"Gã đồ tể thành Lyon" và bí mật hổ thẹn của hai cơ quan tình báo

Thứ Sáu, 13/05/2011, 23:50

Biệt danh khét tiếng "Gã đồ tể thành Lyon" là dành cho Klaus Barbie, một sĩ quan SS và Gestapo vô cùng tàn bạo của Đức Quốc xã. "Thành tích" ghê rợn của kẻ chịu trách nhiệm tra tấn và giết hại hơn 26.000 người khi quân Đức Quốc xã chiếm đóng nước Pháp trước đây của Barbie từng làm thế giới chấn động và bàng hoàng. Mới đây, cái tên Barbie lại được nhắc đến.

Theo nghiên cứu mới công bố thì tên tội phạm Đức Quốc xã này không chỉ  được Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sử dụng mà y còn là điệp viên cho Cơ quan Tình báo BND của Tây Đức khi hắn ẩn náu tại Bolivia sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Điều thực sự đáng nói là, những bằng chứng mới đã chứng tỏ, 2 cơ quan tình báo khi đó đã biết về quá khứ đen tối của hắn.

KỲ I: LẬT TẨY TÊN GIÁN ĐIỆP MANG MẬT DANH "ĐẠI BÀNG"

Sự thực là việc các cơ quan tình báo như CIA của Mỹ hay BND của Đức có bắt tay với tội phạm Đức Quốc xã đã là mối nghi ngờ từ lâu. Những bí mật đã dần được hé lộ trong những trang tài liệu mà CIA từng bước giải mật và cả trong những công bố của các nhà nghiên cứu sử học của Mỹ cũng như Tây Đức. Câu hỏi đặt ra là, những cơ quan tình báo tinh quái này chủ đích tìm cách liên kết và lợi dụng các đối tượng tội phạm Đức Quốc xã hay chỉ là sự vô tình bắt tay với những kẻ có quá khứ đen tối này như họ vẫn thường tuyên bố?

Người tạo ra bước đột phá để giải đáp câu hỏi này phía Đức chính là đương kim Giám đốc của BND, ông Ernst Uhrlau. Từ năm 2006, Ernst Uhrlau đã tuyên bố sẽ bắt đầu rà soát lại một cách có hệ thống quá trình hoạt động của cơ quan tình báo thời kỳ hậu chiến. BND cũng tuyên bố sẽ không can thiệp vào công việc của các nhà sử học nhưng đồng thời cho biết, không phải tất cả mọi tài liệu đều được cho phép tiếp cận. Giới lãnh đạo BND sẽ có quyền ngăn chặn nếu cho rằng, thông tin có trong một số hồ sơ lưu trữ có thể đe dọa tới an ninh quốc gia cũng như sự an toàn của một số cá nhân.

Quyền tiếp cận các hồ sơ lưu trữ của BND được trao cho một số nhà sử học nổi tiếng và họ miệt mài làm việc suốt hơn 4 năm qua. Những nhà nghiên cứu trên còn có quyền huy động thêm một số chuyên gia cùng nghiên cứu tài liệu với họ, nhưng tất cả đều phải trải qua sự kiểm tra gắt gao từ phía BND. Đây là một việc làm chưa từng có của Cơ quan Tình báo Tây Đức

Phía CIA cũng chịu một áp lực ghê gớm xuất phát từ một nhóm các thành viên Quốc hội Mỹ - những người đã đề xướng Luật Công khai các bí mật vào năm 1998. Hai đồng tác giả của bộ luật trên là Thượng nghị sĩ Mike DeWine và Hạ nghị sĩ Carolyn Maloney khẳng định, hiện CIA đang cất giữ nhiều thông tin khác liên quan đến các cựu quan chức Đức Quốc xã làm việc cho Mỹ. "Có những thông tin chắc chắn rằng CIA đang nắm giữ những tài liệu về mối liên hệ giữa Mỹ và các cựu quan chức Đức Quốc xã", Thượng nghị sĩ DeWine nhấn mạnh: "Chúng ta có nghĩa vụ phải làm sáng tỏ điều đó".

Dẫn độ Klaus Barbie về Pháp chịu xét xử năm 1983.

Hàng chục ngàn trang tài liệu đã được CIA giải mật và rất nhiều bí mật liên quan đến mối quan hệ giữa CIA với tội phạm Đức Quốc xã "có máu mặt". Đặc biệt mới đây, phát hiện mới của nhà nghiên cứu lịch sử Trường đại học Mainz, Peter Hammerschmidt đã thực sự làm chấn động. Hammerschmidt được Mỹ cấp học bổng làm một bản luận án mang tên "Tên đồ tể của thành Lyon" với nội dung làm rõ mối quan hệ giữa Klaus Barbie và CIA.

Trong nội dung nghiên cứu của mình, từ tháng 6/2010, Hammerschmidt đã có thể tiếp cận được những tài liệu bí mật  của Đức và Mỹ về quá trình làm việc cho CIA của Barbie, trong đó có cả những tài liệu về mối liên quan giữa Barbie với Cục Tình báo Liên bang Đức. Và câu chuyện về những năm tháng hoạt động gián điệp đen tối của Barbie đầu năm 2011 đã được lôi ra ánh sáng.

Tên gián điệp có mật danh "Đại bàng"

Những năm 60 thế kỷ trước, Cơ quan Tình báo đối ngoại của Đức, Bundesnachrichtendienst (BND) nhận được tin mật báo từ một "đặc tình" mà cơ quan này rất ưu ái và trọng dụng: Đó là doanh nhân người Đức Wilhelm Holm. Người đàn ông chải chuốt, vóc dáng to khỏe với mái tóc sẫm màu này lâu nay chuyên là người chỉ điểm cho BND. Trong những chuyến đi vòng quanh thế giới, mỗi khi Holm gặp ai có "phẩm chất của một điệp viên", ông ta sẽ lập tức gửi mật báo về tổng hành dinh của BND tại thành phố Pullach, gần Munich.

Mật báo mà Holm gửi cho BND năm 1965 khi đó là  nhận xét về một đồng hương người Đức có hai phẩm chất quan trọng: "trung kiên ái quốc" và "chống Cộng đến cùng" - những tiêu chuẩn mà Đức đặc biệt đề cao trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Người được Holm tán tụng đó chính là Klaus Altmann, kẻ đang sống cùng vợ tại thủ đô của Bolivia. Altmann khi đó đang điều hành một công ty có tên là La Estrella (Ngôi Sao), chuyên cung cấp vỏ cây cinchona làm nguyên liệu bào chế thuốc chống sốt rét cho Công ty dược phẩm Boehringer ở thành phố Manheim, Tây Đức. Cuối tháng 11/1965, Holm tới gặp Altmann qua lời giới thiệu của một người quen chung và hai người nhanh chóng trở thành "bạn tâm giao". Hầu như tối nào Holm cũng dùng bữa với gia đình Altmann tại câu lạc bộ Đức ở La Paz.

Mặc dù Altmann vẫn cố gắng che giấu danh tính thật sự của mình nhưng Holm đã ngay lập tức đánh giá được quan điểm chính trị của người đồng hương này. BND khi đó đã quyết định tuyển mộ ngay Altmann. Họ rất quan tâm đến những mối quan hệ tốt mà Altmann khoe khoang, chẳng hạn với Bộ trưởng, Thứ trưởng Nội vụ Bolivia, hoặc giám đốc một cơ quan tình báo của nước này và thị trưởng thủ đô La Paz. Chỉ vài tuần sau sự "môi giới" của Holm, BND đã tuyển dụng người này làm điệp viên cho mình. Hắn được gắn cho mật danh "Adler" - "Đại bàng" và bí số V-43118.

Khách sạn Terminus nơi Barbie trực tiếp tra tấn tù nhân (trái) và những đứa trẻ Do Thái tại Lyon thời kỳ Đức quốc xã.

Năm 1966, sếp phụ trách Altmann là Solinger đã tới Nam Mỹ để chính thức tuyển dụng điệp viên mới và tiến hành huấn luyện "chuyên sâu". Trong chuyến đi này, Solinger đã gặp Altmann và thống nhất những thông tin quan trọng từ đây sẽ được ngụy trang thành tin tức kinh tế trong ngành đồ gỗ. Altmann sẽ đánh dấu thông tin lên loại giấy đặc biệt được quy ước sẵn. "Hộp thư di động" là một giáo viên tại thành phố Bevensen, phía bắc nước Đức. Người này không được phép mở thư mà chuyển tiếp tới một hộp lưu ký ở Hamburg.

"Đại bàng" được Cơ quan BND chính thức xếp vào danh sách "nguồn tin chính trị". Tuy nhiên, nội dung cụ thể của các báo cáo do y gửi về vẫn chưa được công bố. Người ta cho rằng những thông tin mà y chuyên cung cấp cho BND là về tình hình quân đội tại Bolivia nơi y đang sinh sống và tập trung vào quân đội Đức hay còn gọi là Bundeswehr.

Chỉ vài tuần sau khi được tuyển dụng, Altmann đã trở thành người đại diện tại Bolivia của Merex AG, một công ty có trụ sở tại Bonn, bang Nordrhein-Westfalen của Đức, thay mặt cho BND chuyên cung cấp khí tài quân sự dư thừa của Bundeswehr trên khắp thế giới. Altmann có nhiệm vụ báo tin cho người của Marex mỗi khi Bolivia thiếu vũ khí hoặc đạn dược. Rõ ràng là BND rất hài lòng với kết quả làm việc của Altmann. Điệp viên mang bí số V-43118 được đánh giá là "thông minh", "tiếp thu và thích ứng rất tốt", "kín đáo và đáng tin cậy".

Theo hồ sơ lưu trữ liên bang tại thành phố Koblenz, Altmann nhận được tháng lương đầu tiên vào tháng 5/1966. Sau đó, y còn nhận được nhiều khoản tiền thưởng cho hiệu quả công việc và như kết quả nghiên cứu, Altmann đã gửi cho BND ít nhất 35 bản báo cáo mật. Hầu hết tiền công mà BND trả cho y đều thông qua một tài khoản của Ngân hàng Chartered của London tại San Francisco (Mỹ).

Mọi việc dường như khá trôi chảy cho tới khi xuất hiện một vài ý kiến trong Cơ quan BND về một "mối đe dọa an ninh lớn" có thể bắt nguồn từ điệp viên "đại bàng". Một vài nhân vật trong cơ quan tình báo này đã bắt đầu  quan ngại rằng Cơ quan Tình báo Stasi của CHDC và KGB của Liên Xô có thể tiếp cận Altmann, từ đó sẽ gây sức ép bằng việc tiết lộ quá khứ Đức Quốc xã của hắn.

Rốt cuộc, chính Solinger đã tìm gặp Barbie ở Madrid ngay trước Giáng sinh năm 1966.  Solinger nói rằng, do tình hình tài chính eo hẹp, "ngân sách của BND đã bị cắt giảm đáng kể" và Mỹ Latinh không còn là một khu vực cần do thám nữa. Altmann được trả thêm 1.000 đồng mark Đức coi như tiền đền bù. Đến cuối năm 1967, BND chính thức chấm dứt mọi hợp tác với Altmann.

Lộ mặt

Danh tính của Altmann cho đến tận năm 1972 mới bại lộ khi y bị những "thợ săn phát xít Đức" nổi tiếng là Beate và Serge Klarsfeld phát hiện. Điệp viên với mật danh "Đại bàng" đã lộ chân tướng. Klaus Altmann hóa ra không phải là tên thật. Sau này người ta xác định được danh tính chính xác của y: Klaus Barbie, một trong những tội phạm khét tiếng nhất dưới chế độ độc tài Đức Quốc xã với biệt danh "Gã đồ tể thành Lyon".

Người ta không thể ngờ tên sĩ quan Đức sinh năm 1913 có gương mặt khá điển trai và lạnh lùng ấy lại thực sự là một dã thú. Được giao nhiệm vụ là đội trưởng của SS (lực lượng tinh nhuệ của Hitler) từ năm 1940 đến 1942, Klaus Barbie hành hạ và tàn sát rất nhiều người khi Đức chiếm đóng Hà Lan và Bỉ. Từ tháng 11/1942, Barbie trở thành lãnh đạo của Gestapo (lực lượng cảnh sát bí mật của phát xít Đức)  tại Lyon, miền Nam nước Pháp.

Những tội ác đến rùng rợn mà Barbie áp dụng ở đây chính là nguyên nhân vì sao y được gọi là "đồ tể của Lyon". Nạn nhân gồm có công nhân, nông dân và thành viên của phong trào kháng chiến. Trong số này có Jean Moulin, con trai của một giáo viên tại thị trấn Bad Godesberg (tên gọi cũ của Bonn ngày nay). Đó là một nhân vật lãnh đạo của Phong trào kháng chiến Pháp và là bạn thân của Charles de Gaulle, người trở thành Tổng thống Pháp sau này. Barbie đã lệnh cho thuộc hạ trong các cuộc tra khảo hàng ngày đánh Moulin gãy hết tay, chân và xương sườn khiến anh này chết thê thảm.

Hàng nghìn người gồm cả đàn ông và đàn bà đều bị tra tấn rất dã man. Phụ nữ cũng bị đánh cho đến khi bất tỉnh và bị hiếp. Chúng tống họ vào các trại giam hoặc bị chính tay Barbie giết chết. Ngay trên tầng 2 của khách sạn Terminus tại thành phố Lyon, y đã trực tiếp tra tấn dã man không biết  bao nhiêu người kể cả phụ nữ và trẻ em. Những nạn nhân còn sống sót vẫn nhớ rõ điệu cười ghê rợn đầy khoái cảm của Barbie trong lúc tra tấn họ.

Ngày 6/4/1944, chính Barbie cũng ra lệnh trục xuất tất cả trẻ em Do Thái ra khỏi trại trẻ mồ côi ở Izieu gần Lyon. 41 đứa trẻ từ 3 đến 13 tuổi đã bị đưa lên tàu chuyển tới trại tập trung Auschwitz và cuối cùng bị chết trong phòng chứa đầy khí độc và hơi gas tại khu trại kinh hoàng này.

Sau chiến tranh, Tòa án Pháp đã kết án tử hình vắng mặt đối với Barbie bởi khi đó y đã bí mật tẩu thoát. Quãng đời tiếp theo của y là một chuỗi thời gian lén lút hoạt động cho cả CIA lẫn BND để rắp tâm thực hiện những mưu đồ đen tối của các cơ quan này trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Mãi tới khi bị phát giác, hơn 10 năm sau Chính phủ Bolivia đã buộc phải cho dẫn độ Barbie về Pháp năm 1983 để xét xử với tội danh chống lại loài người. Cuối cùng, Barbie bị kết án chung thân và chết trong tù năm 1991.

Tuy nhiên, rất nhiều câu hỏi như: Ai đã tiếp tay cho Barbie lẩn trốn suốt ngần ấy năm, hoạt động của Barbie trong suốt những năm hậu chiến và thời Chiến tranh lạnh ra sao, đâu là mục đích sâu xa của việc CIA và BND khi tiếp tay bao che và sử dụng tội phạm Đức Quốc xã … vẫn còn tiếp tục làm đau đầu nhân loại.

(Còn nữa)

Ngọc Mai
.
.