Trẻ dạt nhà và những lời đắng trên facebook

Thứ Năm, 07/11/2013, 22:20

13 tuổi với những vấp ngã đầu đời, có những lúc tưởng chừng chẳng thể gắng gượng được, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Lần đầu biết đến cái gọi là bất lực, bất lực chấp nhận những điều đang đến, còn biết làm gì hơn ngoài việc chọn cách đối mặt với nó.
Cuộc sống mà, có ai biết trước được ngày mai mình sẽ ra sao? Đôi lúc tự an ủi bản thân mình hãy mạnh mẽ lên, mình cần những vấp ngã để trưởng thành hơn, nhưng mà...
>> Trẻ “dạt nhà”, những ẩn họa được báo trước

1. Trong số những đứa trẻ lang thang kiếm sống ở quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, nó là đứa ít tuổi nhất. Nó có bố mẹ, có nhà ở Hà Nội nhưng nó một mực bảo chán, không muốn trở về nhà. Câu chuyện dạt nhà của nó thật đắng đót…

Nó có gương mặt lanh lợi, ăn nói lưu loát. Mới 13 tuổi nhưng nó dạt nhà đã mấy năm nay.

Nó là đồng phạm trong vụ án "Hiếp dâm trẻ em" do Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an vừa khám phá. Một nhóm thanh thiếu niên lang thang, bụi đời như nó khống chế một bé gái từ Thanh Hóa ra Hà Nội tìm việc làm, đưa về nhà trọ tại phường Phúc Xá hiếp dâm tập thể. Nó được đồng bọn gọi điện thoại đến cùng tham gia. Nó cùng 4 đứa khác bị Cơ quan điều tra khởi tố bị can về tội "Hiếp dâm trẻ em". Bốn đứa kia bị tạm giam, còn nó chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được tại ngoại. Nó được gia đình đón về. Nhưng cũng như nhiều lần khác, nó tìm cách "lỉnh" đi khỏi nhà ngay. Nó tên là Bùi Quang Chiến.

Ba tuần sau khi Bùi Quang Chiến được tại ngoại, tình cờ tôi gặp nó cùng 2 đứa khác vừa từ bãi ngô dưới chân cầu Long Biên đi lên. Trông mặt nó có vẻ hớn hở. Không giấu giếm, nó khoe vừa chén ngô nướng no nê. Mấy hôm nay chúng đói, không có tiền nên rủ nhau xuống bẻ trộm ngô ăn. Ăn xong thì rút ngay không chủ bãi ngô bắt được. Nó bảo bình thường chỉ ăn bánh mỳ không. Bữa nào có tiền thì đi ăn cơm bụi. Sang nhất là cơm thịt băm với canh bí. Với trẻ dạt nhà như nó thì bữa đói nhiều hơn bữa no.

"Với trẻ dạt nhà như bọn cháu, làm gì có thời gian để mà nghĩ sau này sẽ ra sao. Trong đầu bọn cháu chỉ có một ý nghĩ luôn thường trực: Hôm nay ăn gì? Mai ăn gì? Làm gì để có tiền?". Chiến cúi đầu, mặt buồn thiu khi tôi hỏi nó về tương lai.

Ngồi nói chuyện mà nó đưa tay gãi đầu, gãi chân tay liên tục. Nó bảo từ ngày dạt nhà đến nay đã 2 năm, đây là bộ quần áo thứ hai của nó. Áo phông cộc tay, quần lửng. Bộ trước, nó mặc đến khi thủng  đũng quần mới thay. Quanh năm chỉ độc một bộ quần áo cộc trên người. Mùa đông, nó buộc phải vận động liên tục, đi lại nhiều cho ấm người. Khi nào lạnh quá thì ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm chặt người một lúc rồi đi tiếp. Cả một mùa đông hầu như không tắm giặt, chỉ rửa mặt mũi, chân tay là đủ. Còn mùa hè, đêm đêm chúng rủ nhau ra vườn hoa Hàng Đậu tắm ở đài phun nước. Hôm nào cần giặt quần áo thì đưa nhau ra sông Hồng. Ngâm mình mấy tiếng đồng hồ dưới sông đợi quần áo trên bờ được phơi khô mới có cái mặc.

Nó kể khi nó được 1 tuổi thì bố  đi tù về tội trộm cắp tài sản.  Lớn lên, nó được mọi người kể bố nó nát rượu, hay đánh mẹ. Trong thời gian bố ở tù, mẹ con nó về tá túc nhờ nhà bà ngoại và các bác ở ngõ Lệnh Cư, Khâm Thiên. Mẹ nó không có nghề nghiệp, hàng ngày đi phụ bán hàng ăn với người cô. Tiền nuôi con chẳng đủ. Bà ngoại thì già nhưng vẫn phải đi phụ nề lấy tiền nuôi cháu. Nó bảo thương bà ngoại nhất vì bà vất vả.

Bà cũng thương nó nhất nhà. Mấy năm nay thì bà già yếu, nằm liệt một chỗ rồi. Nói cũng không rõ nữa. Bà không biết chuyện nó dạt nhà. Thi thoảng, nó vẫn về thăm bà. Nó mua cho bà mấy hộp sữa tươi, nói dối là tiền công đi làm thuê. Nó thở dài thườn thượt khi nhắc tới bà ngoại. Hình như với nó, bà ngoại là người quan trọng nhất.

Nụ cười hiếm hoi của Chiến khi nó kể về việc tốt đã làm được.

2. Nhà của Chiến nằm sâu trong một con ngõ trên phố Khâm Thiên.  Căn nhà khoảng chục mét vuông tối om. Bước chân vào nhà là… giường ngủ, xung quanh chất đầy đồ đạc cũ kỹ, cáu bẩn. Không có thứ nào đáng giá. Góc nhà là cầu thang bé xíu dẫn lên gác xép. Mẹ Chiến bảo ngoài hai vợ chồng, thằng Chiến và đứa em gái thì thi thoảng, 2 cô con gái riêng của chồng với vợ trước vẫn về đây. Dù không chung sống với nhau nữa nhưng vợ cả chưa ly hôn nên có lúc bà ấy vẫn về nhà này. Còn mẹ nó, không có hôn thú nên phải chấp nhận. "Nhà phức tạp thế đấy cô ạ" - mẹ Chiến rầu rĩ.

Bố của Chiến làm xe ôm ngay đầu ngõ. Mới hơn 50 tuổi nhưng nhìn  hom hem như ông lão. Mẹ nó bảo tại bố nó hay uống rượu, lại bệnh tật. "Nó  hư hỏng từ nhỏ, gia đình đã bất lực không thể dạy dỗ được nữa. Tôi bảo vợ tôi nhiều lần rồi, đưa nó vào trại giáo dưỡng thì may ra còn giữ được con. Chứ để nó lang thang ngoài đường thế này có ngày trộm cắp bị người ta đánh chết lúc nào không biết". Bố Chiến mặt đỏ gay, bực dọc. Mẹ nó ấm ức: "Mẹ nào mà chẳng thương con hả cô. Hoàn cảnh gia đình thế này, tôi biết làm sao bây giờ".

Mẹ thằng Chiến kể năm nó học lớp 3, nhà nghèo quá không có tiền nuôi nó ăn học, gia đình làm đơn xin gửi nó vào một trường từ thiện. Ở đó nó được nuôi ăn, học miễn phí. Đến cuối tuần thì bố mẹ đón về nhà. Nhưng sau này mẹ nó mới hối hận đã tách thằng bé ra khỏi gia đình quá sớm. Ở trường từ thiện đó cũng có một số đứa trẻ hư hỏng được gia đình gửi vào, rồi người ta quản lý không chặt chẽ, thằng Chiến thường xuyên trèo rào ra ngoài chơi điện tử. Nó nghiện game từ đó. Những lần được đón về nhà, nó tìm cách trộm tiền của mọi người để chơi điện tử. Suốt ngày nó cắm đầu vào quán net. Bố mẹ bận đi kiếm ăn, chẳng ai có thời gian mà quản lý, dạy dỗ nó như con nhà khác.

Mẹ nó bảo cảnh gia đình đã nghèo, lại phức tạp như vậy nên đầu năm 2012, mẹ nó dắt Chiến và em gái nó đến một ngôi chùa ở quận Long Biên xin ở nhờ. Mẹ nó làm việc công quả cho nhà chùa. Thằng Chiến được nhà chùa gửi đi học ở trường.  Nhưng nó không chịu đi học. "Máu" điện tử ngấm vào người. Nó bảo ở chùa chán, không ăn được cơm chay. Vài tháng sau nó bỏ chùa đi ra khu vực hồ Hoàn Kiếm, nhập bọn với những đứa trẻ lang thang, không về nhà nữa.

Cứ thi thoảng lại có Công an đến nhà nó xác minh, thông báo nó liên quan đến những vụ án trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản. Nó còn nhỏ nên bố mẹ lại bảo lãnh về. Bố nó bảo không dám đánh mắng con, vì nó lớn rồi. Nhưng ngày một ngày hai nó lại chuồn lúc nào không biết. Mẹ nó bảo ở nhà thì chật chội, bố nó cấm cửa không cho nó bước chân ra khỏi cửa, bố con thì bao năm nay xung khắc.

Một lần nó về nhà lấy trộm điện thoại và mấy trăm nghìn của chị gái. Trong mắt người thân, nó là đứa trẻ hư hỏng khiến tất cả phải cảnh giác. Hình như nó cũng mặc cảm nên càng ít về nhà hơn. Mẹ nó bảo có lần nó nhớ mẹ, về đến cửa chỉ để nhìn thấy mẹ rồi đi ngay.--PageBreak--

3. Thằng Chiến tâm sự rằng: "Không hiểu sao cháu cứ bước chân về nhà là chán", dù rằng về nhà, nó được ăn no hơn, ngon hơn. "Cháu thích sống tự lập, không phụ thuộc vào ai", nó quả quyết thế.

Thời gian dạt nhà, nó cũng từng làm thuê trong quán ăn, rửa xe. Nó bảo làm lấy tiền để chi tiêu khi đi hoang. Những đứa trẻ lang thang ở bờ hồ Hoàn Kiếm như nó nhiều lắm. Lúc đông lên tới dăm chục đứa. Nó là đứa ít tuổi nhất. Phần đông chúng nó ở tỉnh ngoài về. Có đứa còn bố mẹ, có đứa bố mẹ bỏ nhau, bố mẹ đi tù. Chúng nó chia nhau thành từng nhóm, kiếm sống bằng trộm cắp, cướp giật của du khách.

Nhóm của Chiến có 5 đứa, chuyên đi "xin đểu" các đôi tình nhân tâm sự ven hồ. Đêm khuya vắng vẻ, còn đôi nào vẫn mải mê tâm sự, chúng quây xung quanh, đe dọa: "Anh em tao đang đói, xin mấy chục đi ăn. Đừng có nói là không có nhé". Chẳng đôi tình nhân nào dám nói "không" với chúng. Mỗi tối như thế, ít cũng được vài trăm nghìn, hôm nào nhiều được tiền triệu. Chúng lôi nhau đi ăn uống và vùi đầu vào các quán net trên phố Trần Nhật Duật.

Không chỉ chơi điện tử, chúng liên lạc với các nhóm khác trên mạng, kết bạn facebook. Từ đây, có đứa lại tách ra đi cùng nhóm khác trong các phi vụ làm ăn. Những nhóm trộm cắp, cướp giật có tiền nhiều hơn thường thuê nhà nghỉ ăn ở bầy đàn. Nhóm của thằng Chiến ít tiền nên chỉ ngủ ở ghế đá. Trời rét, chúng rủ nhau leo lên gác mái nhà vòm trên vườn hoa Lý Thái Tổ. Nơi đó kín đáo, không ai biết đến, lại ấm áp.

Thằng Chiến bảo những đứa trẻ lang thang như nó phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Được đàn anh tỏ ra thương xót, đón về nuôi ăn uống chưa chắc đã tốt. Sau đó, chúng phải đi trộm cắp, móc túi, cướp giật theo chỉ đạo của đàn anh. Có đứa bị đàn anh cho chơi ma túy, đến khi nghiện thì bị điều khiển đi gây án.

Nó kể hồi đầu mới lang thang, nó được một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi bắt chuyện làm quen, hỏi nó có chỗ ngủ chưa? Rồi ông ta thuê taxi, bảo cho nó về chỗ ở của ông ta ngủ nhờ. Nó chẳng nghĩ gì nên đi theo. Với nó, được cho ăn, cho ngủ nhờ thì còn gì bằng. Xe qua cầu Chương Dương. Ông ta đưa nó vào một nhà nghỉ thuê phòng. Đúng lúc đó, mấy đứa bạn trong nhóm xuất hiện, bật cửa lôi nó ra. Khi về, thằng Hải "con" quê Phú Thọ, hơn nó 5 tuổi cho biết người đàn ông dắt nó đi là pê đê. Hải "con" hồi mới dạt nhà ra Hà Nội từng là nạn nhân của ông ta. Thấy lão dụ nó đi, bọn Hải "con" cũng bí mật thuê taxi bám theo.

Những đứa trẻ dạt nhà tại hồ Hoàn Kiếm (ảnh trích từ facebook của Bùi Quang Chiến)

Nó bảo bản thân nó quá thấm thía cuộc sống của một đứa trẻ lang thang, nên giờ thấy có thêm đứa nào dạt nhà nhập bọn, nó tiếc cho chúng lắm. "Cách đây một tuần, cháu vừa đưa được một đứa về nhà" - Chiến hớn hở khoe rồi kể, nó đang ngồi chơi cùng lũ bạn ở bờ hồ Hoàn Kiếm thì có một thằng bé gầy gò đến nhặt vỏ chai. Nhìn thoáng qua, nó biết ngay thằng bé đó mới dạt nhà. Nó lôi thằng bé ra một góc hỏi thăm. Thằng bé bảo tên Nam, đang học lớp 7, quê Phủ Lý, Hà Nam. Nam mới bỏ nhà đi được một tuần.

"Cháu thấy thương nó vì nó còn đang đi học nên muốn cứu nó. Cháu bảo mày về nhà đi, đừng như bọn anh. Mày chưa biết lang thang khổ thế nào đâu. Rồi cháu bắt nó khai số điện thoại của bố mẹ. Thằng bé nhất định không khai. Cháu lôi nó ra sát hồ dọa nếu không cung cấp điện thoại sẽ ném xuống hồ. Nó buộc phải cho điện thoại của bố. Cháu gọi điện, bảo bố nó lên Hà Nội mà đón con về. Bố thằng Nam lên ngay đón con và cho cháu một trăm nghìn". Từ lúc nói chuyện đến giờ, lần đầu tiên tôi thấy nó cười. Nụ cười hồn nhiên của thằng con trai 13 tuổi.

4. "13 tuổi với những vấp ngã đầu đời, có những lúc tưởng chừng chẳng thể gắng gượng được, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Lần đầu biết đến cái gọi là bất lực, bất lực chấp nhận những điều đang đến, còn biết làm gì hơn ngoài việc chọn cách đối mặt với nó.

Cuộc sống mà, có ai biết trước được ngày mai mình sẽ ra sao? Đôi lúc tự an ủi bản thân mình hãy mạnh mẽ lên, mình cần những vấp ngã để trưởng thành hơn, nhưng mà...

Có cảm giác bản thân mình thật vô dụng. Có ai biết rằng chính bản thân mình cũng dằn vặt lắm, cũng muốn thoát ra lắm nhưng phải làm thế nào đây?".

Những lời tâm sự trên facebook của thằng Chiến khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Tôi nhớ lại nụ cười tươi tắn, ánh mắt hạnh phúc của Chiến khi nó kể câu chuyện đã đưa cậu bé Nam trở về gia đình. Rồi chợt xót xa khi nhớ tới câu nói của bố Chiến: "Thằng này hư lắm, chỉ có cách đưa nó vào trường giáo dưỡng thôi".

Phải chi,  Chiến không bị cách ly gia đình quá sớm như vậy? Phải chi, Chiến có một mái ấm đủ đầy, hạnh phúc? Phải chi, Chiến có được vòng tay yêu thương, ấm áp của người thân?

Hương Vũ
.
.