…". Mặc cho cô khóc than, mặc cho cô giãi bày đủ điều đắng cay mà cô gánh chịu. Trong cuộc sống thường nhật cũng như nghề nghiệp mấy chục năm làm báo, sự thật đã dạy cho tôi nhận biết giọt nước mắt nào mới thật đắng cay. Tôi chủ động cho xe nổ máy. Như đã biết tôi không phải là ngữ đàn ông dễ tin nên cô gái quay ngoắt đầu đi như không có chuyện gì xảy ra.

Cầu Sài Gòn về đêm.

2. Chạy xe đến chân cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, tôi thầm nghĩ cô gái có tên là Hải Yến ấy sao mà có điều gì bí ẩn quá. Là gái bán hoa ở lề đường, chắc gì đã phải. Nhưng bảo cô ta là người tử tế chắc chẳng mấy người tin. Đêm hôm khuya khoắt thế này nếu dẫn bồ ra hóng mưa rồi bị cướp thì càng không thể…?! Lượn xe khỏi gầm cầu Hàng Xanh tôi quyết định chạy xe quay lại cầu Sài Gòn.

Muốn chạy lại chỗ Hải Yến, tôi phải quay lại qua cầu Sài Gòn, đến giao lộ gần cầu vượt phía Cát Lái (quận 2) mới vòng lại được. Sở dĩ tôi quyết định quay lại chỗ cô gái cũng chính từ cái nhìn sắc lạnh và đôi mắt đẫm lệ của cô ta ngay phía chân cầu. Không phải khu vực này là nơi bình an trong những đêm khuya, mà đúng hơn chính phía chân cầu Sài Gòn này đã từng chứng kiến biết bao trai tơ và không ít "ngựa già" cũng chỉ vì ham gặm "cỏ non" nên nhiều người sa bẫy bọn cô hồn và đám gái làng chơi.

Đấy là chuyện của hôm qua, chuyện của quá khứ… Còn đêm nay, nước mắt của cô gái tự giới thiệu mình là sinh viên năm 2 một trường đại học gần trung tâm thành phố. Nếu đúng là cô ta gặp nạn. Cô ta bị cướp, bắt cả bạn trai đi mất tích… mình lại mắc bệnh nghề nghiệp mà đa nghi thì rõ là điều không thể tha thứ.

Người đời thường nói "sau cơn mưa, trời lại sáng" nhưng đêm chân cầu Sài Gòn, mưa đã tạnh, song bóng tối và sự lạnh lẽo vẫn bao trùm lên từng góc phố và bóng dáng người qua. Xe đổ hết dốc cầu, tôi giảm ga hướng mắt về phía lùm cây nằm sát lề đường. Hải Yến vẫn đứng đó. Tôi thảng thốt giật mình. Chắc chắn cô ta không phải người tử tế rồi. Đêm hôm khuya khoắt như vầy, nếu là gái ngoan thì dù có các vàng cũng không có cô nào dám cả gan phơi thân hứng gió thế này. Tôi vờ như người khách lạ, phóng xe nhanh qua phía những lùm cây…

Tôi vừa đi khỏi cũng là lúc có ánh đèn xe máy rọi thẳng về chỗ Yến.

Vẫn cái ngoắc tay như mê dại. Hải Yến lao ra lòng đường. Tôi cho xe chạy chậm rồi tấp vào lề đường. Người khách lạ được Yến vòng tay ôm chặt. Họ như cặp tình nhân đang "say mưa" trong đêm khuya.

Vậy là sao? Cô gái bị nạn mà tôi vừa gặp có phải đã tìm được bạn trai sau mấy tiếng đồng hồ "mất tích" hay cô đã tìm được một con dê già nửa đêm buồn đi kiếm cỏ non? Tuy không nghe rõ giọng nói của họ song cứ nhìn cử chỉ và sự phân bua trong ánh đèn vàng vọt ấy, tôi hiểu cặp "mèo mả, gà đồng" này đang bàn tính giăng bẫy các con mồi trong đêm khuya.

Con đường dẫn đến tệ nạn mại dâm.

3. Gần nửa giờ đồng hồ đứng nép bên vách ngăn của công trình cầu đường đang sửa chữa. Chứng kiến những màn kịch tinh xảo mà lũ ma cô cùng đám gái "bán hoa" giăng bẫy lừa cánh mày râu nhẹ dạ qua đường. Tôi nhìn rõ mười mươi cái cô "sinh viên năm 2" sau khi bàn bạc với tên ma cô chăn gái. Chỉ ít phút chúng bắt được tay khách lạ.

Cô gái có cái tên Hải Yến vừa đi khỏi thì ngay tức khắc lại có ngay một cô "sinh viên" thứ hai thế chỗ. Đám ma cô chăn dắt gái không phải chỉ có một mà chúng có cả bầy đàn. Mỗi lần chúng bắt được khách là có ngay một gã mặt mày bặm trợn kề bên. Nhìn cái cảnh chúng dụ lừa con mồi đi xẻ thịt ấy, bỗng dưng tôi lại nhớ đến câu chuyện mà một nạn nhân đã từng "sập bẫy" kể cho tôi nghe…

Hôm ấy vào một đêm cuối tháng tám… cũng ở ngay chân cầu Sài Gòn (phía bên quận 2). Sau một chầu nhậu say quắc cần câu với mấy người bạn ở bên địa bàn quận Bình Thạnh. Chếnh choáng trong cơn say. Khi xe vừa đổ hết dốc cầu Sài Gòn thì bạn tôi gặp một người con gái từ lề đường lao ra phía đầu xe. Cũng những giọt nước mắt nghe thật não nề… bạn tôi chưa hiểu sự tình "vì sao em khóc" thì cô gái lại càng nức nở hơn.

Vỗ về năn nỉ một hồi cô ta mới than rằng, vừa bị tên cướp cạn giật mất sợi dây chuyền rồi cướp luôn của cô ta chiếc xe máy. Vừa thở than đau đớn vì mất của, cô ta mạnh tay túm lấy vạt áo bạn tôi khóc than "em không muốn sống nữa". Cứ nũng nịu, vùng vằng qua lại mãi. Bạn tôi như tỉnh rượu và tự thấy mình như có lỗi với cô ta.

Lúc đầu cứ nghĩ rằng cô gái đáng thương vì mất của này muốn "chết thật" nên bạn tôi cầu xin cô ta "chuyện đâu còn đó, đừng có… chết mà thiệt thân". Cứ vậy, người khóc, người xin và bạn tôi đã có cảm tình với cô ta từ lúc nào không biết. Với suy tính "chuyện mất của ngày mai giải quyết" nên bạn tôi xin được đưa cô ta về ngay khu nhà nghỉ bên đường Trần Não, thuê phòng cho cô ta nghỉ đỡ qua đêm. Mặc dù bạn tôi thề sống thề chết với tôi rằng, chỉ muốn lấy phòng cho cô gái nọ ngủ qua đêm thôi, nhưng ngay tôi cũng khó tin vì dẫn một cô gái lên phòng chỉ có nghĩ suy "làm phước"?

Nhưng chuyện đâu chỉ giản đơn như bạn tôi lầm tưởng. Trong lúc bạn tôi vào phòng vệ sinh lau qua mặt mày cho tỉnh rượu, vừa quay ra thì cô ta đã cởi hết áo quần lao tới ôm cổ, vật ra giường. Bạn tôi đang cứng người chưa biết điều gì xảy ra thì bất ngờ có một gã đàn ông mặt đằng đằng sát khí bung cửa nhảy vào. Hắn rút từ lưng quần ra một thanh kiếm sắc lạnh, miệng rít lên "Mày là thằng nào mà dám dụ dỗ vợ tao vô đây… Tao sẽ lấy tiết mày..!".

Không cho bạn tôi nói nửa lời. Vẫn cái giọng hệt y tên cướp "Bây giờ mày tính sao? hoặc để tao trói lại dẫn lên công an phường, hoặc chịu phạt, đưa hết giấy tờ xe máy và tiền bạc đây? Mày mà chống cự là tao chém". Biết là gặp lũ “mèo mả gà đồng” rồi nhưng một mình làm sao chống lại được bọn cướp cạn này… Không còn sự lựa chọn nào khác và bạn tôi chấp nhận phương án "bỏ của chạy lấy người".

Chuyện bạn tôi "làm phước" nhưng gặp họa giữa đường không phải chỉ có một mình tôi biết. Nhiều lần tâm sự với mấy anh em chiến hữu bên Cục Cảnh sát hình sự, bạn tôi còn kể cho nghe nhiều chuyện kinh khủng hơn nhiều. Ở cái thành phố có đến gần chục triệu dân này, đám ma cô chăn dắt gái cơ man nào kể hết chiêu trò lừa gạt của bọn chúng. Nhưng có một điều ai cũng tự tin cho rằng đó là chuyện "biết rồi, khổ lắm nói mãi…".

Hàng ngày, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về những vụ án, khi là "sập bẫy tình" lúc thì "chết" vì ham ăn "cỏ non" nên mất hết tài sản song không hiểu sao họ vẫn cứ nhỏ to "của đi thay người"… Cả trăm, cả ngàn nạn nhân gặp nạn là vậy, nhưng ở mọi ngóc ngách đường phố Sài Gòn không hiểu vì sao đám ma cô chăn dắt gái đứng đường vẫn còn đất sống? Xin ai "đừng chết" khi mình đã có hiểu biết về vấn nạn này!

Xuân An
.
.