Vụ án My “sói” và bài học đau lòng cho các bậc cha mẹ

Thứ Bảy, 25/06/2011, 17:55

Không còn vẻ ngổ ngáo như ngày mới bị bắt, sau 11 tháng "ăn cơm tù, mặc áo số" trong trại tạm giam, Đào Thị Thu Hương, tức My "sói", trông đã người lớn hơn với nước da trắng, mái tóc đen dài, gương mặt bầu bĩnh. Cũng như My, 7 thằng con trai cùng nhóm giờ đứng trước vành móng ngựa đều mang vẻ mặt hiền lành trả lời câu hỏi của vị chủ tọa phiên tòa. Nhìn cảnh ấy thật khó tưởng tượng nổi chúng đã là những kẻ đã từng cùng lúc gây ra 3 tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản…

I – 8h15’ ngày 9/6 vừa qua, My “sói” được dẫn giải tới tòa. Khác hẳn với vẻ mặt bất cần, áo ba lỗ, đôi mắt thâm quầng, làn da xanh xao, mái tóc nhuộm vàng như cách đây 11 tháng, My "sói" bây giờ đã ra dáng thiếu nữ với bộ quần áo khá thời trang, mái tóc dài, đen chải xòa rất hợp với khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh.

Phiên tòa được diễn ra ở phòng xử lớn nhất của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, vậy mà vẫn chật kín người. Ở ngoài cổng tòa, vỉa hè đường Hai Bà Trưng cũng chật kín người.

Sau vành móng ngựa, My "sói" ngồi giữa 7 thằng con trai cùng hội cùng thuyền giờ cũng là bị cáo. Đó là Trịnh Thăng Long (SN 1992), Nguyễn Xuân Thắng (SN 1993), Nguyễn Đức Hoàng (SN 1992), Lê Quang Vinh (SN 1991), Âu Thế Đoàn (SN 1992), Hoàng Trọng Đạt (SN 1992), Trần Hoàng Nam (SN 1992).

9h25’, phiên tòa bắt đầu, nhưng do mẹ của My "sói" không hiểu sao lại rời phòng xử nên tòa phải tạm dừng để chờ người đi gọi bà mẹ trẻ măng quay lại. Nghe vị chủ tọa hỏi: "Mẹ và là người giám hộ của bị cáo đâu?". Nhìn quanh không thấy mẹ, My "sói" òa khóc. Cuối cùng thì dù có cố gắng thể hiện là một đại ca nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con bởi cho tới lúc đứng trước vành móng ngựa, nó mới có 15 tuổi.

Tôi không khỏi giật mình khi mẹ My "sói" quay lại phòng xử án, đó là một phụ nữ còn rất trẻ, mái tóc ép tỉa, nhuộm màu tím đỏ. Theo lý lịch của My thì mẹ nó sinh năm 1979, nghĩa là khi sinh My, mẹ nó mới có 17 tuổi. Đến tòa với tư cách người giám hộ, bà mẹ trẻ thường trực trên tay một chiếc khăn để che mặt; chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình che phần bụng bầu đã nổi khá rõ. Ngồi bên cạnh, cũng là một người phụ nữ vác bụng bầu ngồi kèm một cô bé, đó cũng chính là nạn nhân của My "sói".

Cũng như mẹ của My "sói", phần lớn phụ huynh của 7 bị cáo còn lại đều còn khá trẻ bởi trong số 8 bị cáo, đứa "già" nhất năm nay mới 20 tuổi.

II - Nhìn 8 gương mặt cúi gằm trước vành móng ngựa, chẳng thể ngờ đó là những kẻ đã từng gây ra những vụ án cướp, hiếp kinh hoàng.

Theo cáo trạng, do cần tiền ăn tiêu, My "sói" cùng "người yêu" là Trịnh Thăng Long đã nảy ý định lừa phụ nữ đưa vào nhà nghỉ hiếp dâm và cướp tài sản. Vì vậy chỉ trong vòng 5 ngày (từ 16 đến 20/7/2010) My, Long bàn bạc cùng đồng bọn là Âu Thế Đoàn, Nguyễn Đức Hoàng, Hoàng Trọng Đạt đã gây ra 5 vụ cướp tài sản có tổng trị giá hơn 30 triệu đồng, 2 vụ hiếp dâm và 1 vụ hiếp dâm trẻ em.

Để thực hiện hành vi phạm tội, My đã dùng thủ đoạn lên mạng Internet làm quen với các cô gái và rủ các cô đi ăn, đi chơi, mua sắm quần áo... Khi bị hại đến nơi đã hẹn, nhóm côn đồ trẻ xông vào cướp tiền, điện thoại, dây chuyền vàng, rồi dùng vũ lực ép nạn nhân đi vào nhà nghỉ để hiếp dâm tập thể.

Nạn nhân đầu tiên của nhóm My "sói" là chị Phạm Thị Kiều T., SN 1986. 23h đêm 16/7/2010, My "sói" lên mạng làm quen với chị T. rồi rủ đi ăn đêm. Khi chị T. đến điểm hẹn là quán Internet ở 108D8 phố Nguyên Hồng, quận Đống Đa thì Long, Hoàng ra đón chị T. đưa đến gặp My "sói", Đoàn, Đạt, Đỗ Anh và Nhi "cún". Lập tức My xông vào tát chị T. rồi lục soát cướp được 280.000đ, 1 ĐTDĐ rồi cả bọn bắt chị T. lên xe taxi đưa về nhà nghỉ Toàn Cầu ở 18 ngách 24/99 phố Kim Đồng, phường Thịnh Liệt, quận hoàng Mai.

Tại đây bọn My bắt chị T. vào phòng 301 rồi xông vào đấm đá. Sau trận đòn phủ đầu ấy, My "sói" tuyên bố với T.: "Tối nay mày tiếp đón các anh tao cho đàng hoàng, nếu không đừng có trách". Nói xong My sang phòng khác ngủ. Tại phòng 301, Long, Đoàn đã thay nhau cưỡng hiếp chị T. để cho Hoàng, Đạt… đứng xem...

Trong số 3 nạn nhân bị bọn My "sói" cướp, hiếp, có nạn nhân mới 15 tuổi, đó là Nguyễn Thị T. 19h ngày 19/72010, My "sói" lên mạng làm quen với T. Khi gặp T., bọn My "sói" cướp của T. chiếc ĐTDĐ rồi đưa về nhà nghỉ Đông Tây ở B8-TT1 Linh Đàm hiếp dâm. Trong lúc đồng bọn thay nhau làm nhục T. thì Long, Thắng vừa đứng xem vừa dùng điện thoại quay lại cảnh đồi bại này. Trước khi thả T. về nhà, bọn My "sói" còn cướp luôn chiếc xe máy Attila của T. và mang đi cầm lấy 10 triệu đồng.

Chiều 20/7/2010, My lên mạng Internet rủ bạn học cùng lớp là Ng. (15 tuổi) đi mua sắm quần áo. Ng. đã rủ thêm cháu H. (15 tuổi) đi cùng. Cả bọn đã lấy xe máy chở Ng. và H. đến phố Nguyên Hồng. Tại đây khi Ng. và H. đòi về thì các đối tượng đã không ngần ngại ra tay đánh và cướp ĐTDĐ. May mắn cho hai nạn nhân này là đúng lúc đó bọn My "sói" bị Công an phường Thành Công phát hiện, bắt giữ…

Trước vành móng ngựa, My "sói" lí nhí trả lời những câu hỏi của vị chủ tọa:

- Bị cáo quan hệ với các bị cáo khác là như thế nào?

- Là anh em quan hệ xã hội ạ.

- Có thường xuyên gặp gỡ nhau không?

- Có ạ.

- Tối ngày 16/7/2010, My gặp các bị cáo khác ở đâu, liên quan đến vụ án như thế nào?

- Gặp Long và mọi người ở quán net, bị cáo lên mạng và rủ T. đi ăn và T. đồng ý.

- Trước đó T. có quen bị cáo không?

- Không ạ.

- Tại sao bị cáo tát T.?

- Bị cáo không trả lời được ạ.

- Khi đưa T. lên phòng ở nhà nghỉ, bị cáo có nói gì không?

- Bị cáo không nhớ ạ.

- Có phải bị cáo đã nói: "Tối nay mày phải tiếp các anh tao...”. Bị cáo nói câu đó với mục đích gì?

- Bị cáo không trả lời được ạ.

Cả 8 bị cáo đều cúi mặt trước tòa.
My "sói" bị dẫn giải về trại giam.

III - Nghe những câu trả lời của My "sói" như vậy, những người có mặt tại phiên tòa không khỏi cảm thấy đau lòng. Quả thực, có nhìn vào hoàn cảnh gia đình của My "sói" thì có thể hiểu được đó là hậu quả tất yếu của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Bố mẹ bỏ nhau từ lúc 1 tuổi, My "sói" ở với ông bà ngoại. Năm My 12 tuổi, bà ngoại qua đời vì bệnh ung thư. Mấy tháng sau, ông cũng đi theo bà.

Một nữ đồng nghiệp của tôi kể rằng khi chị vào gặp My "sói" trong trại tạm giam, nhắc tới chuyện gia đình, My "sói" đã khóc và tâm sự rằng: "Lúc ông mất, con như người bơ vơ, không còn ai trên đời này thương con nữa. Con thấy quanh mình chỉ còn người chú ruột nghiện ngập. Bố có gia đình riêng, mẹ còn mải lo cho hạnh phúc riêng mình. Hơn nữa, anh em, bạn bè đã bỏ học, rủ con chơi bời thâu đêm, suốt sáng cho quên sự đời. Từ đó, con tự coi mình là đứa trẻ lạc loài. Phải bằng mọi cách để tự làm chủ đời mình, nhất thiết con phải "xù lông" lên thì mới tồn tại được chứ. Con nhận thấy mình hư hỏng, không bình thường... nhưng đã bước đi rồi thì không dừng lại được. Có lúc con thèm một bàn tay cứu  rỗi…".

13 tuổi, cái tuổi mà một đứa trẻ đang bắt đầu giai đoạn hình thành nhân cách, rất cần sự quan tâm, dạy dỗ của cha mẹ thì My "sói" bơ vơ dù vẫn còn cả bố lẫn mẹ. My kể lại lần cuối cùng ở với bố là sau trận đòn của mẹ ghẻ. My bỏ chạy, sang ở hẳn với mẹ. Nhưng do công việc nên mẹ của My cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến cô con gái đang tuổi ăn tuổi lớn.

Thiếu sự quan tâm của cha mẹ, đứa trẻ ấy đã tìm tới những "ông anh, bà chị xã hội" cho đỡ buồn. Lúc đầu chỉ là những buổi dạt nhà, ngồi lì trong quán nét. Dần dần, My bước chân vào các quán bar, sàn nhảy, nhà nghỉ. Thậm chí, My còn được theo các đại ca trong các phi vụ làm ăn, chơi bời. Và kết quả của cuộc sống bụi bặm ấy là mới 13 tuổi, My đã trở thành đàn bà. Sau khi chia tay người yêu thứ hai, My quen và yêu Long vốn cũng có hoàn cảnh gần giống My. My bảo rằng yêu Long cũng vì mặt mũi sáng sủa, sẵn sàng xả thân cùng My trong các  cuộc hỗn chiến.

Tôi đã đọc trên blog của My "sói" những dòng tự sự viết rất lộn xộn nhưng phần nào nói nên nỗi cô đơn của My, rằng: "Lúc này tao đang rất là đau khổ. Giờ đây tao muốn quay lại ngày xưa. Giờ đây tao muốn chết. Tao cần được bình yên, tao muốn được nâng niu, tao ghét phải khóc. Nhưng giờ đây nước mắt tao đã rơi quá nhiều. Tao… tao không thể không khóc… Tao sẽ vô cảm như một con rối.....".

IV - Tại phiên tòa này, cả vị nữ kiểm sát viên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội giữ quyền công tố, và bà luật sư bào chữa cho bị cáo Long, My "sói" đều cùng chung quan điểm nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội của các bị cáo đều có trách nhiệm của gia đình. Luật sư Ngô Kim Lan cho rằng nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội này là do bị cáo thiếu sự giáo dục của gia đình và sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức xã hội. Theo bà Lan thì bất kỳ ai khi đọc hồ sơ vụ án này cũng cảm thấy xấu hổ trước cảnh nhiều người hiếp một người và còn đứng xem và quay clip như một trò tiêu khiển.

Vì vậy, trong phần luận tội, bà kiểm sát viên cũng cho rằng cần phải nhìn nhận vấn đề ở góc độ sâu hơn, xa hơn khi có tới 5/8 bị cáo tham gia gây án ở độ tuổi thành niên, 3 bị cáo vừa mới trưởng thành. Tất cả đều đang trong tuổi đi học nhưng đều bỏ học mà bố mẹ cũng không hề hay biết. Nhiều bị cáo sa ngã từ hoàn cảnh bố mẹ ly hôn, bị đi tù hoặc lo mải mê kiếm tiền không chăm lo con cái, "đây là sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức xã hội và và là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ và các nhà quản lý giáo dục".

Trước tòa, khi được vị chủ tọa hỏi về trách nhiệm của những người làm cha mẹ khi để con bỏ nhà đi mà không hay biết, bà Cao Thị Thu - mẹ My "sói" một tay che mặt và nói rằng sau khi bà ly hôn với chồng cũ, My thường ở với bố. "Tôi biết tôi không chăm sóc cháu chu đáo, tôi cũng biết việc con mình hay đi nhưng cứ nghĩ cháu về với bố".

Còn ông Nguyễn Đức Thành, bố của bị cáo Nguyễn Đức Hoàng chỉ biết khẩn khoản với tòa: "Chúng tôi thấy có trách nhiệm rất lớn, vụ việc rất đau lòng nhưng cháu ở độ tuổi vị thành niên, chúng tôi mong tòa xem xét". Ông thay mặt con xin lỗi những nạn nhân đã bị xâm hại và xin được bồi thường trực tiếp tại tòa số tiền 3 triệu đồng.

Còn bố của Âu Thế Đoàn phân trần rằng khi biết con trai bỏ nhà đi cả nhà đã đi tìm nhưng không thấy. "Là người làm cha, làm mẹ mà để con cái như vậy, có lỗi rất lớn của chúng tôi. Chúng tôi cũng đau lòng lắm".

Cả 8 bị cáo, dù phần lớn vẫn còn đang ở tuổi vị thành niên, nhưng với mức độ phạm tội rất nghiêm trọng đã gây ra, đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng, bố mẹ của 8 bị cáo, những người dù không phải ngồi trên hàng ghế bị cáo cũng sẽ phải trả giá vì sự vô trách nhiệm của mình.

Nhìn My "sói" đứng trước vành móng ngựa, còn bà Thu thì cứ cố che mặt khi đứng lên trả lời vị chủ tọa phiên tòa, tôi chợt nhớ câu của người xưa "gieo nhân nào - gặt quả đó" mà không khỏi cám cảnh

Nguyễn Thiêm
.
.