Thế rồi, Đinh La Thăng…
Có nhiều người, lạ thế, cứ khuôn mãi một ấn tượng nào đó? Ấn tượng về sự trẻ trung, sôi động... Như Đinh La Thăng chẳng hạn dẫu bây giờ đã là ngũ tuần là tân Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Trẻ trung như dạo ấy trên công trường Sông Đà chúng tôi vừa cơm trưa xong anh cán bộ Đoàn Đinh La Thăng đã bắt cả bọn ra sân đá bóng. Tiếng cười vui nhộn át đi những động thái lử khử và dường như theo, ám mãi đến tận giờ?
Đất Ý Yên, Nam Hà chiêm khê mùa thối, cua rốc, ốc nhồi tưởng như chỉ tạo nên tố chất cho những trầm cảm? Nhưng ông cụ thân sinh Đinh La Thăng là cán bộ Công đoàn Nhà máy dệt Nam Hà (một trong 15 thành viên của Liên hiệp Dệt Nam Định được chia nhỏ sơ tán khắp miền Bắc) phụ trách mảng văn hóa quần chúng nhiệt tình hăng hái tham gia phong trào tiếng hát át tiếng bom, vững tay máy chắc tay súng. Ông còn say mê sáng tác tham gia đạo diễn ca kịch sân khấu. Ơn giời về già cụ vẫn lạc quan nên giữ được sức khỏe vừa cho ra mắt tập thơ “Dòng sữa mẹ hiền” ở tuổi 80. Có những câu dễ nhớ: Gia tài một tấm lòng son/ Mẹ cha giành để cho con vào đời!
Cậu bé Thăng thừa hưởng tinh cha huyết mẹ khỏe mạnh vậm vạp từ nhỏ. Trong cuộc thi nuôi con khỏe dạy con ngoan của nhà máy dệt có cái tên ngồ ngộ một chọi một trăm cậu bé, Thăng đã được chọn là lực sĩ tí hon. Khoảng cách thời gian từ anh cán bộ Đoàn Sông Đà đến vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sông Đà rồi Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế rồi Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí và nay là Bộ trưởng, không phải là vời vợi xa cách lắm?
Ông Đinh La Thăng trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Chính sách quốc gia Nhật Bản (2010). |
Tôi có cảm giác ngoài thừa hưởng cái gien văn nghệ của ông cụ thân sinh, dường như cuộc đời của Thăng còn phải huy động cả cái tố chất trời cho thuở ấu thơ là phải... vật? Vật đây chả phải nghĩa đen trần thùi lụi mà đằng sau vẻ lợi khẩu hoạt bát là lầm lụi một sự gắng gỏi nghị lực ghê gớm?
Mảng dầu khí, ngành kinh tế quan trọng mỗi năm như thế góp cho ngân sách quốc gia hơn một phần ba. Cái cây cao dứt khoát phải hứng những cơn gió lành gió mát bình thường đầu tiên chứ đừng nói chi đến bão? Một ngành kinh tế tinh mặt tiền chình ình trước bàn dân thiên hạ bao nhiêu là những sự soi chiếu này khác? Những khắt khe, nghiêm khắc, bao dung, tin tưởng và không ít những hau háu, cố chấp?
Dĩ nhiên lòng son - phúc ấm các cụ để lại như cụ Nguyễn Trãi thốt trong Đại Cáo Bình Ngô âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng ngầm giúp mới được như vậy! Rồi nữa, may mắn có sự đỡ nâng của cơ chế cùng lòng tốt anh em bạn bè! Nhưng chả thể thiếu phần lớn sự can dự đắc lực của nghị lực lẫn cả cái tài. Tài ấy chẳng phải là thừa hưởng gien văn nghệ của cụ thân, hát hò hoạt khẩu trong các cuộc vui cuộc gặp và cả cuộc họp nữa cũng chỉ là phương tiện để gắn kết để bền chặt thêm những sự lỏng lẻo mà thôi.
Nhà thơ Thanh Thảo từng điện cho tôi khoe toáng là dám bộc bạch với một ông tứ trụ rằng nhiều bộ ngành xứ mình có những cán bộ với nhiều cú hích tái cơ cấu, tái cấu trúc ngành như Đinh La Thăng được cụ ấy rất gật gù! Tôi đồ rằng chắc quý Thăng lắm thì ông thi sĩ Thanh Thảo vốn khí chất tiết tháo xứ Quảng ấy mới nắc nỏm và ăn theo cỡ những chuyên viên từng thẩm định hiệu quả dấu ấn tái cấu trúc ngành dầu khí trong thời gian Thăng cầm chịch và khởi xướng?
Rồi cũng không ít những nghi ngại rằng cái cấu trúc mà từng được tái và gây dựng ấy sẽ là xộc xệch xô lệch lỏng lẻo khi thủ lĩnh Đinh La Thăng rời ngành!? Nhưng cũng không ít cái khoát tay rằng chỉ lo hão, một khi cấu trúc giềng mối ấy ích nước, lợi cho cá nhân, lời cho tập thể thì người của ngành dầu khí phải chọn phải giữ nó thôi?
Tôi chợt nhớ mấy anh em vốn thân quen với Thăng thời khắc nghe Quốc hội phê chuẩn chức Bộ trưởng Bộ GTVT chợt thốt ra câu khốn khổ rồi Thăng ơi...
Khổ mà thăng chức thượng thư, đóng hàm Bộ trưởng có lẽ nhiều người muốn... khổ! Nhưng tĩnh trí lại, ngó họ huơ tay, bấm ra những cái đốt nguy khốn của ngành giao thông mà thấy hơi bị tởn? Đành một nhẽ bề bề những là dự án, những giăng giăng giải ngân này khác nhưng cái ghế ấy đích là ghế nóng? Mà nóng từ thời điểm phê chuẩn bầu bán?
(Lâu rồi tôi không nhớ cụ thể là kỳ nào, khóa mấy, nhưng lần Quốc hội (QH) bầu chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT. Có kha khá những xì xào trong hành lang lẫn các phiên họp tổ rằng ông Đào Đình Bình chắc chắn trúng cử vì trên (?) đã quyết đã gợi ý rồi (?!) Các nhà báo theo dõi QH cũng mang máng điều đó. Nhưng bất ngờ khi công bố phiếu, số phiếu cho cái ghế tưởng chắc đe ấy tuy khá cao nhưng lại thiếu 4 phiếu nữa mới quá bán.
Và nghiễm nhiên, ông Lê Ngọc Hoàn khi ấy đang đương quyền Bộ trưởng Bộ GTVT lại phải chịu khó gánh tiếp thêm một nhiệm kỳ nữa. Mãi cho đến QH khóa sau, ông Đào Đình Bình mới được QH tín nhiệm bầu vào chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT! Ai dám bảo rằng QH chỉ có quyền hợp thức hóa quyết định của trên (?!) Rồi đến lượt Đinh La Thăng, số phiếu Đại biểu QH phê chuẩn chức Bộ trưởng GTVT cũng chả phải là cao!
Cái ghế ấy tôi đã ngồi đâu mà biết nó nóng? Đinh La Thăng sốt sột ngay trong một cuộc phỏng vấn nhưng gì thì gì, chức ấy cứ là nhỡn tiền là rập rình bao ẩn họa? Ông Lê Ngọc Hoàn khởi đầu cho những đầu tư tầm cấp quốc gia cho ngành GTVT xôm tụ dự án công trình là thế nhưng hình như cả một nhiệm kỳ trôi lặng lẽ với một tổng thể hoành tráng đấy nhưng chả mấy nhiều dấu ấn?
Ông Đào Đình Bình những nhô lẫn nhỉnh lên công trình này khác hệ quả sự đầu tư quyết liệt của Nhà nước nhưng cái tiếng để đời PMU-18 và chuyện đi tắm bùn lẩu lâu mà vẫn chưa gột hết? Rồi ông Hồ Nghĩa Dũng say mê với mũ bảo hiểm nhưng số người chết vì tai nạn giao thông hình như không hẳn ở những cái mũ? Chả dám khẳng định các vị thượng thư ấy tư duy nhiệm kỳ nhưng mỗi ông có cái khó của họ nhưng mừng may mắn, tất thảy đều an toàn khi đã mãn chiều xế bóng!
Thế còn, thế rồi Đinh La Thăng?
Chủ trương chiến lược đầu tư ra nước ngoài để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia của ngành dầu khí Việt
Cách riêng ấy không ngoài việc phải xục tận nơi, đương đầu với vô số nhiêu khê rắc rối của dự án với tư thế bất lợi của những kẻ đến sau. Trâu chậm uống nước đục nhưng trâu ấy phải khôn khéo ma lanh. Nhiều triệu USD vác sang những tít tắp vời vợi
Ông Thăng, ông Thực (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc) và Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí dù ngồi ở Láng Hạ hay ở xứ người đều phải chăm chắm ở cái tư thế trước một canh bạc lớn mà lời lãi mà uy tín quốc gia làm tối thượng! Niềm vui những dòng dầu đầu tiên từ Nhenhezky xứ cực bắc nước Nga mới đây và mai kia là những giếng dầu Algieri xa nữa là vành đai năng lượng dầu nặng Oricono tận
Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời phỏng vấn báo chí. |
Thành quả dẫu còn khiêm tốn ấy nhưng đã tươi tắn thêm nụ cười, tăng thêm độ thở phào bớt lo lắng của những người thợ dầu khí Việt Nam đang làm ăn ở nước ngoài theo phương châm đơn giản và dường như cũng là triết lý của ngành do Đinh La Thăng khởi xướng không gian khó thì làm sao có niềm vui đích thực được.
Đô vật Đinh La Thăng không lảng không tránh các nhà báo như nhiều vị sau khi Quốc hội phê chuẩn chức danh Bộ trưởng. Không phải mọi thứ mới toe trong lĩnh vực mà mình là tư lệnh là thủ lĩnh nhưng có thể do ngại việc chia sẻ phỏng vấn nhỡ tung lên mạng lên mặt báo thì tránh sao hết việc soi với chiếu? Khôn thiêng biết có vuông tròn cho chăng? Hoặc giả họ chưa quen với việc phỏng vấn này khác v.v...
Nhìn tân Bộ trưởng Đinh La Thăng đang bị vây bọc trong đám ký giả, tôi hiểu cái chất dám chịu trận, dám đương đầu của Thăng chả thể nào khác? Chuyển từ việc phụ trách Tập đoàn sang Bộ trưởng ông thấy thế nào? Ngồi ghế Bộ trưởng, ông có tiếp tục theo đuổi dự án đường sắt cao tốc? Vấn nạn ùn tắc giao thông ông sẽ giải quyết thế nào? v.v...
Ngồi một mình mà tĩnh trí trước giấy còn ngắc ngứ chứ dập dồn một lúc những câu hỏi tại trận thế này? Hình như cái khiếu từng hoạt khẩu này khác đã trợ giúp đã góp phần làm nên sự điềm tĩnh khúc chiết của một chính khách? Tự tin khúc chiết nhưng không chiếu lệ đưa đẩy.
Tân Bộ trưởng Đinh La Thăng đã phá cái lệ chiếu lệ lần đầu tiếp xúc với báo chí của một số quan chức nhà mình là cứ đưa đẩy qua quýt, nói đấy, trả lời đấy nhưng như chả nói gì! Với ông tân bộ trưởng này, có cảm giác cánh báo chí lắm điều tọc mạch tạm hài lòng bởi những thông tin ngang thẳng không giữ gìn né tránh thường thấy ở những vị mới được đóng ở những ngôi trọng Bộ Giao thông sẽ tập trung giải quyết 3 khâu đột phá chiến lược.
Thứ nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thứ hai là tình trạng tai nạn giao thông, thứ ba là ùn tắc giao thông. Tôi sẽ thực hiện quyết liệt 3 vấn đề trên. Nhưng phải có một cơ chế đột phá để cho tôi làm việc đó. Là tư lệnh của ngành, phải cho tôi toàn quyền như vị tướng ra trận là phải được toàn quyền quyết chiến đấu hay không, tiến hay lùi thì mới làm được. Chứ lại cứ ra vào để xin phép thủ trưởng ở nhà có cho em bắn không, sau bảo không được thì chậm mất, lỡ cơ hội.
Tôi! Có chủ ngữ hẳn hoi chứ chẳng phải ai khác! Chẳng phải là tập thể là đám đông? Mà lại khéo nữa, chẳng hạn như một câu hỏi hơi bị khó: Kinh nghiệm nào từ người tiền nhiệm Hồ Nghĩa Dũng mà ông có thể áp dụng được cho mình? Ông tân Bộ trưởng trả lời chúng tôi sẽ kế thừa tất cả kinh nghiệm của ngành giao thông cũng như các đời bộ trưởng những thời kỳ trước.
Trước lúc viết những dòng này, một đồng nghiệp theo dõi giao thông mới tố với tôi là ông tân Bộ trưởng đã làm ngay hai việc. Mà những việc ấy không phải lời xúi lời giục của một nữ ký giả trong cuộc gặp đầu tiên với dân báo chí. Nữ ấy gợi ý là ông nên đi xe bus một lần để gẫm cái câu dân người ta vẫn than tránh xe bus chả xấu mặt nào...
(Chợt nhớ cái năm đã lẩu lâu, ông Bộ trưởng Bộ Giao thông nhiệm kỳ nọ hình như cũng nghe đám nhà báo khuyên là nên đi xếp hàng ở các bến xe để biết tình trạng dân mua vé khổ như thế nào và nạn phe vé hoành hành ra sao... Ông gương mẫu chồn chân xếp hàng ở Bến Kim Liên, Bến Nứa. Có thể động thái ấy là cần thiết và được lòng dân ở thời điểm đó? Có thể là được tiếng sâu sát thực tế và gần dân? v.v...
Trong một cuộc họp báo ông đã hồn nhiên khoe toáng lên việc xếp hàng ấy. Giữa những cái xuýt xoa thán phục, nhà báo nổi tiếng ngang Nguyễn An Định, Báo Lao Động đứng lên độp luôn rằng chả có gì hay cái việc ấy cả. Rằng đó chỉ là biện pháp tình thế chưa xứng ở tầm một Bộ trưởng! Rằng tại sao Bộ trưởng không sử dụng ngay chính hệ thống của mình để điều hành để cải tạo tình hình có hữu hiệu hơn không? Bộ trưởng và các thứ trưởng liệu có làm cái việc xếp hàng dài dài mãi như vậy không? Nghe vậy vị nọ cứ ớ ra về sau phàn nàn là thật chẳng biết cái đám báo chí này là thế nào nói kiểu gì cũng được?).
Trở lại việc làm ngay của ông tân Bộ trưởng họ Đinh, theo khẩu khí của ông bạn đồng nghiệp là lão xục ngay xuống hiện trường thi công đường cao tốc C- N! Chưa hết, lão lại xục tiếp đến công trường đường phía
Nghe kinh quá nhỉ? Tôi chỉ láng máng biết, khối đơn vị có chức năng làm đường thi công các công trình giao thông đói việc khát công trình phải làm cách nào đó cố gắng thầu lại phần việc mà người ta đã cắm cờ giữ đất ấy! Thứ thuận mua vừa bán găm việc làm tiền ấy đã sòn sòn sinh hạ ra nạn chậm tiến độ và chất lượng đường mà dân mình trước nay vẫn kêu? Và nữa, đó cũng là nguyên cớ của việc đầu tư dàn trải lẹm vào két lớn két bé của công quỹ. Một việc làm cụ thể để triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ để thắt chặt lại hầu bao của việc đầu tư công mà ông bạn quả quyết rằng đây cũng là một việc khá là nhạy cảm của ngành giao thông?
Cái gánh Bộ trưởng nào cũng nặng hết chứ không riêng Bộ trưởng Giao thông... Đã đành! Kiên quyết đột phá 3 khâu chiến lược. Tất nhiên! Nhưng ngôn dị hành nan, nói dễ làm khó vẫn là vấn nạn muôn thuở của người đời nữa là quan chức? Lo thay cho tân Bộ trưởng họ Đinh, chợt nhớ đến chất giọng kỳ vọng tái cấu trúc dạo nào của nhà thơ Thanh Thảo cùng cái tặc lưỡi hôm nọ giữa bạn bè lại khốn khổ rồi Thăng ơi!
Tất nhiên câu trả lời vẫn còn đang ở phía trước! Vẫn phải có quyền phập phòng như người ta vẫn nói thăng khác với giáng!