Bí mật của Đức Quốc xã ở Bavaria

Thứ Năm, 28/03/2019, 10:35
Nằm ẩn sâu trong một rặng núi của Bavaria, Đức là một cánh cửa bê tông kiên cố được dựng ở một bên sườn núi. Ngay cả vào mùa hè cao điểm, cánh cửa thép dầy vẫn mát lạnh khi chạm tay vào, hơi nước nhỏ giọt cũng ngưng tụ lại.

Từ các khe hở trên cửa thổi hắt ra những luồng gió lạnh buốt. Cánh cửa này không được đánh dấu trên bất kỳ tấm bản đồ du lịch nào và ngay cả người Đức cũng không muốn cho ai đó biết về sự tồn tại của nó. Đằng sau cánh cửa thép là một phức hợp hầm trú ẩn ngầm bí mật của trùm Quốc xã-Adolf Hitler.

Phức hợp ngầm đa phòng này bao gồm một khu căn hộ và một chuỗi các căn phòng ngầm khác dành cho các thành viên cao cấp trong hàng ngũ ĐQX, chúng tạo ra một mạng lưới hầm ngầm dài tới 4 dặm.

Trên mặt đất, có một ngôi làng đã được dựng lên làm nơi giải trí cho những kẻ ở dưới. Tháng 4 năm 1945, nó bị Không lực hoàng gia Anh rải bom và bị khóa chặt bởi quân đội Mỹ, sau đó đến năm 1952 đã được chuyển giao về lại cho người Đức kèm điều kiện là phải "thổi bay" mọi tàn dư.

Biệt thự của Hitler ở Berchtesgaden

Berchtesgaden là một trong những thành phố nhỏ đẹp nhất ở Âu Châu. Bốn phía nơi này đều được rặng Alps bao phủ. Thị trấn đẹp như tranh vẽ này được tô điểm bởi các nhà thờ mái vòm, những ngôi nhà lát gạch đất nung, nhiều loài hoa hoang dại. Dòng sông nằm giữa thành phố được lấy nước từ hồ Konigssee.

Nét đẹp ban sơ của Berchtesgaden và lối sống vui vẻ của cư dân sở tại đã khiến nó trở thành chốn nghỉ mát yêu thích của người Đức trong suốt hàng thế kỷ.

Hệ thống địa đạo bên dưới khách sạn Platterhof, ngày nay là một phần trưng bày của Trung tâm tài liệu.

Những vị khách "khét tiếng" đã tìm tới Berchtesgaden vào giữa thập niên 1920 trong đó có Adolf Hitler, cũng là nơi ra đời hồi ký nổi tiếng Mein Kampf. Tại thời điểm được bổ nhiệm làm Thủ tướng Đức vào năm 1933, Hitler đã kiếm được tương đương 1,2 triệu Reichsmark (tiền tệ ĐQX) nhờ việc bán sách của mình (thu nhập hàng năm trung bình của 1 giáo viên vào năm 1933 là khoảng 4.000 Mark).

Với sự giàu có (người ta đồn rằng Hitler được hưởng tiền bản quyền hàng năm từ khi ảnh ông ta xuất hiện trên các con tem bưu chính), Hitler bắt đầu tậu một tòa dinh thự nằm không xa cabin nhỏ của ông ta, ngay trong khu nghỉ mát miền sơn cước Obersalzberg nơi hướng mặt ra thành phố Berchtesgaden.

Mang tên gọi Berghof và khánh thành vào năm 1935, Dinh thự Alpine là một tòa nhà to lớn và rất sang trọng, nó có một cái cửa sổ khổng lồ cao tới 7,6m nhìn hướng về quê hương Áo của Hitler. 

Truyền thuyết kể rằng Charlemagne, người thống nhất Tây Âu thời cổ đại đã ngự trong rặng núi này và chờ đợi lãnh tụ kế tiếp sẽ cai trị nước Đức. Hitler đã dành 1/3 thời gian cầm quyền của mình để sống ở Berghof, và giải trí cùng với những nhân vật thượng thặng gồm David Lloyd George (Công tước xứ Windsor), trùm phát xít Ý -Mussolini và Thủ tướng Anh -Neville Chamberlain.

Chính ngay trong tòa dinh thự sang trọng trên núi này, Hitler đã quyết định thôn tính nước Áo, xâm lược Tiệp Khắc, tước đi mạng sống của hơn 60 triệu người. Vào dịp sinh nhật tròn 50 tuổi của mình, một ngôi nhà hoành tráng hơn còn được xây dựng để tặng cho Hitler, ngôi nhà này được dựng ở độ cao 1.829m trên núi Kehlsteinhaus, bên trên Berghof.

Ngày hôm nay, tòa nhà này được biết đến dưới cái tên Tổ đại bàng (Eagle's Nest). Tổ đại bàng là kỳ công kỹ thuật thời ĐQX. Từ chân núi có hẳn một cái thang máy bằng đồng mà Hitler sử dụng để lên đỉnh núi.

Bất chấp sự tráng lệ của tòa nhà, một thực tế là Hitler hiếm khi sử dụng món quà sinh nhật đắt tiền của mình: ông ta bị đồn là mắc chứng sợ độ cao. Ngày hôm nay, tổ ấm Berghof và Tổ đại bàng vẫn hiên ngang tồn tại như là những biểu tượng sức mạnh của triều đại Hitler. 

Nhà nghỉ mát mùa hè

Khoảng năm 1936, những nhân vật chóp bu của  Đảng Quốc xã bắt đầu cho xây dựng những ngôi nhà hoành tráng tương tự gần với Hitler. Martin Bormann - thư ký riêng của Hitler và là người đứng đầu Đảng Thủ tướng - đã phụ trách dự án, lệnh phát quang Obersalzberg để biến nó thành nơi nghỉ mát mùa hè lý tưởng.

Lối vào / lối thoát khẩn cấp dẫn đến hầm trú ẩn ngầm của Hitler dưới dinh thự Berghof.

Chẳng mấy chốc, Goering, Himmler, Hess và Goebbels cũng có những tòa biệt thự sang trọng. Một phòng khám hen suyễn cho trẻ em nhằm hưởng lợi bầu không khí trong lành của miền sơn cước đã bị chiếm dụng và biến thành nhà nghỉ mát cho riêng Martin Bormann.

Obersalzberg trở thành một cộng đồng làng cho khoảng 2.000 quan chức ĐQX cấp cao và gia đình của họ. Nó được trang bị sàn chơi bowling, quán rượu, rạp chiếu phim, một mô hình trang trại, một số nhà trẻ và mấy cái hồ bơi ngoài trời. Thậm chí còn có cả trại nuôi ong lấy mật. Một trại công nhân cho những lao động Ý được trả lương hậu hĩnh, các chuyên gia về xây dựng đường núi.

Kiến trúc sư trưởng của Hitler là Albert Speer đã thiết kế một studio trong thung lũng và nơi đây bao gồm một khách sạn rất to gọi là Platterhof. Đến năm 1943, quân Đồng Minh đã giành chiến thắng ở Bắc Phi và Ý, và các cuộc không kích đã phủ cái bóng lo sợ cho khu nghỉ mát đẹp đẽ. Lại do Martin Bormann làm đạo diễn, ĐQX bắt đầu đào sâu vào lòng núi để mua lấy an toàn.

Ngay tại tầng hầm của các biệt thự đã được xây dựng thêm những căn hộ ngầm. Tất cả chúng đều được kết nối bằng một hệ thống địa đạo khá phức tạp dài tới 4 dặm, chúng dùng làm nơi đóng quân, chỗ ở cho các thư ký, nhân viên y tế và các gia đình. Những công trình ngầm là bản sao của những ngôi nhà trên mặt đất, chúng cũng có hệ thống thông gió, máy hút ẩm và sưởi ấm trung tâm.

Các căn hầm của Goering thậm chí còn chứa nhiều loại vang quý, rượu sâm-banh, rượu nhẹ và nhiều tác phẩm nghệ thuật vô giá. Phức hợp ngầm là pháo đài rặng Alps của ĐQX, nơi đây Hitler và bộ sậu cùng rung đùi tự mẩm sẽ giành chiến thắng cuối cùng "Gotterdammerung": hoàng hôn của các vị thần.

Cái đuôi của ĐQX đã lộ ra nhờ những bức giám sát không ảnh của quân Đồng Minh được thực hiện từ năm 1943 đến năm 1945. Phe Đồng Minh biết tỏng các biệt thự này, còn Cục tình báo Anh đã lên kế hoạch ám sát Hitler.

Nhưng quy mô lớn của phức hợp hầm ngầm được tiến hành ở Obersalzberg vẫn chìm trong bức màn bí ẩn. Có lời hoài nghi nói rằng phe Đồng Minh cho rằng đây không chỉ đơn thuần là một cộng đồng ngầm, mà có vẻ như nó là địa điểm mới cho việc sản xuất vũ khí của ĐQX, đặc biệt là sự lo ngại về bom nguyên tử.

Vào tháng 4 năm 1945, hàng trăm oanh tạc cơ Lancaster từ Không lực hoàng gia Anh đã rời miền Bắc nước Ý để rải thảm bom không chỉ nhắm vào các biệt thự ở Obersalzberg mà còn là các cấu trúc ngầm bên dưới. Cuộc không kích dữ dội đã "quên" Tổ đại bàng, nhưng đã phá hủy phần còn lại của Obersalzberg, đánh sập nhiều tòa nhà bao gồm Berghof.

Tuy nhiên trong số 2.000 quan chức ĐQX náu mình trong các căn cứ ngầm lại chỉ có đúng 6 người chết! Nhiều tuần sau đó, quân đội Pháp và Mỹ đã tiếp quản Berchtesgaden. Người Mỹ vẫn đóng quân trên vùng núi này cho đến năm 1996. Những tàn tích không bị hủy trong cuộc không kích đã hồi sinh: khách sạn khổng lồ được đổi tên là khách sạn

Tướng Walker; studio của Albert Speer đã biến thành khu nhà tư nhân, cũng như một số doanh trại của lực lượng SS. Tổ đại bàng trở thành nhà hàng và vườn bia vào thập niên 1950, nó chỉ mở cửa trong các tháng mùa hè và mỗi ngày đón tới 3.500 du khách. Phức hợp ngầm bên dưới Tổ đại bàng vẫn bị phong bế.

Hầm trú ẩn của Hitler

Người Mỹ khẳng định rằng Đức đã nổ bom các cấu trúc còn sót lại ở Obersalzberg vào năm 1952. Các bảo tàng và "Những trung tâm thông tin" đã được xây dựng ở Obersalzberg và Nuremberg.Tại Obersalzberg, học sinh Munich buộc phải tới tham quan bảo tàng cùng với một chuyến đi đến Dachau để nghe kể lại bản chất quỷ dữ của ĐQX. Trung tâm tài liệu cũng mở ra trong một ngách nhỏ dưới địa đạo.

Tại Berchtesgaden kể từ năm 1990, bà Christine Harper cùng ông xã David đã cung cấp các chương trình du lịch cho du khách, bao gồm cả Tổ đại bàng, cùng toàn bộ lịch sử bí mật của Obersalzberg.

Bà Christine Harper cho biết: "Suốt hàng thập kỷ ở Đức, các trường không dạy về ĐCTGII, hiếm người nói về nó. Thời gian đã thay đổi mọi thứ. Thế hệ trẻ hôm nay được cho phép tìm hiểu đề tài mà trước đó bị xem là cấm kỵ". Nhưng phần lớn các tàn tích của Obersalzberg vẫn còn rất mơ hồ; các cánh cửa của chúng vẫn nằm đâu đó trong các cánh rừng.

Vô số các biển báo tại Trung tâm tài liệu đã dẫn tới trạm xe buýt của Tổ đại bàng. Nhưng chỉ cần 5 phút đi bộ về hướng ngược lại là sẽ vào trong rừng, nơi có một bức tường dài là tất cả tàn tích còn sót lại của Berghof (tổ ấm của Adolf Hitler).

Từ trên tàn tích Beghof, chỉ cần đi xuống một con dốc là có thể nhìn thấy lối vào bằng thép và bê tông kiên cố dẫn tới hệ thống trú ẩn ngầm của Hitler. Gần đó có một cánh cửa màu đỏ là cửa khẩn cấp dẫn vào hầm trú ẩn của Martin Bormann. Đi xuống con dốc là một quán trọ nhỏ mang tên Khách sạn Turken.

Chủ nhân của nó là Karl Schuster, một cựu binh của Mặt trận Thổ Nhĩ Kỳ trong ĐCTGI, đã từ chối bán ngôi nhà cho ĐQX, nhưng ông bị ép phải dời đi. Ngôi nhà được trùng tu trong suốt cuộc chiến và trở thành tổng hành dinh của lực lượng SS-Fuhrerleibwache,lực lượng vệ sĩ riêng của Hitler.

Dưới lòng đất khách sạn Turken là các phòng giam của SS cũng như những nơi sinh sống của đám vệ sĩ, và nó cũng dùng làm nơi đi lại giữa 2 hầm trú ẩn của Bormann và Hitler. Cùng với Obersalzberg, khách sạn Turken đã bị phá hủy nặng nề trong suốt đợt không kích của Không lực hoàng gia Anh.

Sau ĐCTGII, bà vợ góa của ông Karl Schuster cùng người con gái đã đệ đơn kiện đòi trả lại tài sản của gia đình họ, và đến năm 1949 họ mua lại khách sạn từ tay chính phủ Đức. Khách sạn tái trùng tu và mở cửa ngày hôm nay. Khách sạn Turken chính là con đường đi vào các bí mật của rặng núi Obersalzberg.

Tàn tích của địa cung ngầm

Đi xuống tầng hầm của khách sạn Turken qua một cầu thang xoắn ốc, thứ đầu tiên đập vào mắt là những cái buồng bằng gỗ dựng thành một hàng của lực lượng SS. Nơi đây cách mặt đất tới 76m. Các lối đi ngầm này sẽ liên kết trực tiếp những hầm ngầm của Martin Bormann với các phòng của Hitler nằm ngay bên dưới tòa dinh thự Berghof.

Không khí nơi đây lạnh buốt xương và không hề bị xáo trộn. Nếu nền đệ tam thất thủ và trong khi phần còn lại của nước Đức đang bùng cháy, thì ngay bên dưới địa đạo này kế hoạch chiến tranh vẫn tiếp tục được soạn ra. An ninh chuẩn bị tận răng.

Ngay cuối mỗi địa đạo và các cầu thang có một căn hầm ngầm được xây dựng đằng sau một bức tường, nơi có để khẩu súng máy nặng nề MG-42 chờ sẵn để khai hỏa về phía kẻ xâm nhập. Ngay giữa ngọn núi là một căn phòng có lót gạch và tàn tích của một bồn tắm, nó là nơi sống của lực lượng vệ sĩ của Hitler.

Là cư dân của Berchtesgaden, sử gia kiêm nhà làm phim Florian Beierl đã hoàn tất công trình nghiên cứu chuyên sâu và lập bản đồ về "sào huyệt ngầm" của Hitler, ông đã đồng hành cùng với chính quyền bang Bavaria, theo dõi và phỏng vấn các kỹ sư xây dựng buổi đầu và tất cả đã lột tả chi tiết trong cuốn sách ăn khách Bên trong ngọn núi của Hitler.

Một tuần trước khi quân Đồng Minh tiếp quản Berchtesgaden, lực lượng SS đã bắt đầu đốt vô số tài liệu nhạy cảm trên những giàn thiêu khổng lồ. Theo nghiên cứu của sử gia Beierl thì việc hỏa thiêu đó bao gồm các hồi ký cũ, sách ghi chép và những lá thư bí mật mà Hitler muốn chúng tan biến, tránh lọt vào ánh mắt soi mói của công chúng. Một người lính Mỹ đã bới đống tro tàn và lấy được quyển sổ tay có tựa đề là "Ý tưởng và sáng tạo về Nền đại đệ tam Đức".

Người ta cũng tìm thấy nhiều cái chai đựng những loại nước thuốc mà Hitler đã sử dụng, ngày nay chúng ta biết chúng để  trị bệnh Parkinson's. Cuối cùng, Hitler đã rút lui khỏi khu nghỉ mát miền núi, quyết định ở lại Berlin và tự sát. Quân Đồng Minh đã tiếp quản Berchtesgaden, Obersalzberg và Tổ đại bàng - hầu hết người trong tòa nhà đã trốn thoát bằng một đường bí mật dưới mỏ muối có từ thế kỷ 12.

Văn Chương (tổng hợp)
.
.