Khủng hoảng di dân thách thức giá trị tự do phương Tây

Thứ Tư, 27/06/2018, 08:23
Khắp các nước phương Tây, từ châu Âu, qua Mỹ, sang Úc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng di dân chưa từng có. Làn sóng di dân gây chia rẽ không chỉ nội bộ các nước trên mà còn có nguy cơ làm tan vỡ EU.

Chưa bao giờ những giá trị mà các nước phương Tây luôn “vỗ ngực xưng tên” là tự do và nhân đạo lại bị thách thức như hiện nay.

Nỗi lo ngại về nhập cư tăng cao

Tuần trước, tàu Aquarius của Tổ chức Y sĩ không biên giới cứu vớt 630 thuyền nhân trên biển, nhưng khi cập bến châu Âu thì lại bị cả Ý và Malta từ chối, để rồi sau đó chỉ có Tây Ban Nha đồng ý nhận. Hành trình gian nan của chiếc tàu Aquarius được chính báo chí Pháp miêu tả là “nỗi ô nhục” của châu Âu tự do.

Cùng thời điểm đó, tại Mỹ, một phần dư luận đã phẫn nộ chống lại chủ trương cứng rắn triệt nhập cư trái phép của chính quyền ông Donald Trump, buộc Tổng thống Mỹ phải tạm thời lùi bước.

Trong bài xã luận “kẻ bắt con tin”, nhật báo Le Monde của Pháp cho rằng công thức “không dung thứ” của Tổng thống Donald Trump đã được áp dụng trong thực tế đối với di dân bất hợp pháp là “cách ly cha mẹ với con cái”. Tổng thống Mỹ còn giả bộ quy trách nhiệm cho phe đối lập ở Quốc hội ngăn chặn dự luật kiểm soát nhập cư.

Theo nhận định của tờ Courrier International, chính quyền ông Donald Trump tìm cách biện minh cho chính sách của mình... nhưng cái gì có thể biện minh cho một nước dân chủ - mà di dân nhập cư là nền tảng sáng lập - lại sử dụng những phương thức như thế để làm nản lòng các bậc cha mẹ muốn di cư và mang theo con của họ? Tạp chí Pháp cho rằng đây là một thực tế đáng buồn đối với các nền dân chủ.

Tàu Aquarius của Tổ chức Y sĩ không biên giới chở 630 người tị nạn lênh đênh trên biển nhiều ngày do không có quốc gia châu âu nào tiếp nhận.

Còn ở Nam bán cầu, chính quyền Úc cũng đang phải đối mặt với những lời chỉ trích nhắm vào chính sách giam giữ những người xin tị nạn đến bằng đường biển trong các trại trên các đảo Nauru và Papua New Guinea.

Ngày 21-6, hãng tin Pháp AFP đã không ngần ngại cho rằng nỗi lo ngại về nhập cư tăng cao hiện là nguồn cơn gây nên căng thẳng chính trị tại nhiều nước phương Tây. Đối với AFP, một số nước và đảng phái chính trị đang sử dụng vấn đề di dân như là động cơ “vuốt đuôi” cử tri để kiếm phiếu.

Tại Hoa Kỳ, thông điệp bài di dân có một mục đích chính trị rõ ràng: duy trì lực lượng cử tri cho phép ông Donald Trump đắc cử năm 2016 để phục vụ cho cuộc bầu cử “giữa nhiệm kỳ” vào tháng 11 tới và nhất là để tái tranh cử trong năm 2020. Trên thực tế, đây là một chiến thuật mang dấu ấn của nhà tỷ phú: khiêu khích gây hoảng loạn tâm lý trên một hồ sơ nóng, dùng từ ngữ khiếm nhã hoặc khôi hài để làm tê liệt sự suy nghĩ của những người bình thường tin tưởng vào các nguyên tắc sơ đẳng mà một chính khách đúng nghĩa không bao giờ chà đạp.

Từ khi đắc cử đến nay, ông Donald Trump tập trung tấn công nạn nhập cư bất hợp pháp, nhưng kỳ thực, mục tiêu sâu xa của ông là “chống nhập cư hợp pháp”, cho dù kinh tế Mỹ đang hưng phấn và tỷ lệ thất nghiệp thấp chưa từng thấy. Chủ nhân Nhà Trắng từ nay thúc giục Quốc hội giảm tối đa trường hợp đoàn tụ gia đình, hủy bỏ “xổ số” cấp thẻ xanh nhưng cùng lúc biểu quyết ngân sách xây bức tường tốn kém hàng chục tỷ đôla ở biên giới phía nam.

Ông Trump tìm cách đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ 1921, năm ban hành chính sách hạn chế di dân đầu tiên, co cụm trong chiêu bài ích kỷ “nước Mỹ trước tiên”.

Tuy nhiên, theo báo chí Pháp, cho dù vùng vẫy thế nào đi nữa thì các biện pháp chống nhập cư chỉ là “thuốc xoa ngoài da”, cử tri da trắng tại Hợp chúng quốc không tránh khỏi trở thành thiểu số trong tương lai. Những người dân không giấy tờ cư trú tại Mỹ ngày nay, cũng như nhiều thế hệ đi trước, đã góp bàn tay xây dựng nên nước Hoa Kỳ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez tại Paris ngày 23-6.

Thách thức di dân nhập cư: Châu Âu còn cam go hơn Mỹ

Châu Âu cũng đang đương đầu với thách thức di dân nhập cư xem ra còn cam go hơn nước Mỹ của ông Donald Trump, bởi vì cuộc khủng hoảng này đang bị phe cực hữu và phe muốn châu Âu tan rã khai thác kiếm phiếu. Được mô tả là “cằn cỗi, kinh tế bấp bênh, thất nghiệp cao, tăng trưởng thấp”, trong nhiều thập niên qua, EU vẫn là “miền đất hứa”, đã rộng lượng đón tiếp hàng triệu người nhập cư từ Trung Quốc ở châu Á cho đến di dân ở châu Phi.

Từ khi khủng hoảng Syria từ một cuộc tranh đấu đòi dân chủ biến thành xung đột vũ trang, từ khi Libya hậu Kadhafi trở thành địa bàn của các tổ chức buôn người, Địa Trung Hải ngăn cách châu Phi với châu Âu không còn là biên giới tự nhiên.

Nước Đức của bà Angela Merkel, với 2 kinh nghiệm đau thương là chế độ kỳ thị của Hitler và Đông Đức, đã mở rộng cửa đón tiếp gần 1,5 triệu di dân lúc khủng hoảng nhân đạo lên cao điểm trong năm 2015. Nước Ý, do là “bến cảng” lý tưởng nên đã tiếp đón gần như là hàng ngàn thuyền nhân mỗi tuần. Áp lực di dân đã biến thành lá bài tranh cử với hệ quả là phe hữu cực đoan ở khắp châu Âu lên điểm đến mức độ các đảng phái truyền thống cũng bắt đầu theo chiêu bài bài ngoại để chinh phục cử tri.

Trong bối cảnh này, tình thế của Thủ tướng Merkel rất bi quan, chính phủ liên minh có thể tan rã bất cứ lúc nào nhưng không phải vì đối tác Dân chủ Xã hội mà do nội bộ của đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo. Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer mới đây ra tối hậu thư, kỳ hạn cho thủ tướng từ nay đến cuối tháng 6-2018 phải tìm ra một giải pháp chung ở cấp châu Âu để ngăn chặn làn sóng nhập cư.

Dụng ý của vị bộ trưởng này là thách thức thủ tướng có dám cách chức ông hay không với hệ quả là bầu lại quốc hội trong xu hướng bài ngoại đang lên trong công luận.

Tuần trước, ông Donald Trump đã lặp đi lặp lại rằng chính những người nhập cư đã làm cho một làn sóng tội phạm dâng cao ở Đức, bất chấp thực tế là nhìn chung, tình trạng tội phạm ở đó đang suy giảm. Có điều là một số sự cố nổi cộm liên quan đến người mới nhập cư, trong đó có các vụ tấn công tình dục tập thể, đã làm công chúng Đức phẫn nộ.

Theo AFP, Thủ tướng Đức, dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể thuyết phục toàn thể EU thông qua một luật mới trục xuất di dân về quốc gia đầu tiên đón tiếp họ. Chắc chắn Ý và Hy Lạp sẽ bác bỏ. Từ quá lâu rồi, các quốc gia ở vòng ranh ngoài của châu Âu, ven bờ Địa Trung Hải đã phải đối mặt với vấn đề nhập cư mà không có giải pháp. Biện pháp quota không kết quả.

Các quốc gia bên bờ Địa Trung Hải đã yêu cầu các nước phía bắc châu Âu chia sẻ gánh nặng, chấp nhận đón người tị nạn cập vào bờ biển phía nam. Thế nhưng, cử tri phía bắc lại không muốn đón nhận những người này.

Bây giờ đến lượt liên minh cánh hữu Ý. Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini, một người công khai bày tỏ sự khâm phục ông Donald Trump và đảng Liên đoàn phương Bắc của ông đã thắng cử nhờ khai thác làn sóng chống nhập cư.

Theo học giả Russell Mead, đối với ông Salvini, nêu bật vấn đề di dân là một hành động “nhất cử tam tiện”, trong nước, ông ta chia rẽ được cánh tả và đoàn kết được cánh hữu, thách thức được sự đồng thuận của giới tinh hoa châu Âu và tự đặt mình trong tư thế một gương mặt có tầm vóc quốc tế.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã từng cảnh báo “thảm họa” đến từ tình trạng di dân nhập cư và cũng đang đi theo những người có xu hướng cứng rắn như Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ngày 20-6, Quốc hội Hungary đã chính thức thông qua bộ luật có tên gọi “Stop-Soros” được trình theo sáng kiến của Thủ tướng Viktor Orban.

Luật mới nhằm vào “những người tổ chức nhập cư bất hợp pháp”, quy định hình phạt một năm tù cho những ai có hành vi hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp vào Hungary từ một nước không thuộc khu vực tự do đi lại Schengen, trừ trường hợp đối tượng nhập cư gặp nguy hiểm tính mạng. Hôm 19-6, Quốc hội Hungary cũng đã thông qua một điều luật đánh thuế hoạt động của các tổ chức phi chính phủ bị nghi ngờ hỗ trợ người nhập cư.

Tại châu Âu, lần đầu tiên từ sau Thế chiến 2, một trục Áo, Đức, Ý gồm 3 bộ trưởng có chủ trương chống di dân được thành lập. Theo học giả Walter Mead, chỗ yếu của giới ủng hộ EU hiện nay không phải là đồng Euro mà là vấn đề di dân nhập cư. Trước vấn đề nhập cư bất hợp pháp đang gây chia rẽ sâu sắc trong khối, lãnh đạo 16 nước trên tổng số 28 thành viên EU đã họp khẩn ngày 24-6 tại Bruxelles, để bàn về “các giải pháp châu Âu”.

Cuộc họp này không mang tính chất chính thức, do Ủy ban châu Âu triệu tập, thoạt đầu chỉ có 8 nước (Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Áo, Bulgaria, Hy Lạp và Malta), nhưng sau đó có thêm 8 nước khác quan tâm (Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Slovenia và Croatia). Riêng 4 nước thuộc khối Visegrad (Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia) đã thẳng thừng từ chối tham gia thượng đỉnh bàn về di dân vì đánh giá các chủ đề đưa ra thảo luận là “không chấp nhận được”.

Một ngày trước thượng đỉnh, Pháp và Tây Ban Nha, với sự ủng hộ của Đức, đã đề xuất “châu Âu hóa” hồ sơ nhập cư và hy vọng trục Paris-Berlin-Madrid có thể làm đối trọng với các nước chống nhập cư thuộc khối Visegrad và các chính phủ dân túy Ý, Đức, Áo.

Năm 2017, số lượng người tị nạn và người bị bắt buộc phải di tản đã đạt kỷ lục mới, lên đến mức 68,5 triệu người, một nửa trong số này là trẻ em.

Giải pháp

Giải pháp đầu tiên được Tổng thống Pháp nêu lên trong cuộc họp báo tại điện Elysée với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez là thành lập “các trung tâm khép kín” tại các bờ biển châu Âu. “Chúng tôi đề xuất áp dụng mô hình trung tâm tiếp nhận di dân của Liên Hiệp Quốc, gồm những điểm sau: các trung tâm khép kín do EU tài trợ sẽ được thành lập ở các nước an toàn nhất và gần nơi cập cảng nhất; châu Âu cũng sẽ tài trợ cho một tổ chức để nghiên cứu hồ sơ (xin ti nạn); các nước thuộc EU cam kết tiếp nhận theo quota những người đến từ những trung tâm khép kín này; và các nhóm điều phối viên sẽ đưa những người không được quy chế tị nạn đang tạm trú trong những trung tâm khép kín đó trở ngược về nguyên quán của họ”, Tổng thống Pháp Macron cho biết.

Một đề xuất khác được Tổng thống Pháp đưa ra là trừng phạt tài chính các nước EU từ chối tiếp nhận di dân vì, theo ông, “không thể có những nước được hưởng lợi lớn từ tình đoàn kết của EU, nhưng lại kịch liệt bảo vệ những đòi hỏi dân túy ích kỷ khi đề cập đến vấn đề di dân”.

Đề xuất của Paris và Madrid không được Roma hưởng ứng. Bộ trưởng Nội vụ, kiêm Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini gay gắt chỉ trích: “Nếu Pháp hách dịch cho rằng có thể biến nước Ý thành một trại tị nạn cho toàn châu Âu nhờ vài đồng euro thì Pháp hoàn toàn sai lầm”. Tân Chính phủ Ý vẫn dọa giữ hoặc từ chối cho tàu cứu hộ cập cảng, buộc các tàu này phải sang một nước khác, hoặc lênh đênh ngoài vùng biển quốc tế.

Tuy nhiên, đằng sau thái độ hoảng loạn tập thể ở châu Âu, hồ sơ di dân đang được quản lý tốt. Trước hết, làn sóng nhập cư đã giảm dần, thứ hai là có thể tìm được thỏa hiệp trong nội bộ châu Âu hóa giải áp lực của phe dân túy. Triển vọng này có được là nhờ tinh thần bền bỉ của trục Paris - Berlin, đối đầu với xu hướng dân tộc chủ nghĩa đang lên tại châu Âu. Cho dù bối rối vì làn sóng nhập cư bất hợp pháp, Đức và Pháp biểu dương tinh thần đoàn kết đối phó với một thế giới bất an.

Giải pháp trung dung là Đức với sự đồng thuận của Pháp, tăng cường lực lượng Frontex tuần tra trên biển và nhanh chóng lập ra những trại tạm cư ở châu Phi để nhận đơn xin tị nạn hay nhập cư của di dân trong khi chờ đợi “thống nhất luật tị nạn” trong EU.

Tuy nhiên, đằng sau việc kiếm lá phiếu cử tri hay những mưu đồ dùng thông tin sai lệch làm vũ khí chính trị, phải công nhận rằng di dân nhập cư là một vấn đề thực thụ, với những hệ quả thực sự đối với con người và đối với lĩnh vực chính trị. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định di dân là nhu cầu tự nhiên và cần thiết.

Trong một bản báo cáo công bố nhân dịp Ngày Quốc tế về Người tị nạn (20-6), Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR ước lượng là trong năm 2017, do chiến tranh và nội chiến ở rất nhiều nơi trên thế giới, số lượng người tị nạn và người bị bắt buộc phải di tản trong nước, đã lại đạt kỷ lục mới, năm thứ năm liên tiếp, lên đến mức 68,5 triệu người, một nửa trong số này là trẻ em. Liên Hiệp Quốc nêu bật 3 cuộc khủng hoảng đã góp phần đẩy mạnh làn sóng tị nạn: Cuộc khủng hoảng tại Cộng hòa dân chủ Congo, cuộc chiến ở Nam Sudan và hàng trăm ngàn người Rohingya từ Myanmar chạy sang tị nạn tại Bangladesh.

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, mức độ nghiêm trọng của tình hình thể hiện qua đà tăng vọt của số người tị nạn, tăng 3,1 triệu người trong năm 2017, gấp 10 lần mức tăng năm 2016 “chỉ” 300.000 mà thôi. Tính ra, trên thế giới, cứ 110 người thì có một người bị lâm cảnh bị di tản, theo nhịp độ cứ 2 giây là 1 người. Nhìn dưới góc độ nước tiếp nhận, Liên Hiệp Quốc ghi nhận rằng năm 2017 là năm thứ tư liên tiếp mà Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu danh sách các quốc gia đón nhận số lượng người tị nạn đông nhất với 3,5 triệu người.

Chiến tranh tại nước láng giềng Syria không xa lạ gì với tình trạng này. Mỹ là nước nhận số lượng đơn xin tị nạn mới nhiều nhất, gần 332.000 đơn; Đức theo sau với hơn 198.000 đơn.

M.T. (tổng hợp)
.
.