Boris Yeltsin những năm cuối đời

Thứ Tư, 11/07/2007, 15:30
Nếu muốn xác định xem những năm cuối đời B.Yeltsin đã làm được gì trên phương diện chính trị, thì người ta nghĩ ngay đến “ngoại giao nhân dân”. Ông đã đến nhiều nước, gặp gỡ với đại biểu của nhiều tầng lớp xã hội. Các chính khách hàng đầu các quốc gia, kể cả những nước trong quan hệ chính thức với Nga không mấy thân thiện, cũng đặc biệt thân thiện và trân trọng Boris Nikolayevich Yeltsin...

Theo phong tục tập quán, ngày 1/6 vừa qua người dân Nga đã tổ chức kỷ niệm 40 ngày sau khi Boris Nikolayevich Yeltsin, vị tổng thống đầu tiên của nước Nga từ trần.

Nhân dịp này, báo Izvestia đăng loạt bài về những năm cuối đời của B.Yeltsin, kể từ khi ông tự nguyện rời khỏi điện Kremlin, trao toàn quyền điều hành đất nước cho Quyền Tổng thống Vladimir Putin trước ngưỡng cửa Thiên niên kỷ mới.

Dưới đây, ANTG trích đăng một số đoạn trong loạt bài báo đó.  

“TÔI ĐƯỢC TỰ DO”

Vào lúc 12 giờ trưa (giờ Moskva) ngày 31/121999, nghĩa là chỉ nửa ngày trước khi bước sang năm mới – năm 2000, Tổng thống Nga B.Yeltsin đã tuyên bố trên Đài Truyền hình và Đài Phát thanh Nga về việc ông tự nguyện từ chức, trao toàn bộ quyền hành của người đứng đầu Nhà nước Liên bang Nga cho ông Vladimir Vladimirovich Putin.

Suốt ngày 1/1/2000 B.Yeltsin tỏ ra vui vẻ lạ thường, ông nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc: “Tôi được tự do”.

Ông bảo lần đầu tiên sau hàng chục năm cầm quyền bây giờ ông mới có cái cảm giác của một người tự do. Ông thong thả đi lại khắp các phòng trong ngôi biệt thự Gorka-9 mà Nhà nước dành cho ông sử dụng suốt đời.

Bước ra hành lang, ngắm cây thông năm mới cao lừng lững, trang trí những bóng điện đủ màu nhấp nháy, hít thở khí trời trong lành, Boris Nikolayevich cảm thấy khỏe khoắn. Trở lại phòng khách, xem tập ảnh các cháu, ông mỉm cười: “Rốt cục thì mình cũng trở thành một người ông bình thường của chúng. Lạy trời cho sức khỏe, có y tế luôn sẵn sàng hỗ trợ, biết đâu mình còn có thể sống đến ngày có chắt!”.

Phu nhân cựu Tổng thống, bà Naina Yosifovna Yeltsina chuẩn bị bữa tiệc năm mới rất chu đáo và thịnh soạn. Đặc biệt bà còn tự tay làm món bánh rán nhân thịt trộn bắp cải.

Khách đến đúng giờ – quyền Tổng thống V.Putin và phu nhân Lyudmila Alexandrovna, Chủ nhiệm Văn phòng tổng thống Alexandr Voloshin, Bộ trưởng Quốc phòng Igor Sergeyev và phu nhân, cùng nhiều quan chức thân cận khác của gia đình B.Yeltsin.

Trong bữa tiệc đó, V.Putin không nói đến chính trị, không có những lời sáo rỗng bày tỏ cảm ơn về sự tin cậy đối với ông - A.Voloshin nhớ lại - V.Putin chỉ nói những điều rất giản dị, thuần túy tình cảm con người.

Ông nói tới gia đình cựu Tổng thống, về ngôi biệt thự... Đến nỗi ông B.Yeltsin rơm rớm nước mắt. Nhưng rõ ràng đây là những tình cảm hết sức chân thành, rất con người.

Ngay sau khi nhận trách nhiệm đứng đầu đất nước, ông V.Putin đã bay đến Chechnya cùng đón năm mới với các chiến sĩ đang chiến đấu chống bọn ly khai. Do thời tiết xấu, bão tuyết, nên chiếc máy bay lên thẳng của Tổng thống cất cánh chậm lại. \

Nghe kể về chuyến đi và tình hình ở vùng núi Chechnya, B.Yeltsin đã hết lời khen ngợi Putin. Ông bảo: “Tôi đã chọn một người trẻ tuổi và rất kiên quyết, như vậy mới xứng đáng là tân Tổng thống của nước Nga chứ!”.

CHUYẾN THĂM NƯỚC NGOÀI CUỐI CÙNG

Mấy ngày sau khi từ chức, B.Yeltsin bay đến miền Đất thánh Jerusalem tham dự cuộc gặp nguyên thủ các nước theo đạo Chính thống nhân dịp lễ Giáng sinh đầu tiên trong Thiên niên kỷ mới.

Tháp tùng B.Yeltsin gồm một đoàn đại biểu khá đông và cũng rất tiêu biểu, trong đó có cả Bộ trưởng Ngoại giao Igor Ivanov, Chủ tịch Công ty Năng lượng thống nhất Nga Anatoly Chubais, Chủ nhiệm Văn phòng tổng thống Alexandr Voloshin... và đương nhiên cả những người thân thiết trong gia đình là vợ con của B.Yeltsin.

Đây là chuyến thăm chính thức của nguyên thủ quốc gia, lẽ ra phải do Tổng thống đương nhiệm V.Putin dẫn đầu, nhưng ông đã ở nhà, để người tiền nhiệm của mình đi.

Đoàn đại biểu Nga đến sân bay Ben Gurion ở Tel-Aviv đúng vào lúc bão tuyết, suýt nữa thì không thể tổ chức được nghi lễ đón nguyên thủ quốc gia.

Đại giáo chủ nhìn B.Yeltsin như muốn trách móc “Sao ông lại từ chức ngay trước ngưỡng cửa năm mới!”. Không phải ngẫu nhiên. Ông đã suy tính rất kỹ và chu đáo. Vì cá nhân ông thì không nhiều. Bước sang thế kỷ mới, nước Nga cần phải có một vị tổng thống mới!

Trong thời gian ở thăm Jerusalem, ông B.Yeltsin đã hội đàm với Tổng thống Israel Ezer Weitsman, gặp gỡ với lãnh tụ Phong trào giải phóng Palestine Arafat, dạo chơi các đường phố, trò chuyện với nhiều người Israel và những người hành hương đã từng là công dân, hay những người bạn thân thiết của đất nước Xôviết.

Ông chia sẻ với họ rất nhiều vấn đề về tín ngưỡng, về thế giới hòa bình và cuộc sống đời thường. Ông nghỉ lại trong khách sạn, đúng cái phòng mà một năm trước đó Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã nghỉ.

Ngày hôm sau 7/1/2000, ông trở về Moskva, kết thúc chuyến thăm cuối cùng với tư cách nguyên thủ Liên bang Nga.

TÔI SẼ VIẾT SÁCH

"Sáng 10/1 (năm 2000) tôi dậy rất sớm và cũng như thường lệ tới phòng làm việc. Trước đây thì trên bàn đã có hàng chồng văn kiện, tài liệu chờ tôi phê duyệt. Bây giờ trên bàn chẳng có gì, trống không. Bước tới, nhấc máy điện thoại theo kênh liên lạc đặc biệt. Không có tín hiệu. Máy không làm việc! Tôi hoàn toàn không còn việc gì làm ở đó. Ngồi một lúc trên chiếc ghế bành quen thuộc, tôi bỏ đi thơ thẩn khắp các phòng". (Trích trong cuốn “Cuộc chạy marathon tổng thống” của B.Yeltsin).

Ông tự hỏi: “Phải làm gì? Phải làm cái gì đó để sử dụng hết khối lượng thời gian nhàn rỗi khổng lồ!”.

Suốt ngày dài đằng đẵng, vị Tổng thống nghỉ hưu tha thẩn trong ngôi biệt thự rộng mênh mang.

Đúng 13 giờ, Boris cùng vợ và hai cô con gái ngồi vào bàn ăn trưa. Vợ con  nhận ra trên nét mặt ông có điều gì đó không bình thường, nhưng không ai dám hỏi.

Sau bữa ăn, bà Naina tra cho Boris thuốc đau mắt, chả là trước đó không lâu ông đã phải giải phẫu thay thủy tinh thể (ông bị bệnh đục thủy tinh thể).

Ngủ được một giấc ngon lành, mãi chiều tối mới thức giấc, tâm hồn trở nên ấm áp hơn, ông nghĩ, bây giờ có thể dành nhiều thời gian hơn cho vợ con và các cháu, cho những chuyến đi thăm bè bạn. Và cũng phải để thì giờ chăm sóc sức khỏe nữa chứ! Một ý nghĩ thoáng qua – “Mình vẫn ghi nhật ký, ghi lại những công việc và sự kiện hàng ngày. Phải rồi mình sẽ viết sách!”.

NÓI LÀ LÀM

Vị Tổng thống về hưu xếp công việc viết sách vào lịch làm việc hàng ngày. Ông đã có thói quen dậy sớm từ lúc 6 giờ sáng, sau đó tập thể dục, vệ sinh cá nhân, ông ăn bữa điểm tâm buổi sáng. Nói chung ông thực hiện chế độ ăn kiêng mà bác sĩ đã khuyên, riêng càphê thì ông không thể bỏ được.

Sau khi tập hợp những ghi chép riêng, ông đọc ghi âm.

Nhân kỷ niệm sinh nhật đầu tiên của Boris sau khi ông rời khỏi Kremlin, ngày 1/2/2000, bà Naina Yosifovna đã tặng ông chiếc mini-microphone để ông ghi tư liệu viết sách. Trước đó không bao giờ và cũng chẳng có ai lại tặng Tổng thống một vật nhỏ như vậy.

Với tặng phẩm của người gần gũi thân yêu nhất, lại được sử dụng thuận tiện và vô cùng hữu ích, Boris luôn mang nó bên mình. Dù đi đâu, ở đâu, đặc biệt những lúc bách bộ trong công viên, mỗi khi trong đầu xuất hiện một ý nghĩ hay, nhớ lại một sự kiện, một điều gì quan trọng, ông đều đọc - ghi vào băng từ.

Valentin Yumashev, con rể của ông giúp khâu biên tập. Sau 3 tháng miệt mài bền bỉ, ông đã thực hiện xong cuốn “Cuộc chạy marathon tổng thống” và được xuất bản vào mùa thu năm 2000.

Cuốn sách nhanh chóng trở thành một tiêu điểm, nhiều người tìm mua. Tháng 10/2000, B.Yeltsin đến Hội chợ sách ở Frankfurt-am-Main, CHLB Đức, để giới thiệu “Cuộc chạy marathon tổng thống” và ông đã nhận được vô vàn lời khen ngợi, tán dương, chúc tụng của các nhà văn, nhà xuất bản và bạn đọc nước ngoài.

Buổi trưa là thời gian B.Yeltsin tiếp khách. Hồi đầu ông thường tiếp ở phòng khách. Sau khi đã tổ chức và sắp xếp xong thư viện, ông lại thích tiếp khách ở đó. Boris bảo thư viện là nơi yêu thích nhất của ông. Bàn làm việc theo phong cách cổ kính, chiếc ghế bành rất thuận tiện, những tủ kính đầy ắp sách, trong đó có rất nhiều cuốn mà ông yêu thích.

Thỉnh thoảng bà Naina cũng tham dự tiếp khách cùng với Boris. Có mặt bà, dứt khoát phải có những món do tự tay bà chế biến. Bà là chuyên gia của những thứ bánh rán, đặc biệt bánh rán nhân anh đào, một thứ đặc sản của vùng Uran.

Đúng 13 giờ, dù công việc bận đến đâu ông cũng ngồi vào bàn ăn trưa. Thường thường cứ khoảng kém 2 phút đầy 13 giờ, ông liếc nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: “Theo chương trình, hôm nay chúng ta có món gì nhỉ?”.

Thời gian đầu sau khi Boris Yeltsin từ chức, ông V.Putin rất hay đến biệt thự Gorky-9. Chủ và khách thường thảo luận về Chechnya và những vấn đề quân đội.

Ngoài tân Tổng thống, thường đến đó còn có các tướng lĩnh cao cấp và đương nhiên, có cả Thủ tướng  Mikhail Kasyanov.

Vào lúc 18 giờ, Boris Yeltsin dùng bữa tối. Ông ăn rất đơn giản: bắp cải, kiều mạch, thỉnh thoảng thay bằng khoai tây nghiền, trứng luộc hoặc cá rán hay cá bỏ lò. Trước khi đi ngủ ông thường uống một cốc sữa chua và cân kiểm tra trọng lượng.

Sau khi nghỉ hưu, Boris nặng thêm vài ký, bác sĩ cảm thấy không hài lòng, nhưng vợ con ông lại tỏ ra mừng rỡ và bảo đấy là công lao chăm sóc của họ.

KHÔNG THỂ XA RỜI CHÍNH TRỊ

Trong suy nghĩ, ông vẫn tự đặt mình vào vị trí của một tổng thống đương nhiệm, nhưng thảo luận với người kế nhiệm, ông chỉ coi ý kiến của mình mang tính chất tham khảo. Bởi vậy, mỗi khi được mời, ông thường thích nói đến những vấn đề quốc tế.

Theo lời cựu Chủ nhiệm Văn phòng Kremlin A.Voloshin, B.Yeltsin rất chăm chú theo dõi các vấn đề trong nước. Ông không bỏ sót một động thái nào xung quanh vụ Công ty Dầu mỏ Yukop. Ông tỏ ra rất vui mừng khi nước Nga lần đầu tiên có thẻ tín dụng và cảm thấy buồn phiền vì người dân ta thán giá thuê nhà ngày càng tăng cao...

Nếu muốn xác định xem những năm cuối đời B.Yeltsin đã làm được gì trên phương diện chính trị, thì người ta nghĩ ngay đến “ngoại giao nhân dân”. Ông đã đến nhiều nước, gặp gỡ với đại biểu của nhiều tầng lớp xã hội. Các chính khách hàng đầu các quốc gia, kể cả những nước trong quan hệ chính thức với Nga không mấy thân thiện, cũng đặc biệt thân thiện và trân trọng Boris Nikolayevich Yeltsin.

Gặp gỡ với họ, không bao giờ ông quên hứa “Nhất định tôi sẽ chuyển ý kiến của ngài đến Vladimir Vladimirovich” (Tức Putin, người Nga gọi tên và đệm như vậy là rất thân thiết và kính trọng). Ngoài ra, ông còn hay nói một câu cửa miệng, có vẻ như xã giao, nhưng thật sự đặc sắc: “Là một người đã về hưu, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể được để hai nước chúng ta ngày càng xích lại gần nhau hơn”.

“CHẠY MARATHON” VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

Để ông không thấy buồn chán, bà Naina  ra sức lôi kéo Boris vào cuộc chạy marathon mới, nhưng không phải chính trị, mà là “Marathon văn học - nghệ thuật”.

Nhà hát Sovremennik trở thành nơi yêu thích nhất của gia đình Yeltsin.

Ngay từ năm 1996, bà Galina Volchek là đạo diễn chính của nhà hát này đã trở thành khách thân thiết của phu nhân Naina Yosefovna và thường xuyên ra vào Kremlin. Nhiều lần họ đã hẹn hò và tập hợp bạn đồng học thời trẻ đến đây xem. Họ thích nhất vở kịch “Ba người đồng chí”.

Về hưu rồi, Boris Yeltsin cũng rất say mê văn học. Ông đọc rất nhiều và rất nhanh. Ông đọc tất cả các thể loại, nhưng thích nhất vẫn là hồi ký.

Ông đọc rất nhiều về Chiến tranh thế giới thứ II. Về lịch sử Nga, ông thích đọc nhất là các tác phẩm của Solovyev, Klyuchevsky, Karamzin. Boris cũng rất thích đọc sách về Pier Đại đế và Napoléon. Đọc Napoléon hầu như Boris nhớ tất cả, ngay cả đến loại rượu Shamberten mà Napoléon thích nhất.

Tổng thống Pháp Jacque Chirac năm 2001 gặp gỡ Boris Yeltsin đã hết sức kính nể vị cựu Tổng thống Nga về trí nhớ phi thường đó và ông đã tặng Boris Nikolayevich một két rượu mang nhãn hiệu này.

NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG

Từ cuối năm 2006, những cơn trầm uất liên tục giáng xuống Boris Yeltsin, ông trở nên lầm lì, ngày càng ít nói. Thỉnh thoảng ông mới cùng các cháu đến bể bơi, nhưng cũng chỉ chớp nhoáng rồi về ngay.

Tần số những cơn đau tim ngày càng dày hơn, ông hay mất ngủ, ăn không ngon miệng. Thỉnh thoảng như cơn mê sảng, ông lại đòi đi săn ngỗng trời. Mùa đông lấy đâu ra ngỗng nhưng người thân đành đưa ông ra ngoài trời thở hít không khí trong lành! Bỗng nhiên, ông nhớ tới cuốn sách “Cuộc chạy marathon tổng thống”. Còn ai ông chưa tặng nữa nhỉ?

Ngẫm nghĩ mãi (khi đó trí nhớ của ông đã sa sút nhiều), ông nhớ ra Jordan. Đúng rồi, cần đến đó. Boris Yeltsin có tình cảm rất đặc biệt với quốc gia này. Người ta vẫn nhớ hồi tháng 2/1999, ông đã đến đó dự lễ an táng Quốc vương Hussein, một chính khách được nhiều người yêu mến.

Mùa đông năm đó, thực ra Boris Yeltsin rất yếu, bác sĩ không đồng ý để ông đi. Ban lãnh đạo nước Nga cũng đã quyết định cử Thủ tướng Yevgeny Primakov đi dự lễ tang Quốc vương Hussein. Nhưng do tình hình chính trị, nhất là vị thế của Nga trên thế giới, nên Boris Yeltsin muốn nhân dịp này, đến đó gặp mặt với hơn 40 nguyên thủ quốc gia trên thế giới, trong đó có hầu hết nguyên thủ quốc gia lớn, như vậy, địa vị chính trị của Nga sẽ được cải thiện.

Và thế là cuối tháng 3/2007, ông tuyên bố: “Chúng ta sẽ đi Jordan”. Người Jordan đón gia đình Yeltsin theo nghi lễ hoàng cung. Hàng ngày Boris cùng Naina đến thăm những danh lam thắng cảnh, những nhà thờ, lâu đài cổ kính nhất của Jordan và ở đâu họ cũng được đón tiếp trọng thị, ân tình.

Ngày 3/4/2007, vợ chồng Yeltsin trở về Gorky-9. Sau mấy ngày đi nghỉ dưỡng, sức khỏe của Boris có vẻ khá hơn đôi chút. Nhưng rồi bệnh tim của ông lại bùng phát. Người thân phải đưa ông vào bệnh viện.

Nằm ở đó hai ngày, ông nằng nặc đòi về. Thuyết phục mãi, ông chịu ở lại thêm một tuần. Chủ nhật 22/4, ông bảo: “Một tuần qua rồi nhé!”, thế là ông bỏ về.

Hôm sau, vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 23/4, ông trút hơi thở cuối cùng giữa lúc mọi người trong gia đình và bạn bè thân thiết đều có mặt ở biệt thự Gorky-9, thọ 77 tuổi (1/2/1931-23/4/2007)

Ngô Gia Sơn (dịch)
.
.