Nghi can do thám trong vụ scandal Murdoch

Thứ Năm, 11/08/2011, 14:30

Vụ phát giác hồi đầu năm nay về việc các công ty an ninh tư nhân có mối liên hệ mật thiết với Lầu Năm Góc tiến hành những hoạt động ám muội cho một số ngân hàng và công ty lớn ở Mỹ đã chứng tỏ, quân đội và tình báo Mỹ đang sử dụng những phần mềm tự phát triển xâm phạm quyền tự do của công dân.

Sau vụ "bê bối nghe lén nước Anh", nay dư luận lại đặt một dấu hỏi về sản phẩm giám sát điện thoại di động của các công ty an ninh kia có thể đã được bán cho Cảnh sát London và vai trò của chúng trong vụ scandal của Murdoch. Đó là những điều đang cần được khám phá. Trong khi các vấn đề "ai, cái gì, ở đâu" của vụ scandal được triệt để khai thác, thì vấn đề "như thế nào" - những công nghệ cao đằng sau những vi phạm riêng tư đó, công ty nào phát triển và được lợi từ những thương vụ này -  thì không hiểu cố tình hay hữu ý đã bị lờ đi.

Công cụ tình báo định vị

Các công ty an ninh này bao gồm HBGary Federal và Berico Technologies, đã bắt tay với Công ty luật Hunton & Williams của ngân hàng và Phòng Thương mại Mỹ, thiết kế một kế hoạch tấn công WikiLeaks và đối thủ của Phòng Thương mại. Khi nhóm tin tặc Anonymous công bố gần 70.000 e-mail và tài liệu đánh cắp được từ server của HBGary, thì công ty này đã tự động rút lui khỏi cuộc đua. Từ khi câu chuyện vỡ lở, các phóng viên, nhà nghiên cứu đã hướng sự chú ý đến những web ngầm của các công ty an ninh đang phát triển những phần mềm giám sát cho các cơ quan chức năng, Lầu Năm Góc và các chính phủ nước ngoài phục vụ cho mục đích áp chế.

Gần đây, phóng viên điều tra Spencer Ackerman của tờ Wired tiết lộ rằng Công ty TruePosition, một trong những chủ sở hữu cổ phần của đại gia Liberty Media đang tiếp thị cái gọi là công cụ "tình báo định vị" có tên là LOCINT, nhằm phục vụ các cơ quan làm luật và tình báo. Công ty có trụ sở tại Pennsylvania này đã bán các hệ thống dịch vụ định vị cho các đối tác làm nhiệm vụ giám sát của NSA (Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ) là AT&T and T-Mobile, cho phép những hãng này có thể định vị chính xác hơn 60 triệu cuộc gọi 911 hằng năm.

Công ty giải thích rằng kỹ thuật định vị này "thu thập, phân tích và lưu trữ những sự kiện và vị trí ở thời điểm hiện thời hoặc trong quá khứ của nhóm người sử dụng mục tiêu”. Tờ Bloomberg BusinessWeek đưa tin, trong số các dịch vụ mà TruePosition cung cấp cho khách hàng có "sản phẩm dành cho các ứng dụng an toàn và an ninh, bao gồm, thiết bị giám sát hoạt động Internet hoặc di động của gia đình, thiết bị nhắc nhở y tế dành cho cá nhân, các dịch vụ số khẩn cấp và lần theo dấu vết tội phạm".

Thêm nữa, tờ BusinessWeek cũng đưa tin, công ty này còn thiết kế riêng các ứng dụng cho các công ty có nhu cầu "quản lý nguồn nhân lực, theo dõi các tài sản, các ứng dụng cho khách hàng bao gồm, tìm kiếm, định vị giao thông và chỉ dẫn cục bộ". Nhưng những gì mà người đọc cần quan tâm ở đây đó là các ứng dụng dành cho chính phủ bao gồm tất cả mọi thứ từ an ninh trong nước cho đến tình báo quân sự và truy tìm dấu vết. 

Cựu phóng viên Notw Sean Hoare - người đầu tiên phanh  phui "vụ bê bối  nghe lén" đã chết đầy bí ẩn hôm 18/7 tại nhà riêng ở London.

Theo một thông cáo báo chí đăng trên website của công ty, "Hệ thống quản lý tình báo định vị TruePosition" - (LIMS) là một cơ sở dữ liệu nhiều chiều, sử dụng công nghệ thăm dò mạng lưới di động nhằm thu thập và lưu trữ tất cả thời gian và địa điểm của các sự kiện, hoạt động như thực hiện cuộc gọi, nhận cuộc gọi, gửi nhận tin nhắn, tắt máy hay bật máy".

Và mối liên hệ với vụ Murdoch

Triển khai công nghệ được gọi là U-TDOA, hệ thống này cài đặt ở các trạm thu phát sóng điện thoại di động, có thể xác định vị trí của một chiếc điện thoại, thậm chí thiết bị cầm tay không được trang bị GPS. Rõ ràng rằng, hệ thống này có thể có tác dụng trong nhiều trường hợp. Có thể kể tới một trường hợp xảy ra gần đây: một quản giáo bị bắt cóc bởi một tù nhân, song vì điện thoại di động của cô này được bật và nhà mạng sử dụng dịch vụ định vị của TruePosition, nên cảnh sát đã xác định được vị trí của chiếc điện thoại đang ở trên cao tốc Kentucky. Lực lượng cảnh sát đã lập tức chặn đường, giải thoát cho quản giáo và tóm gọn kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, công cụ này nếu nằm trong tay một số người với mục đích sử dụng nhằm xâm nhập sự riêng tư của cá nhân, như trường hợp của Rupert Murdoch, thì hậu quả lại không thể lường được.

Sản phẩm giám sát điện thoại di động của TruePosition đang bị nghi ngờ có thể đã được bán cho Cảnh sát London. Như vậy, vai trò của chúng trong vụ scandal của Murdoch ra sao? Câu hỏi rằng những phóng viên đã sử dụng "nghiệp vụ nghe lén như thế nào" - những công nghệ cao hỗ trợ đằng sau đó, công ty nào cung cấp dịch vụ và được lợi từ những phi vụ này? Các nhà điều tra cần quan tâm đến những câu hỏi như vậy, và quan tâm đến những doanh nghiệp có liên quan đến vụ scandal này.

Một trong những doanh nghiệp có liên quan là công ty mẹ của TruePosition, Liberty Media, hiện giờ đang nắm giữ 18% cổ phần của News Corporation. Đây là một tập đoàn có tiềm lực đầu tư mạnh mẽ. Liberty Media thực chất là một đại gia truyền thông với lợi nhuận là 10,9 tỉ USD trong năm 2010.

Theo nguồn tin của tờ New York Times, năm 2011, CEO của Liberty là John C. Malone đã vượt mặt Ted Turner trở thành nhà bất động sản lớn nhất nước Mỹ, có trong tay 2,1 triệu acres đất. Tờ New York Times cũng đưa tin rằng, công ty của Malone không thế rút vốn đầu từ News Corporation bởi lẽ ông này coi cổ phần ở News Corporation là một sự đầu tư dài hạn. Và điều đó cũng có nghĩa là mối quan hệ giữa Malone và Rupert Murdoch, Chủ tịch của News Corporation, sẽ không thể tan biến trong chốc lát được.

Một cái chết đáng ngờ

Cái chết đáng ngờ của cựu phóng viên nổi tiếng Sean Hoare hôm 18/7 đã rung một hồi chuông cảnh báo. Khi vụ scandal vỡ lở, Hoare chính là người đã cho tờ New York Time biết rằng năm ngoái biên tập viên tại NotW (News of the World) và một tờ lá cải khác của Murdoch, tờ The Sun, đã chủ động khuyến khích nhân viên theo dõi các nhân vật nổi tiếng, và một số nhân vật khác bao gồm những nạn nhân của vụ ném bom ở London, những lính Anh đã bị sát hại tại Afghanistan và Iraq, và nữ sinh bị sát hại Milly Dowler, để giành đăng tin độc quyền.

Cũng chính Hoare đã cho biết  trên tờ Guardian rằng "các phóng viên của tờ NotW dùng tiền mua chuộc cảnh sát để có thể sử dụng công nghệ của cảnh sát định vị những người này, qua tín hiệu điện thoại di động của họ". Một cách rất tự nhiên, điều đó đặt ra câu hỏi, "công nghệ của cảnh sát" được sử dụng là gì, công ty nào bán những phần mềm đó cho cảnh sát, cho những người được tin là đang làm việc với mục đích "chống tội phạm" và "chống khủng bố"?

Cũng chính là Hoare vài ngày trước khi chết, đã cho tờ New York Times biết rằng, khi ông ta làm việc cho NotW, chi phí cho việc sử dụng thiết bị định vị này là 500 USD mỗi lần sử dụng”. Theo tờ Time, Hoare đã phát hiện ra sự việc khi anh ta đang cần tìm một người và được chỉ cho biết rằng, biên tập tin Greg Miskiw có thể giúp được anh ta". Greg Miskiw "hỏi số điện thoại di động của người đó, và sau đó quay trở lại với thông tin chính xác về địa điểm của anh ta ở Scotland".

Một quan chức từ chối nêu tên khi được Time phỏng vấn đã cho biết: "Người cung cấp thông tin mật cho NotW và các cổ đông khác của Murdoch có thể là một trong những nhóm nhỏ có quyền sử dụng những thiết bị giám sát, đó là quan chức cao cấp chống khủng bố".

Bất chấp sự liên quan đến cái chết của phóng viên và vụ scandal, cảnh sát cho rằng, cái chết bất thường của Hoare là không có gì đáng ngờ. Liệu có thật như vậy không? Phóng viên cánh tả Chris Marsden viết rằng: "Hoare chính là người đập tan sự im lặng trước các hành động tham nhũng ở NotW và quan trọng hơn là, là người cho rằng cựu biên tập viên Andy Coulson, người sau này trở thành Giám đốc truyền thông của Thủ tướng David Cameron, đã biết rõ việc nghe lén điện thoại đang diễn ra ở "quy mô công nghiệp".

Thực chất, buổi sáng sau khi thi thể của Hoare bị phát hiện, phóng viên Mardsen viết, "cựu Giám đốc Sở Cảnh sát Anh, Paul Stephenson và vị phó của ông này, John Yates, đã có ý định đưa ra bằng chứng trước một ủy ban nội vụ. Song  Stephenson và Yates đã xin từ chức vào ngày chủ nhật và thứ hai”.

Đối với những kẻ "có tật", "cái chết của Hoare có nghĩa là sẽ không có bất cứ lời khai nào của ông này trong những cuộc điều tra thẩm vấn có thể phát sinh. Mặc dầu có yêu cầu điều tra về cái chết bất thường của phóng viên, song tập đoàn truyền thông đã vội vã đi tới quyết định và gán cho những ai còn nghi ngờ về vụ việc này là những người theo "thuyết ngờ vực".

Thực tế, ngày 6/7, phóng viên Robert Stevens đưa tin rằng Bộ trưởng Bộ Nội các đã cho Nghị viện hay rằng, Giám đốc điều hành tờ News International kiêm cựu biên tập viên của NotW đã có mặt tại buổi gặp gỡ với Sở Cảnh sát London, khi cảnh sát phụ trách điều tra vụ giết người cung cấp cho bà này những bằng chứng rằng tờ báo của bà đang can thiệp vào việc xét xử. Bà này đã trả tiền cho những hành động nhằm làm giảm uy tín của David Cook (phụ trách việc điều tra) và vợ ông ta là Jackie Haines, nhằm cản trở việc điều tra theo hướng đây là một vụ giết người.

News International còn trả tiền để can thiệp vào công việc của các cảnh sát. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tờ báo này đã tham gia thế giới ngầm tội phạm. Những xét nghiệm pháp y phải mất hàng tuần, và yêu cầu điều tra về cái chết bất thường phải lùi lại đến khi có kết quả khám nghiệm. Cho đến khi có kết quả rõ ràng, không điều gì có thể loại trừ, bao gồm việc phóng viên Sean Hoare bị sát hại.

Câu hỏi để mở

Đến lúc này chúng ta không biết liệu TruePosition có bán thiết bị giám sát cho Sở Cảnh sát London -  những nhân vật then chốt trong scandal nghe lén điện thoại này hay không. Tuy nhiên, đó là một câu hỏi cần được làm rõ. Các công ty an ninh phát triển những sản phẩm xâm nhập vào sự riêng tư và rồi rũ bỏ trách nhiệm, không quan tâm tới việc ai sẽ sử dụng những sản phẩm đó của họ và sử dụng như thế nào, vào việc tốt hay xấu. Bởi vậy thật khó mà nói những công ty này không có chút liên quan nào đến những nạn nhân của những tổ chức sử dụng thiết bị ấy. Chính các cơ quan cảnh sát bị hối lộ bởi các tập đoàn lớn đã cho phép hình thức tội phạm này tồn tại không kiểm soát trong nhiều năm.

Foxnews đưa tin, từ khi hệ thống LIMS được tung ra vào năm 2008, gần 75.000 trạm thu phát sóng di động đã được trang bị hệ thống này. LOCINT hiện tiếp tục hoạt động ở Trung Đông và các quốc gia châu Á Thái Bình Dương, nơi mà không tồn tại một sự hạn chế về pháp lý nào đối với việc theo dõi tín hiệu di động. Xét về ảnh hưởng tiêu cực của nó tới quyền tự do công dân, công ty đã từ chối cho biết quốc gia nào đang sử dụng công nghệ này.

TruePosition cũng cho rằng, truyền thông liên lạc đã tiến hóa nhờ công nghệ không dây, thì công nghệ này cũng có hạn chế của nó, đó là khi "những kẻ khủng bố hay tội phạm" khai thác những lỗ hổng, có thể dẫn đến những nguy cơ nghiêm trọng đối với an ninh của các quốc gia trên thế giới.

Trong khi công nghệ của TruePosition có thể hữu dụng trong vấn đề bảo vệ những cơ sở vật chất trọng yếu khỏi những sự xâm nhập bất hợp pháp và có thể là một công cụ quan trọng đối với các điều tra viên lần theo dấu vết những băng nhóm buôn lậu, buôn bán người, bắt cóc… nhưng chúng ta cũng học được bài học từ vụ om xòm của Murdoch và rằng, công cụ quyền lực đó có thể bị các tổ chức cá nhân, chính phủ lạm dụng.

Về xu hướng đó, Ackerman cho biết, công ty bán thiết bị cho một số chính phủ song từ chối nêu tên. "Từ khi LOCINT ra đời năm 2008, các bộ Quốc phòng và Nội vụ trên thế giới bắt đầu tới "gõ cửa" chúng tôi" - Giám đốc marketing của công ty này cho hay

Hoài Trần - Ngọc Nam
.
.