Phấn son đội lốt công ty, nhà hàng

Thứ Sáu, 20/01/2017, 13:20
Đánh giá tình trạng mại dâm đang biến tướng tinh vi, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội liên tục kiểm tra, xử lý để xóa bằng được các điểm kinh doanh nhạy cảm trên địa bàn quận Phú Nhuận. Liên tục bị các đoàn liên ngành kiểm tra ráo riết và xử phạt rất nặng nhưng một vài điểm karaoke tại quận Phú Nhuận vẫn hoạt động âm thầm và lặng lẽ. Phía sau tấm biển của các doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ nhà hàng này là gì?

Cần là vẫn có

Nơi đầu tiên mà chúng tôi ghé vào là nơi trương biển doanh nghiệp An Tâm Bình (294 đường Huỳnh Văn Bánh, P11). Đó là một căn nhà 6 tầng (gồm 1 trệt và 5 lầu), ban ngày thì im ắng, chỉ nhộn nhịp vào 4-5 giờ chiều trở đi. Lối vào căn nhà này là hai tấm kính trắng giống như trụ sở một số công ty khác.

Để vào được các nhà hàng núp bóng này, khách quen phải đặt phòng trước với quản lý qua điện thoại. Vào bên trong, lên cầu thang để lên lầu 4, chúng tôi nhận được những khuôn mặt lạnh lùng, cái nhìn dò xét của bảo vệ. Các phòng ở đây đều thiết kế theo dạng chung, mỗi tầng gồm 2-3 phòng, toilet giữa các tầng. Như vậy, ở đây có khoảng chục phòng, thêm 2 phòng của nhân viên ở. Mỗi phòng đều thiết kế salon theo hình chữ U để khách tiện di chuyển hát và ra ngoài.

Sau khi đợi cả tiếng, tay quản lý tự xưng tên Thiều, người miền Tây, khoảng 30 tuổi, dáng người gầy đét, đen đúa xuất hiện, đưa 20 cô gái trong trang phục váy ngắn để khách lựa chọn. Khi khách chọn mỗi người một cô, hai thùng bia được mang ra rót lia lịa.

Ngồi cạnh chúng tôi là hai cô gái giới thiệu tên là T. (23 tuổi, quê Tây Ninh) và V. (25 tuổi, quê Bạc Liêu) thi nhau bấm bài cho khách hát. Phía đối diện, chúng tôi chú ý đến một tiếp viên tên H. rất trắng trẻo, nghe nói là người Tày, quê ở tận phía Bắc, vào đây làm hơn một năm nay, đang nói chuyện với khách rôm rả, thậm chí là kích dục nhè nhẹ.

“Doanh nghiệp” An Tâm Bình tại địa chỉ 294 Huỳnh Văn Bánh (P11); “Công ty” TNHH Kinh doanh nhà hàng Hoàng An Sài Gòn tại 110 Trần Huy Liệu (ảnh chụp trưa 28-12-2016).

Theo thông lệ của quán, chỉ cần uống 2 thùng bia là “đủ sở hụi” cho chủ nên quản lý sẽ ra ám hiệu cho tiếp viên kiếm thêm bằng cách bán dâm cho khách tại các tầng lầu còn lại. Giá ở đây rẻ hơn nhiều so với các nơi khác khi tiền bo ngồi với khách là 300 nghìn, tiền “vượt rào” là 500 nghìn đồng.

Sau khi ngà say, chúng tôi mượn cớ đi toilet nhầm phòng và đi ngang qua một số phòng mà tiếp viên đang bán dâm, phía bên ngoài có bảo vệ đứng canh chừng. Lác đác người theo sau các cô gái, họ rời khỏi phòng hát chừng 15 phút rồi quay lại trong khi các tiếp viên đi cùng cũng vào theo để đợi lấy tiền.

“Quất” hơn 4 thùng bia, hóa đơn mang ra làm chúng tôi choáng váng khi tiền hát và ngồi chơi, ăn uống đã hơn 8 triệu đồng. Tiền bo cho các cô mỗi người là 300 nghìn đồng, chưa kể quản lý, phục vụ đã hơn 10 triệu đồng. Nếu ai có nhu cầu “riêng” thì phải thêm cho mỗi cô 500 nghìn đồng theo quy định của... công ty.

10 giờ đêm, khi xuống lấy xe, chúng tôi trông thấy hàng đống xe máy đang nằm san sát. Phía trước thì đóng cửa kính như lúc mới vào. Một thanh niên được cắt cử làm nhiệm vụ canh cửa. Người đi qua đây khó mà phát hiện điều gì xảy ra bên trong công ty này.

Ở đây “trong ấm, ngoài… êm!”

Ngay trên đường Phan Xích Long, gần giao lộ Phan Xích Long - Nguyễn Công Hoan trương biển là Công ty TNHH Gia Hân (P.7), một ngôi nhà 5 tầng mà bên trong là “ổ quỷ”.

Sau khi một người bạn quen đặt phòng trước, chúng tôi vào bên trong căn nhà này. Bên trong có một nhân viên giữ cửa ra vào, giống như phương thức hoạt động tại các quán karaoke dạng này. Vào thang máy để lên lầu 3, tay quản lý tên T. và các đồng sự trẻ hơn mang ra 2 thùng bia rồi gọi dàn “đào” hơn chục em vào cho khách lựa chọn. Đặc biệt là tiếp viên tại đây rất trẻ, chủ yếu từ 18 tuổi trở lên. Ngồi cạnh chúng tôi là các cô gái xưng tên rất đẹp: B. T, P. T, P. T...

Nghe đâu quán này hoạt động hơn một năm nay và thành viên mới nhất là B. T.  B. T điệu nghệ khi xăm một cánh hoa hồng nơi bờ vai trái và rất cá tính. P. T thì có duyên với má lúm đồng tiền. Các cô thi nhau đập khăn lạnh lau mặt cho khách và rót bia chảy tràn trề. Khi đã hết 2 thùng, các cô ra ám hiệu cho quản lý để bố trí phòng. Giá mỗi lần bán dâm là 500 nghìn đồng, tiền bo khi ngồi với khách thêm 300 nghìn nữa. Vài vị khách đang định sang phòng khác “tâm sự”, nghe tin có lực lượng chức năng nên cả quán phải ngồi đợi.

“Mấy anh nhân viên trước quán luôn làm “ăng-ten”, khi có đoàn kiểm tra hay có công an là quán dừng hoạt động liền, chỉ có hát như vầy thôi. Em chưa bị bắt quả tang bán dâm nên không biết cảm giác thế nào!” - B. T nói.

Độ một tiếng sau, khi thời hiệu an toàn đã điểm, các cô lần lượt đưa khách đi qua các phòng bên cạnh hoặc xuống tầng dưới để... làm nốt công đoạn cuối. Đó là những dạng phòng như ngồi hát thông thường, có bộ salon hình chữ nhật và có cả máy karaoke. Khách vào các phòng trống này để “hành sự” thì phải bo cho nam nhân viên 50 nghìn đồng để lấy “dụng cụ an toàn” và khăn lạnh.

Nhà hàng không… bếp

Nằm trên con đường một chiều, tấm bảng Công ty TNHH kinh doanh nhà hàng Biển Ngọc (110 đường Trần Huy Liệu, P15) làm người đi đường nghĩ ngay đến cảnh ăn uống là chính. Tuy nhiên, khi chúng tôi mới ghé trước căn nhà 5 tầng này thì hàng loạt thanh niên đứng ngồi la liệt trước quán bước tới chào mời khi nhận ra khách quen.

Điều đó lí giải tại sao khi “có biến”, nghĩa là xuất hiện các đoàn kiểm tra hay công an đi ngang qua, đội “cò” này sẽ báo vào bên trong ngay. Chiều ngang căn nhà này chừng 4 mét, dài khoảng 20 mét, mặt sảnh thì đặt quầy kệ do một nam thanh niên trông giữ giống như... tiếp tân khách sạn. So với nhiều “nhà hàng” khác, tại đây có nhiều thanh niên mặt rô, nhìn chúng tôi chằm chằm để quan sát. Chỉ có khách quen thì họ mới niềm nở và ngược lại.

Khách bước vào quán sẽ được đẩy lên cầu thang máy để đến các phòng hát. Leo lên lầu 4, chúng tôi được mời vào phòng để chuẩn bị lựa “đào”. T. (quê Đồng Tháp) - tay quản lý trẻ măng, chừng 30 tuổi - vồn vã bắt tay từng người khách. Trong vai khách làng chơi, đề cập đến vấn đề mua dâm, T. nói: “Mấy anh cứ ngồi chơi đi, sau đó tùy theo tình hình có “biến” hay không thì tính tiếp!”.

Đây là cách trả lời rất khôn khéo để tránh bị “gài bẫy”. Có vẻ sự va chạm với cuộc đời làm T. già trước tuổi, tinh ranh và cân nhắc trong từng câu trả lời với khách. Sau đó, T. nói to: “Các em vào đây hết đi”. 5 phút sau, 15 cô gái xuất hiện, dàn thành hàng ngang trước mặt dãy ghế sa lon hình chữ U. Được quản lý cho phép, các tiếp viên rũ rượi lên lầu bằng thang bộ để đi thay đồ lót và trở lại vị trí cũ khi lưng áo đầm đìa mồ hôi vì nóng.

Sau khi ngồi vào bàn, chúng tôi chú ý đến hai cô gái, một tên V. (quê An Giang) và cô còn lại là M. (quê Quảng Nam). Sau khi khui hết 2 thùng bia, các cô này mời chào khách để “bán dâm”. Một vài vị khách yêu cầu “làm chuyện ấy” ngay trong quán để khỏi mất công đi xa thì các cô thuyết phục đi ra khách sạn gần đó, tiền taxi thì các cô “bao luôn”. Giá tiền ngồi chơi với khách là 300 nghìn đồng, tiền “ra ngoài” là 1 triệu đồng, tiền khách sạn 100 nghìn đồng thì thuộc về phía khách. “Ra khách sạn sợ bị công an bắt lắm!”.

Không cần suy nghĩ, M. tuôn ra một tràng: “Đi ra khách sạn an toàn hơn nhiều chớ mấy anh. “Đi khách” trong quán mới sợ, nếu bị bắt quả tang là dễ bị cho đi các trung tâm phục hồi nhân phẩm lắm. Bọn em không sợ thì mấy anh sợ làm gì!”.

Đến trưa 28-12-2016, khi chúng tôi quay lại địa điểm này thì tấm bảng Công ty Biển Ngọc đã biến thành Công ty Hoàng An Sài Gòn. Có lẽ quán đã có... giấy phép kinh doanh mới và đã đổi tên? Theo quan sát của chúng tôi, tấm bảng hiệu vẫn vậy, nhưng được sơn phết lại để có tên mới.

Và những “điều kì lạ” trong… ngõ nhỏ

Với dân chơi ở trung tâm Sài Gòn, ngoài các con đường Bùi Thị Xuân, Tôn Thất Tùng (P. Bến Thành), “phố” Trần Quang Khải và các con đường vệ tinh gần đó, thuộc phường Tân Định (Q.1) được mệnh danh là thủ phủ của gái đẹp tràn lan và rượu bia đầy môi. Chỉ cách quận Phú Nhuận bởi một cây cầu, khu vực này đang có rất nhiều công ty, nhà hàng hoạt động bằng cách... buôn hương bán phấn.

Chúng tôi trực chỉ nhà hàng Lâm Thiên (đường Huyền Quang, P. Tân Định). Từ đường Thạch Thị Thanh cua vào, không phải mấy ai cũng biết được con đường nhỏ xíu này khi trước đây chỉ là một con hẻm mới được nâng cấp, dài chưa tới 1 km, thông ra đường Nguyễn Phi Khanh. Thậm chí con đường này nhỏ đến độ mà trong Google map không thể tìm thấy.

Quán karaoke này mới được chuyển về đây chừng một năm nay, hoạt động âm thầm trong đêm tối khi chỉ có tấm biển bên ngoài mới sáng đèn. Phía bên trong là la liệt xe máy và khách đi taxi, ô tô ghé đến rồi đi ở phía trước. Khác với các quán khác, phía tầng trệt không có kính che chắn mà hoạt động vô tư khi khách phải lên xuống bằng cầu thang bộ. Dù không có thang máy, khi lên lầu cao rất bất tiện nhưng không vì thế mà nhà hàng này vắng khách. 

Bên trong đều cùng một “nội dung”.

Leo lên tầng 1, chúng tôi trông thấy nhiều phòng hát bố trí rất chuyên nghiệp khi có cả toilet bên trong, phía dưới các bàn đều có thùng rác để sẵn. Sau vài phút, tay quản lý còn trẻ tuổi đưa hơn chục cô gái vào đây để khách lựa chọn. Sau khi vào vị trí ngồi với khách, tay quản lý nói các nam nhân viên vào bên trong và kêu các tiếp viên lên lầu thay đồ, thực ra là cởi bỏ “nội y” để khách thoải mái sờ mó, hôn hít cho khỏi vướng víu. 

Cũng với chiêu quen thuộc là uống hết 2 thùng, các tiếp viên đều đồng ý để “đi khách” ngay bên trong quán, với giá 900 nghìn đồng. Tại các phòng, các vị khách ra vào liên tục và phía trước là các tiếp viên dẫn đường. Càng về khuya, lối đi nhỏ hẹp lên lầu nơi có các phòng hát càng đông nghịt khách. Các nam nhân viên ngồi trước các cửa phòng, dọc các lối đi để đợi yêu cầu của khách.

Cùng một phương thức

Thực ra mô hình karaoke trá hình, núp bóng công ty hay nhà hàng đã xuất hiện khoảng mười năm nay tại TP HCM. Trước đây, các quận Phú Nhuận, Bình Thạnh luôn ngập tràn kiểu ăn chơi này.

Tuy nhiên, karaoke tại quận Bình Thạnh bị xóa sổ nhiều nên phải chuyển hướng lên quận Gò Vấp hay dạt sang các quận khác. Một tay quản lý cho chúng tôi biết: “Khi gặp khách quen, khách sộp, tụi em thường xin số và lưu lại. Đề phòng khi không còn thuê được mặt bằng cũ hay bị cơ quan chức năng bắt, chủ quán sẽ chuyển địa điểm và quản lý phải nhắn tin dạng như: Hôm nay công ty em mới nhập về nhiều “miếng đất” đẹp, mời các anh tới lựa chọn. Cách thức này để các cô vợ khỏi ghen tuông. Thậm chí các cô không hề biết. Nhiều công ty kinh doanh còn đại hạ giá, rao trên Facebook, Zalo nhan nhản”.

Nếu trước đây uống bia ôm là bị tráo vỏ lon bia vào bên trong thùng bia để nhân viên tính thêm tiền bia thì nay các quán karaoke có cách khác. Họ vẫn mang ra cho khách các thùng bia đủ luôn nhưng huy động hàng chục nhân viên phục vụ, chưa kể tới các tiếp viên uống lấy uống để cho mau hết bia.

Khi đã thu đủ “sở hụi” là 2 thùng bia trên một bàn, chủ quán còn “ăn” trên mỗi lần đi khách của tiếp viên, có khi là “cắt đôi”. Ngoài tiền bia, mồi trong phòng, khách còn phải bo thêm rất nhiều khoản cho các nam nhân viên nên khoản này cũng rất tốn kém, thuộc dạng phát sinh.

5 cơ quan quyết liệt vào cuộc

Ngoài Sở LĐ-TB&XH, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao sớm trình UBND thành phố quy hoạch ngành nghề karaoke, vũ trường trên địa bàn đến năm 2020 và tầm nhìn sau đó. Việc xây dựng đề cương quy hoạch ngành nghề xoa bóp trên địa bàn cũng như các đề xuất các biện pháp kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở dịch vụ kinh doanh dễ biến tướng mại dâm, kích dục (như massage, xông hơi, xoa bóp, y học cổ truyền...) được lãnh đạo thành phố giao cho Sở Y tế và Sở Du lịch.

Các sở này cũng được giao phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Công an thành phố được yêu cầu tăng cường điều tra, triệt phá các tổ chức tội phạm liên quan đến mại dâm, thường xuyên mở các đợt cao điểm xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn, lập hồ sơ truy tố những người phạm tội liên quan đến mại dâm. Theo một thống kê, TP HCM có khoảng 3.500 gái bán dâm.

 

Hà Tiên
.
.