Hồi ức của một cảm tử quân chiến đấu bảo vệ Thủ đô

Thứ Hai, 13/10/2008, 13:15
“Tôi vô cùng sung sướng, cảm động và không ngờ rằng mình vẫn còn sống đến ngày hôm nay để được chuẩn bị dự kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô. Tôi rất tự hào là đã được trực tiếp chiến đấu trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô...”.

Đó là tâm sự của chiến sĩ cảm tử quân - Đại tá cựu chiến binh Văn Khắc Lân, trú tại P11a, A15, khu tập thể phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy trong buổi họp chi bộ Đảng, tổ 39-61. Ông sinh ngày 14/9/1927.

Về những kỷ niệm trong những ngày chiến đấu bảo vệ thủ đô, Đại tá Văn Khắc Lân kể: - Tháng 5/1946 tôi nhập ngũ và được biên chế vào Tiểu đoàn 2 (Bắc Bộ phủ) thuộc Khu đặc biệt Hà Nội. Tháng 11/1946, tôi được điều về Tiểu đoàn 145 đóng ở Quần Ngựa, làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực Đội Cấn, Ngọc Hà, Thụy Khuê. Tôi được phân công làm trung đội trưởng. Chúng tôi bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp vì giai đoạn này các đơn vị của quân đội Pháp đã ra sức gây hấn ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội. Đơn vị chúng tôi được phân công chốt giữ Nha Tài chính (ở vào địa điểm Bộ Ngoại giao hiện nay) với tinh thần quyết tử bảo vệ mục tiêu, chúng tôi đã đặt tại đây 1 quả bom 50kg để nếu quân Pháp phá vỡ phòng tuyến bảo vệ bên ngoài xâm nhập vào mục tiêu thì cho nổ để vừa tiêu diệt địch vừa phá hủy mục tiêu không cho địch sử dụng.

Chiều 17/12/1946, Pháp tăng cường gây hấn, cho 1 tiểu đoàn lê dương đến tiếp cận Nha Tài chính. Quân Pháp nói là có nhiệm vụ đến gác khu vực này và mời chỉ huy của ta ra để bàn bạc công việc, nhưng khi chỉ huy chốt của ta (đồng chí Vãng) đến gặp thì chúng trở mặt bao vây khống chế. Do chưa có lệnh nổ súng nên ta đã bị địch chiếm mất mục tiêu trong khi bom cài sẵn vẫn chưa được lệnh kích nổ.

Ngày 18/12 mới có lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, khoảng 20h đêm 19/12/1946 toàn thành phố tắt điện, pháo của ta từ Pháo đài Láng phát nổ, đó là mệnh lệnh chiến đấu tiến công quân Pháp trên địa bàn toàn thành phố. Đơn vị của tôi gồm 2 tiểu đội và được tăng cường 2 tiểu đội tự vệ có nhiệm vụ tiến công vào thành phố theo hướng đường Đội Cấn. Chúng tôi tiến quân được khoảng 500m thì bị quân Pháp điều xe tăng và bộ binh ra chặn lại, chúng chiếu đèn pha và bắn súng 12,7 ly xối xả dọc theo đội hình tiến quân của đơn vị tôi. Chúng tôi tiến cách xe tăng địch chừng 10 mét thì bắn súng trường và ném lựu đạn vào tốp lính Pháp ngồi trên tháp xe tăng, đơn vị tôi kìm địch đến 4 giờ sáng ngày 19/12 thì được lệnh rút lui về tuyến xuất phát.

Mũi thứ 2 của đơn vị chúng tôi tiến công vào đến sân Phủ Toàn quyền giết được một số địch, nhưng 4 đồng chí của ta hy sinh và 1 đồng chí bị thương. Tinh thần chiến đấu của anh em còn lại vẫn được giữ vững, nhưng nhận được lệnh phải rút về phía sau chuẩn bị cho trận chiến đấu tiếp theo.

Trận thứ 2 diễn ra vào ngày 20/12/1946, đơn vị chúng tôi được giao nhiệm vụ chốt giữ phố Đội Cấn - Ông Ích Khiêm ngăn không cho địch phát triển ra ngoài.  2 giờ chiều cùng ngày, địch đã cho 1 đại đội lê dương và 2 xe tăng húc đổ bức tường trại con gái (gia binh của Pháp) tấn công vào điểm chốt giữ của ta. Quân ta chiến đấu kiên cường bảo vệ chốt từ 2 giờ đến 5 giờ chiều địch mới chiếm được ngã tư Ngọc Hà. Trời tối địch dừng lại, ta củng cố lực lượng, đơn vị chúng tôi được bổ sung thêm 10 đồng chí, ta dùng đạn pháo 75 ly gắn vào ống tre phóng lao vào xe tăng địch từ các nhà hai bên đường, nhưng đêm đó chúng tôi cũng bị địch tiến công dữ dội bằng pháo cối.

Trận thứ 3 diễn ra ngày 21/12/1946, địch dùng lực lượng chủ yếu có mũi vu hồi tấn công ta ở nhà thờ Liễu Giai, ta chuyển hướng đánh địch sang làng Ngọc Hà, quân địch bị đẩy về vị trí cũ, ta vẫn chốt giữ được các điểm Ngọc Hà - Đội Cấn và Nhà máy bia Ô Men (Bia Hà Nội hiện nay). Cuộc chiến đấu kéo dài được 1 tuần thì đồng chí Vương Thừa Vũ đến kiểm tra phòng tuyến và ra lệnh tiến công vào nhà của chị Bảo Đại (phía vườn Bách Thảo). Đêm 25 rạng ngày 26/12/1946, 2 tiểu đội Vệ quốc đoàn và 2 tiểu đội Tự vệ chúng tôi đã dùng hỏa công để đánh tiêu diệt địch, địch chống trả quyết liệt, ta đã đốt được mục tiêu, nhưng đơn vị bị hy sinh mất 10 đồng chí.

Cuối tháng 12/1946, địch mở đợt tiến công lớn theo đường Hoàng Hoa Thám, Nhà máy bia Ô Men, hai bên giành giật nhau quyết liệt, chiều ngày 29/12 ta chủ động rút lui, địch chiếm Ngọc Hà, Hữu Tiệp kết thúc giai đoạn 1, ta về đóng quân ở Quần Ngựa (gần Bệnh viện Lao hiện nay) chuẩn bị cho giai đoạn 2 của cuộc chiến đấu bảo vệ thủ đô.

Giai đoạn 2, đơn vị tôi có nhiệm vụ chốt giữ pháo đài Xuân Tảo (Xuân La - Xuân Đỉnh), đến 30 tết (âm lịch) về chốt giữ khu Chùa Hà chiến đấu với địch từ Bưởi - Cầu Giấy - Dịch Vọng - Chùa Hà làm cho địch không thể lấn thêm được nhiều. Tại trận địa Chùa Hà đơn vị chúng tôi bị thương vong thêm 3 đồng chí nữa nhưng vẫn giữ được mục tiêu. Tiếp sau lại được giao nhiệm vụ bảo vệ dọc theo sông Nhuệ, án ngữ tuyến Cầu Giấy - Cầu Diễn. Trong trận này tôi đã bị chết hụt vì bị 1 quả pháo của địch rơi trúng hầm nhưng chỉ 1 đồng chí bị hy sinh còn lại 2 người trong đó có tôi. Đến giai đoạn này lực lượng bảo vệ chúng tôi đã được tăng cường súng 12,7 ly và pháo 37 ly.

Đến gần cuối tháng 2/1947, địch mở cuộc tiến công lớn vòng qua đường Nhổn - Hà Đông để bao vây ta. Đơn vị chúng tôi được lệnh phân tán để đánh du kích ngay trong lòng địch. Kết thúc chiến dịch, ngày 20/3/1947 tôi vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đơn vị tôi tham gia trận cuối của chiến dịch tại thị trấn Vân Đình sau đó được lệnh rút ra An toàn khu (ATK) ở Kim Bôi - Hòa Bình để củng cố lực lượng và xây dựng đơn vị Tây tiến...

Nguyễn Nhâm (ghi)
.
.