Tướng Tiến và chuyện đằng sau những chuyên án lớn

Thứ Sáu, 20/11/2015, 06:45
Tôi “đụng” Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự lần đầu tiên trong một không khí chẳng mấy thuận hòa. Đó là dịp tôi được Ban chỉ đạo chuyên án điều tra vụ Lê Văn Luyện thảm sát cả gia đình chủ tiệm vàng ở Lục Nam (Bắc Giang) cho vào “đại bản doanh” ở Công an huyện Lục Nam để nắm tình hình và chủ động trong công tác tuyên truyền nếu có yêu cầu.

Phải kể thêm rằng, những ngày đó, dư luận cả nước đang sục sôi căm phẫn đối tượng gây án bởi hắn đã ra tay quá tàn bạo, giết chết vợ chồng chủ tiệm vàng và con gái út 8 tháng tuổi, chém trọng thương cháu gái lớn 8 tuổi. Để đảm bảo công tác phá án, tất cả lãnh đạo và các lực lượng nghiệp vụ ưu tú nhất của Tổng cục Cảnh sát được huy động vào cuộc, phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang phá án.

Một trong những yêu cầu đặt ra của Ban chỉ đạo chuyên án là tuyệt đối bí mật thông tin, không cho bất cứ phóng viên báo chí nào vào khu vực trụ sở Công an huyện Lục Nam. Thế nên, khi thấy có phóng viên, tướng Tiến (lúc đó mang quân hàm Đại tá, chức vụ Phó Cục trưởng) với chất giọng xứ Nghệ sang sảng chất vấn. Trong lòng không vui vẻ nhưng tôi biết đó là nhiệm vụ và yêu cầu của các anh.

Quá trình có mặt ở “đại bản doanh” của Ban chỉ đạo, tôi mới dần cảm tình với hình ảnh chiến đấu lăn lóc, không mệt mỏi của người chỉ huy lực lượng hình sự. Mấy ngày trời, hết cầm quân đi các tỉnh truy tìm dấu vết đối tượng, lại vòng lên biên giới Lạng Sơn khi phát hiện được đối tượng gây án là Lê Văn Luyện và hắn đang có mặt ở Lạng Sơn, anh còn không thay được bộ quần áo trên người.

Chính anh cũng là người đề xuất với Ban chỉ đạo chuyên án, trực tiếp là Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát để sử dụng biện pháp nghiệp vụ “dụ cáo quay về” khi xác định tên Luyện đã sang Trung Quốc. Và chính anh là người có mặt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang suốt đêm 31/8, rạng sáng ngày 1/9/2011 để cùng với điều tra viên Công an tỉnh hỏi cung cuộc đầu tiên đối với tên sát nhân Lê Văn Luyện…

Sau này, khi được làm việc với Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trong rất nhiều vụ án, tôi mới thấy được ở anh những tính cách không phải người chỉ huy nào cũng có được. Hầu hết những vụ án nghiêm trọng xảy ra do đơn vị thụ lý hay phối hợp điều tra, anh đều xuống tận hiện trường. Ở hiện trường, anh cũng giống như một điều tra viên ghi chép tỉ mỉ, như một kỹ thuật viên mang điện thoại ra chụp ảnh ở các góc độ.

“Khi chỉ huy có mặt ở hiện trường thì đương nhiên, lính phải rất nghiêm túc. Hơn nữa, có hiểu tường tận mọi chi tiết tại hiện trường, mới có những đánh giá, nhận định chính xác được. Như vụ thảm án ở Bình Phước làm 6 người chết, từ việc xem xét kỹ hiện trường, Ban chỉ đạo chuyên án đã nhận định được chính xác số lượng đối tượng gây án, đường đột nhập và thoát ra của đối tượng, mối quan hệ của đối tượng với các nạn nhân trong gia đình” - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cùng tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự lội suối vào hiện trường vụ thảm án tại bản Phồng (Nghệ An).

Chính vì tính “hay đi” của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nên hầu hết các vụ án lớn của Cục Cảnh sát hình sự chủ trì hoặc phối hợp điều tra đều thấy sự có mặt của anh tại hiện trường vụ án. Dù đó là một tỉnh đồng bằng hay miền núi xa xôi mà các phương tiện giao thông không thể di chuyển đến được.

Tôi rất xúc động khi được một cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự cho xem những bức ảnh anh chụp kỷ niệm khi cả đoàn công tác của Cục lội suối, vượt rừng vào hiện trường vụ giết hại 4 người trong một gia đình ở tận bản Phồng, xã Tam Hợp (Tương Dương, Nghệ An). Hiện trường vụ án cách trung tâm bản Phồng khoảng 5km, phải đi qua một quả đồi và lội qua nhiều con suối. Đó là hình ảnh Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến với áo phông, quần đùi (anh mua vội trên đường đi Nghệ An) lội suối đến ngang đùi dẫn đầu đoàn công tác trên đường vào bản, rồi hình ảnh anh Tiến múc nước dẫn từ khe suối dội cho Đại tá Nguyễn Văn Tám, Phó cục trưởng của mình gội đầu vì thời tiết những ngày giữa tháng 7 ở vùng núi Nghệ An quá nóng…

Những ngày lội suối, leo đồi vào phá án của lực lượng Cảnh sát hình sự cực kỳ gian khổ. Mưa rừng, vắt nhiều vô kể, chúng nhảy tanh tách, bám vào chân của các trinh sát, điều tra viên, thi nhau hút máu. Rồi ruồi vàng bâu kín. Sau cơn mưa, trời lại trở nắng gay gắt, có lúc, không chịu nổi cái nóng, cả thầy và trò phải nhảy ào xuống suối tắm cho dịu cơn nóng và những vết sưng tấy do ruồi vàng đốt.

Có hôm vào hiện trường, do địa hình quá khó đi, khi leo lên đỉnh ngọn đồi, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến bị ngã xây xước cả người. Các trinh sát trong tổ công tác ái ngại muốn đồng chí Cục trưởng quay trở lại đợi tin ở trung tâm bản Phồng, nhưng Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nhất quyết “có gì, tớ vẫn đi được hết”. Và hôm sau, dù những vết xước vẫn đau, vẫn thấy anh Tiến dậy rất sớm để cùng tổ công tác tiếp tục làm nhiệm vụ.

Hôm bắt đối tượng Vi Văn Hai, trực tiếp Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến áp giải đối tượng trên chiếc xe riêng của mình ra trụ sở Công an huyện Tương Dương. Đường đi ra hôm đó rất lầy, cứ được một quãng bánh xe ôtô lại xoay tít. Nguy hiểm nhất khi đến đoạn sát bờ vực, chiếc xe bị vướng lầy đột nhiên bị xoay ngang, trơn trượt xuống và chỉ còn cách mép vực có chút xíu. Rất may, với tay nghề khéo léo và thành thục của đồng chí lái xe, một lúc sau, chiếc xe trở lại đường đi bình thường. Ngay trên xe ôtô, dù đường lắc lư và có lúc cận kề nguy hiểm, anh Tiến vẫn kiên trì và khẩn trương khai thác nóng đối tượng.

Dù ở cương vị cao nhất của lực lượng Cảnh sát hình sự nhưng Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến vẫn có thói quen của người lính điều tra. Khi bắt được thủ phạm gây án, nhất là các vụ án nghiêm trọng, hầu như người đầu tiên vào hỏi cung, khai thác đối tượng là Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cùng điều tra viên của mình.

Các đối tượng dù lì lợm và máu lạnh đến đâu cũng khó “đổ bê tông” được với vị tướng quá dày dặn kinh nghiệm này. Từ Lê Văn Luyện, Nguyễn Văn Dương (vụ Bình Phước) đến Vi Văn Hai (vụ Nghệ An), đều “qua tay” khai thác của tướng Tiến. Và có đối tượng, chưa đầy nửa tiếng đã phải “đầu hàng”, xin khai. Ngoài những kỹ năng, kỹ thuật hỏi cung bài bản, tướng Tiến còn có cách nhìn nhận và khai thác vấn đề rất nhanh và trí tuệ.

Câu chuyện “Phá án từ… quả chanh” đã đăng trên Báo CAND là minh chứng cho khả năng phán đoán và phá án thông minh của tướng Tiến. Để tìm ra chứng cứ bắt đối tượng Vi Văn Hai, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đã liên tưởng từ những cây chanh mình gặp trên đường vào bản Phồng (chỉ có cây chanh ở vườn nhà các nạn nhân có quả) và việc Vi Văn Hai đang ăn cỗ bỗng bỏ đi đúng thời điểm vụ án xảy ra và mang về cho mọi người mấy quả chanh để ăn.

Thiếu tướng Tiến hỏi “tấn công” đối tượng ngay:

- Anh hái chanh ở đâu về?

- Cháu hái ở vườn.

- Nói láo, chanh ở đây làm gì có quả. Anh hái ở vườn nhà anh Thọ (nạn nhân - PV) đúng không?

Uy lực trong giọng nói của vị Cục trưởng khiến Hai toát mồ hôi. Hắn bắt đầu lúng túng, buộc phải nhận hái chanh ở vườn nhà nạn nhân. Anh Tiến bồi tiếp:

- Thế đi hái chanh sao quần áo lại ướt? (trong tình tiết vụ án có việc vợ con anh Thọ bị giết khi chạy ra giữa dòng suối).

- Nóng quá cháu xuống suối tắm.

- Tắm mà mặc cả quần áo à?

- Cháu ngượng.

- Ngượng với cả rừng núi à?

Tiếng cười sang sảng của Thiếu tướng Tiến càng khiến Hai lo lắng, hai đầu gối hắn run bần bật.

Xác định Hai chính là đối tượng gây án, lực lượng Cảnh sát hình sự lập tức dùng mẹo đưa tên này ra trung tâm bản Phồng, sau đó áp tải luôn lên xe của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến về Công an huyện Tương Dương. Lúc đầu tên sát nhân cũng rất ngoan cố, không khai.

Trên đường đi, cùng với các câu hỏi khai thác, anh Tiến chỉ lên trời và nói với tên Hai: “Cậu xem phim Mỹ có biết vệ tinh không, chúng tôi cũng có vệ tinh ở trên trời kia kìa, nó quay lại được hết tất cả những gì diễn ra trên mặt đất. Vì thế cậu nên thành khẩn khai báo, nếu không ra kia chúng tôi mở vệ tinh cũng sẽ biết hết hành vi của cậu, còn cậu sẽ bị xử lý nghiêm vì ngoan cố đấy”.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trong đêm dẫn giải đối tượng Lê Văn Luyện về trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang.

Mặt tên Hai tái đi, hắn suy nghĩ lung lắm về “cái vệ tinh trên trời” của tướng Tiến. Đằng nào ra kia Công an cũng biết, thôi thì hắn khai luôn. Thế là tên Hai khai tuồn tuột, trong lúc tướng Tiến và mọi người trên xe thở phào và cố nhịn cười về câu chuyện “vệ tinh trên trời”.

Cánh phóng viên chúng tôi cũng rất thích được xin ý kiến và phỏng vấn Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến về những chuyên đề liên quan đến an ninh trật tự, chẳng hạn như: Làm thế nào để hạn chế tình trạng giết người do nguyên nhân xã hội, những vụ trọng án có nguyên nhân từ rượu, tình trạng trộm cắp trong công sở… Bởi anh luôn đưa ra được những ý kiến hay, ý tưởng mới về công tác phòng, chống tội phạm mà nhiều khi phóng viên chúng tôi chưa nghĩ được tới.

Nhiều người bảo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến có duyên phá những vụ án nghiêm trọng, cứ thấy anh xuất hiện tại hiện trường là y như rằng, vụ án được phá thành công. Anh cũng cười khiêm tốn: “Có lẽ mình có duyên với tội phạm”. Còn tôi thì nghĩ rằng, cái duyên không đến ngẫu nhiên, nó tạo ra được còn bởi sự đầu tư công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của vị tướng này cùng các đồng nghiệp của mình. Tất cả tạo lên một chất rất riêng của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, vị tư lệnh của lực lượng Cảnh sát hình sự - Bộ Công an.

Thu Hòa
.
.