Tiếp diễn vụ bê bối tính báo khiến cựu Thủ tướng Tony Blair có thể hầu toà:

Cuộc thương thảo bí mật, đặc vụ X và những ngón đòn tráo trở

Thứ Hai, 07/05/2012, 10:50

Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, MI-5 đã từng sử dụng một điệp viên "hai mang" với mật danh X làm nhân viên tại Cục Tình báo Libya để kiểm soát chính đối tác của mình. Bản thân X có liên quan tới một thương vụ làm ăn chưa từng được công bố trước đây, thể hiện rất rõ cách thức làm việc cẩn trọng và bí mật của MI-5. Những phác thảo cho thấy Cơ quan Tình báo Anh rất chuộng chiến thuật "thu phục bằng phần thưởng" và đôi khi còn thực hiện một số hình phạt răn đe các đối tượng mục tiêu.

Đây là đối sách truyền thống của MI-5, cứ thấy mục tiêu dễ bị tấn công hoặc có gốc gác Libya là họ “nhảy vào”, mời chào hứa hẹn tương lai và rồi triệt để khai thác. Tuy nhiên, MI-5 cũng rất sẵn sàng sử dụng vũ lực nhằm thủ tiêu chính nhân viên tình báo nếu họ có dấu hiệu phản bội tổ chức.

Cuộc thương thảo bí mật giữa MI-5 và tình báo Libya

Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc họp kín tại Tripoli ngày 17/5/2006. Đây là cuộc gặp mặt giữa MI-5 và Libya, cùng nhiều đại diện các lực lượng vô danh khác. Điều kỳ lạ ở chỗ chỉ duy nhất tiếng Arập được phép sử dụng, ngay cả tiếng Anh cũng bị cấm và mọi hoạt động đều bị chi phối bởi lực lượng an ninh Libya. Mục tiêu của cuộc họp này là phát triển hợp tác giữa Anh và các lực lượng bí mật của Libya. Ngay khi mới bắt đầu, một đặc vụ MI-5 có tên Caroline đã tuyên bố "trắng" là cần dừng việc bảo vệ những người dân nhập cư vào chính quốc để hạn chế tối đa các rủi ro tình báo. Caroline được biết tới là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới an ninh quốc gia Anh, đã từng tới Tripoli nhiều lần cùng với các đặc vụ khác thuộc MI-5.

Caroline có nhắc tới hai đối tượng mục tiêu 1 và 2. Theo đó, 2 trở thành tầm ngắm của tình báo Anh với khả năng khai thác thông tin "tuyệt đối", và MI-5 sẽ vạch ra chi tiết một kế hoạch "thu phục", bắt người này làm việc cho họ vì anh ta không có quốc tịch Anh. MI-5 chỉ coi 1 là tiềm năng bởi vì anh ta rất nhạy cảm và không có "bản lĩnh thép". MI-5 có ý định mua chuộc 1 vì anh ta làm việc trong một thư viện gần nhà thờ, vốn có nhiều người theo đạo tới cầu nguyện.

Hơn thế nữa, anh ta có mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ với nhóm chiến binh thánh chiến Hồi giáo, và một nhóm quân phản động hoạt động độc lập như một đảng chính trị chống lại Gaddafi. MI-5 tin rằng nhân vật này từng có thời gian hoạt động trong vai trò các chiến binh giải phóng dân tộc và có hiểu biết nhất định về tình báo Libya.

Cuộc họp kết thúc với lời mời đối tác Libya sang "chơi" tại trụ sở MI-5 và tiếp tục đàm phán. Lần này, MI-5 cử Caroline ra sân bay tiếp đón hai tình báo viên Libya. Với tấm thẻ thanh tra Cục An ninh, Caroline nghiễm nhiên được hưởng quyền ưu tiên, bỏ qua các thủ tục phức tạp tại sân bay và nhanh chóng gặp trực tiếp hai tình báo viên tại khu vực nhà chờ. Cô mang theo hai chiếc điện thoại dùng sim trả trước, có định vị bảo mật để liên lạc với "những người mới" là Najmuddin Ajeli và Ahmed Abdanabi.

Toàn bộ chuyến đi đều do Caroline kiểm soát: một chiếc xe MI-5 hộ tống tới căn nhà bí mật của MI-5 trên đường Knightsbridge. Đây là một khu biệt thự xa xỉ, được trang bị những dụng cụ an ninh tối tân và là nơi ghé thăm thường xuyên của các đặc vụ MI-5.

MI-5 từng có kế hoạch mua chuộc hai đối tượng mục tiêu phục vụ hoạt động tình báo với đối sách truyền thống "thu phục bằng phần thưởng".

Theo kế hoạch, ngày 10/8/2006 được ấn định bắt đầu chiến dịch. Hai tình báo viên Libya tới Anh để hoàn thành những thủ tục cuối cùng và gửi yêu cầu từ phía Libya tới MI-5 nhằm xác nhận "mối làm ăn" lâu dài, hứa hẹn đem lại kết quả. Tuy nhiên, đây không phải là sự thật vì trong cái ngày lẽ ra nhiệm vụ cần được hoàn thành thì Ajeli và Abdanabi lại lui tới vui chơi tại một hộp đêm. Chi tiết về chuyến viếng thăm của hai nhân vật này được ghi lại khá tỉ mỉ trong các tập tài liệu được cất giấu tại nơi trú ẩn của Gaddafi, dưới cái mác "Những bí mật song phương giữa Libya và Anh".

MI-5 đưa ra một thông cáo nêu rõ việc tham gia thảo luận các vấn đề với phía Libya là vì "an ninh quốc gia". Theo đó, nhóm chiến binh thánh chiến Hồi giáo có liên hệ với Al-Qaeda, là mối nguy hiểm đe dọa nước Anh cần được loại bỏ. MI-5 cần phải hợp tác với Libya để giải quyết triệt để tình hình, đồng thời lấy lại niềm tin sau khi người anh em MI-6 đang chịu cảnh bế tắc với kiện cáo. MI-5 luôn lấy sự kiện Megrahi thực hiện vụ đánh bom làm rung chuyển bầu trời Lockerbie năm 1988 làm ví dụ về nguy cơ khủng bố từ Libya. Ấy vậy nhưng ít ai biết rằng, Megrahi thực chất chẳng có quan hệ gì với Al-Qaeda, dù bị bắt giữ do tiến hành khủng bố thảm sát hàng loạt và lĩnh án chung thân.

Bản thân việc MI-5 "động lòng" cho thả Megrahi gần 3 năm trước sau khi ông này bị ung thư và chỉ còn sống được vài tháng cũng khiến dư luận thấy sự thiếu chuyên nghiệp trong hoạt động tình báo. Cho tới năm 2004, Ủy ban Kháng cáo di trú đặc biệt SIAC buộc phải đưa ra kết luận nhóm các chiến binh thánh chiến Hồi giáo chỉ hoạt động vì mục tiêu chống đối chính quyền Gaddafi, không hề thực hiện bất kỳ vụ tấn công khủng bố nào trên lãnh thổ Anh.

Đặc vụ "hai mang" biệt danh X

Mọi cuộc đàm phán hai bên đều do một nhân vật giấu tên X cố vấn. X từng hoạt động trong lực lượng chiến binh thánh chiến Hồi giáo Libya. X được MI-5 mua chuộc và đào tạo làm gián điệp, có văn phòng ở Didsbury và Manchester. Ông là khách ghé thăm thường xuyên tới nhà thờ Didsbury, nơi nổi danh là "trung tâm diễn ra các hoạt động chống chính quyền Gaddafi tại Anh".

MI-5 sẵn sàng thủ tiêu các đối tượng tình báo nếu có thái độ bất hợp tác hoặc phản bội tổ chức.

X sắm vai kế toán, hoạt động nằm vùng cho MI-5 trong một tổ chức tình báo ở Libya. Dĩ nhiên, X được Cục Tình báo Anh theo dõi rất chặt chẽ, bố trí một căn hộ bí mật từ năm 2002. Mối quan hệ với MI-5 đã suýt bại lộ khi X phát hiện điện thoại bị theo dõi, trong khi toàn bộ thông tin gia đình cùng những cuộc nói chuyện bị chuyển tới Trung tâm Giám sát thuộc Tổ chức An ninh nước ngoài Libya (ESO).

Bên cạnh đó, cuộc điện thoại với đồng nghiệp Abu Bakr Ighrebel, do bị nghe lén, đã khiến Ighrebel bị bắt, buộc tội và tra tấn trong suốt 5 năm tại nhà giam Abu Salim ở Tripoli. Bởi vậy, đặc vụ này muốn được giữ kín danh tiếng vì lo ngại vấn đề an toàn cho các thành viên gia đình tại Anh. X từng bị choáng khi phát hiện một bộ hồ sơ chứa đựng nhiều thông tin cá nhân và một bức ảnh chân dung tại trụ sở ESO năm 2011. Sự việc này xảy đến bất ngờ trong khi X đang hoàn tất các thủ tục làm hộ chiếu, khiến bản thân ông và MI-5 một phen "hú vía".

Một bản ghi nhớ đề ngày 16/12/2007 cho biết các điệp vụ Anh đã gửi tới X thông cáo: "Chúng tôi nghĩ anh không cần phải làm gì thêm nữa. Không nên nhúng tay vào chuyện theo dõi lén lút của đối phương để tránh bại lộ các thông tin về chính anh và những kế hoạch của chúng ta". MI-5 cũng gửi một thông báo ngắn tới đồng nghiệp Libya nhằm theo dõi phản ứng của họ.

Đáp trả lại, MI-5 nhận được vài dòng ngắn ngủi: "Chúng tôi biết X thực sự đang ở Sudan, cộng tác với Bin Laden. Hắn đang ốm rất nặng nhưng mọi phí tổn chữa trị đều do Bin Laden chi trả…". X thực sự sốc trước tin này, và ngay lập tức lên tiếng với MI-5 là phía Libya đã dối trá để buộc ông về nước.

Sau khi Caroline rời Tripoli, MI-5 ngay lập tức xây dựng kế hoạch tiếp đón hai điệp viên Libya. Mở đầu là bản thảo kế hoạch chi tiết trong một thông báo do đặc vụ X gửi tới tướng Krema ngày 8/8. Theo đó, MI-5 sẽ cung cấp một trụ sở làm việc bí mật, được canh gác an toàn cùng điện thoại có định vị GPS. Thậm chí, họ còn đảm bảo từng bữa ăn cho các đối tác Libya, cùng việc "thầu" toàn bộ các cuộc hội thảo xây dựng kế hoạch hợp tác để đạt tới mục tiêu đã thỏa thuận tại Libya. Ít lâu sau, X về nước, thông báo với Caroline và đồng nghiệp và không quên chuẩn bị sẵn các kế hoạch dự phòng bất trắc.

Bản ghi nhớ đề ngày 27/9/2006 được gửi từ Văn phòng đặc vụ X tới tướng Krema, chỉ huy Cục Quan hệ ngoại giao Libya, chỉ rõ rằng chiến dịch tình báo tháng 8/2006 đã diễn ra tốt đẹp, và nêu ra những gợi ý cho các chiến dịch khác nhắm tới mục tiêu tình báo và khủng bố tại Didsbury. Tình báo viên Ajeli đã kết nối với thành viên nằm vùng ở nhà thờ Didsbury, và bước tiếp theo sẽ là tham gia nghiên cứu các đối tượng mục tiêu cùng với phía MI-5.

Một cuộc gặp mặt diễn ra vào ngày 14/10 chủ yếu đề cập tới đối tượng mục tiêu ở Didsbury, với hy vọng đạt tới cam kết đưa họ vào "tròng" của MI-5. Các điệp viên Libya sẽ không được hoạt động tại căn hộ an toàn trên đường Knightsbridge, mà chuyển tới khách sạn City Inn 5 sao, tọa lạc ngay bên cạnh trụ sở MI-5 trên bờ sông Thames.

Những ngón đòn truyền thống của MI-5

MI-5 được yêu cầu phải hỗ trợ người dân Libya trước cơn bão đế chế Gaddafi và trong công cuộc tái thiết đất nước. Tuy nhiên, MI-5 chỉ "gật đầu lấy lệ", biến những người dân Libya trở thành nguồn thông tin tình báo. MI-5 tạo nên một mạng lưới an ninh ảo, tung ra các chương trình hỗ trợ hợp tác với tình báo Libya, khiến bất kể dân tị nạn nào cũng nghĩ đây là nơi an toàn. Điều này phá vỡ mọi thỏa hiệp trước đây về quan hệ hợp tác song phương.

"Khi tới Anh tị nạn, người dân được yêu cầu điền vào một bản cam kết, trong đó ghi rõ chính phủ sẽ đối xử công bằng với họ như công dân chính quốc, và các thông tin sẽ hoàn toàn được bảo mật. Một khi các thông tin này bị tiết lộ, thân nhân các gia đình Libya, đặc biệt là các mục tiêu có liên quan tới tình báo hay quân sự sẽ trở thành nạn nhân của các vụ trả thù", một chuyên gia luật cho biết.

Sự thật bên trong tập tài liệu lại chỉ rõ chính MI-5 đã lờ đi mọi quy định, đe dọa người dân Libya bằng việc trục xuất họ khỏi Anh nếu từ chối hợp tác. MI-5 đã từng lạm dụng cực hình với họ và điều này có liên quan tới một số quan chức chính phủ, song tài liệu không đưa ra một cái tên nào cụ thể. Điều khiến dư luận kinh ngạc là những gì được ghi lại trên giấy, với những nét chữ khác nhau, trong tình trạng vội vã và còn dính cả máu khô, cho thấy sự thật lớn hơn rất nhiều những gì MI-5 tiết lộ.

MI-5 vẫn rất tỉnh táo khi nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình hợp tác với các đặc vụ tình báo Libya. Một trong những nhân viên MI-5 đã từng chia sẻ: "Đối tượng mục tiêu luôn có quyền khiếu kiện hoặc yêu cầu sự bảo vệ từ phía cảnh sát. Tình báo Anh cần phải cực kỳ thận trọng trong việc tiếp cận mục tiêu bởi vì chỉ cần một sơ hở là các đối tượng này có thể lợi dụng các quy định về nhân quyền hay giới truyền thông để tạo ra những bê bối an ninh, tiết lộ các thông tin mật trong quan hệ hợp tác với Libya".

Những đối tượng này vốn liên hệ với Libya nên có khả năng bị tình báo Libya để mắt. Theo đó, MI-5 cho phép các đối tượng mục tiêu về thăm gia đình tại Libya, sau đó quay lại Anh làm việc, hợp tác với chính quyền Libya để xóa tên vĩnh viễn, biến họ thành công dân Anh hợp pháp. Mọi vấn đề liên quan tới quốc tịch và nhập cư, chỗ ở đều do MI-5 đài thọ hoàn toàn, mở ra cơ hội để mục tiêu đi theo MI-5, cung cấp tin tức có giá trị cho hoạt động tình báo. Tuy nhiên, MI-5 cũng cảnh báo sẽ kiểm tra văn phòng làm việc của các đối tượng mục tiêu, trao đổi chính sách và buộc họ thương thuyết để tránh bị phản bội. MI-5 sẽ áp dụng vũ lực nếu họ cung cấp cho Libya các thông tin quý giá, ảnh hưởng tới hoạt động của tình báo Anh.

Bên cạnh đó, việc không thể lợi dụng các đối tượng trên sẽ tạo ra bế tắc nhất định cho việc triển khai các sách lược đã phê chuẩn. Chỉ cần một trong hai lý do trên tồn tại, cảnh sát sẽ "thả sức" bắt, nhốt và tra tấn các đối tượng mục tiêu, với cáo buộc phản bội tổ chức, làm gián điệp ngầm cho Libya. Thậm chí họ sẽ bị trục xuất, tước quyền công dân Anh nếu bằng chứng phạm tội được thẩm định

Trần Quân - Anh Doãn (tổng hợp)
.
.