Người sáng lập ra Quỹ Tiền tệ Quốc tế là điệp viên tình nguyện cho Liên Xô?

Hành động “chia lửa” và món quà hào phóng

Thứ Sáu, 07/07/2017, 20:16
Nếu đã xem Harry Dexter White là một trong những nhân vật hoạch định chính sách kinh tế có tầm ảnh hưởng nhất vào những năm 1940 ở Washington thì sự ngưỡng mộ của ông dành cho hệ thống kinh tế theo mô hình chủ nghĩa xã hội của Liên Xô đương nhiên sẽ khiến giới nghiên cứu lịch sử từ xã hội tư bản kinh ngạc. Nhưng sự ngưỡng mộ này hoàn toàn có cơ sở khi xét đến hoàn cảnh lúc đó.

Harry Dexter White thuộc về thế hệ những nhà tri thức và giới công chức đã kinh qua  những dâu bể thịnh suy, những biến động chính trị to lớn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, cuộc đại khủng hoảng kinh tế và sự sụp đổ của các hệ thống thương mại-tiền tệ thế giới. Trong giới này, hệ quả của biến động trên chính là tác nhân cho một sự thay đổi các định chế xưa cũ- cả ở trong và ngoài định nghĩa truyền thống về thể chế quốc gia.

Harry Dexter White sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động ở thành phố Boston, từng là sĩ quan quân đội nhưng không tham gia Thế chiến thứ I. Sau khi phục viên, ông lấy được bằng Tiến sĩ kinh tế Đại học Harvard. Khi vào làm việc cho Bộ Tài chính của chính quyền Tổng thống Franklin D. Roosevelt, Dexter White bắt đầu có cảm tình với những người cộng sản. Ông là người ủng hộ nhiệt tình Robert La Follette, ứng viên đầu tiên của đảng Cấp tiến ra tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 1924.

Tôn chỉ nổi bật của La Follette là chính phủ cần mạnh tay can thiệp vào kinh tế và thẳng thừng kết tội chủ nghĩa đế quốc của Hoa Kỳ tại Mỹ Latinh. Dexter White từ lâu đã muốn có cơ hội điều nghiên những điểm ưu việt của nền kinh tế của Liên Xô và đã quyết định thử đi đến nước này vào năm 1933, chỉ một thời gian ngắn sau khi ông trở thành giáo sư kinh tế tại Đại học Lawrence ở bang Wisconsin.

Harry Dexter White thời bắt đầu làm việc cho Bộ Tài chính.

Tuy nhiên kế hoạch này đã phải dừng lại khi ông nhận được lời mời về làm việc tại bộ phận nghiên cứu cải cách tiền tệ của Bộ Tài chính. Ngay sau khi đến Washington vào năm 1934, Harry Dexter White đã bắt đầu cuộc sống hai mặt nguy hiểm, tương tự như rất nhiều những nhân vật cùng thời với ông trong suốt những thập niên 30-40.

Cuộc đời của Harry Dexter White rẽ ngoặt hoàn toàn sau cuộc gặp gỡ với nhà văn, nhà báo nổi tiếng của tạp chí Times- Whittaker Chambers- nhân vật trung gian giữa cơ quan tình báo Liên Xô với các nguồn tin bí mật của họ nằm trong chính phủ Mỹ. Là người đang ấp ủ khát vọng về một thế giới, nơi quan hệ quốc tế được chi phối bởi những nhân vật mang bộ óc kỹ trị như mình, White đã đón nhận cơ hội để thúc đẩy tương lai đó đến sớm hơn bằng cách hợp tác với những người trung gian như Chambers.

Tuy nhiên không giống như người này, Harry Dexter White không nhận lệnh trực tiếp từ Moskva mà ông tự hành động theo ý mình, cũng không tham gia trực tiếp vào bất cứ chiến dịch tình báo nào.

Làm việc qua các đồng sự hoặc thuộc cấp thân cận với mình, Dexter White thu thập các tài liệu chính thức của Bộ Tài chính rồi gửi cho Whittaker Chambers. Sau khi Chambers sao chụp các tài liệu ở xưởng làm việc của mình tại Baltimore, ông hoàn trả chúng lại cho Dexter White thông qua kênh tương tự. Hàng tuần hoặc hai tuần một lần, Dexter White cũng chuyển cho Whittaker Chambers các bản ghi chép tóm tắt những thông tin hữu ích theo cách đánh giá của ông.

"Không còn nghi ngờ gì việc Harry có thiện cảm với người Nga"- Edward Bernstein, đồng nghiệp của Harry Dexter White ở Bộ Tài chính nhớ lại. Trong suốt thời gian diễn ra Thế chiến thứ II, có một lượng lớn đến mức đáng ngạc nhiên các viên chức Mỹ đã bí mật hỗ trợ Liên Xô mà phần đông trong số này thậm chí không nghĩ rằng, mình đã phản bội lại nước Mỹ. "Bọn họ"- Theo như lời của Elizabeth Bentley, một điệp viên nổi tiếng đã ra tự thú- làm như vậy vì họ tin rằng đó là điều đúng đắn…

Họ cực kỳ tin rằng, nước Mỹ là đồng minh với Liên Xô, rằng Liên Xô đang phải chịu phần lớn gánh nặng của chiến tranh, và vì thế đất nước này phải có được đầy đủ mọi sự giúp đỡ, bởi vì những người trong chính phủ không cung cấp những thứ mà chúng ta đáng ra phải đưa cho Liên Xô… cho nên họ cảm thấy, chuyển những thứ đó cho người Nga thực sự là trách nhiệm của họ".

Nhiều dữ liệu sau này chứng minh rằng, Dexter White đã bắt đầu công việc của mình từ trước chiến tranh, trong những năm ngay sau khi Liên Xô được Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1933 và gia nhập Hội Quốc Liên vào năm 1934. Dexter White thực sự tin rằng chính sách của Mỹ nên và sẽ đi theo hướng quan hệ sâu rộng hơn với Moskva. Sự hợp tác của ông với Whittaker Chambers đã giúp ông chứng tỏ được lòng nhiệt thành của mình với một cường quốc trong tương lai, dĩ nhiên, bên ngoài nước Mỹ.

Cho đến sau khi một viên tướng tình báo của Liên Xô xuất bản quyển sách trong đó ca ngợi Harry Dexter White là "người đã có công lớn cứu Liên Xô nhờ kích động cuộc chiến Nhật - Mỹ", công chúng mới biết thêm một trong những nguyên nhân dẫn đến trận Trân Châu Cảng. Trong suốt thập niên 30 của thế kỷ XX, đế quốc Nhật Bản đã xảy ra nhiều vụ chính biến mang tính chất nghiêm trọng. Như hai vụ mưu sát Nhật hoàng Hirohito - lần thứ nhất do một người cộng sản Nhật Bản có cha là thành viên Quốc hội, và lần thứ hai do một công dân Triều Tiên yêu nước thực hiện - dẫn đến hàng loạt những vụ ám sát nhằm vào giới chủ ngân hàng và thành viên Quốc hội Nhật.

Sau khi Thủ tướng Tsuyoshi Inukai bị sát hại vào năm 1932 do việc ông không có biện pháp hiệu quả đối phó với cuộc đại suy thoái cũng như kiềm chế ảnh hưởng của nước ngoài đến Nhật Bản, 110.000 người dân Nhật đã kiến nghị xin ân xá cho những kẻ ám sát ông. 4 năm sau, một nhóm sĩ quan trẻ đã tập kích vào dinh Thủ tướng Kesisuke Okada, họ xông vào nhà tắm nhưng hạ sát nhầm mục tiêu- nạn nhân là người em vợ trông khá giống Kesisuke Okada.

Trước hàng loạt những sự biến, Nhật hoàng lo sợ mình sẽ bị ám sát nếu triều đình không giải quyết những mối đe dọa từ phía Mỹ và Nga đối với những lợi ích quân sự và kinh tế của Tokyo, đặc biệt là quyền tiếp cận của Nhật Bản đối với dầu mỏ của Mỹ. Trong khi đó, người Nga hiểu rằng họ sẽ rơi vào thế "lưỡng đầu thọ địch" nếu quân Đức tấn công từ phía tây và quân Nhật Bản tràn sang từ phía đông. Hàng loạt yếu điểm của quân Liên Xô đã bộc lộ trong những cuộc đụng độ với quân Nhật trong cuộc chiến giữa hai nước vào năm 1939.

Whittaker Chambers, nhân vật trung gian giữa Cơ quan Tình báo Liên Xô với các nguồn tin bí mật nằm trong Chính phủ Mỹ.

NKVD, tiền thân của Cơ quan tình báo KGB hiểu rằng, một cuộc chiến với Mỹ sẽ khiến Nhật Bản không thể thực hiện tham vọng chiếm Mông Cổ và Siberia - một tham vọng có thể khiến Moskva phải điều động tới 25% lực lượng quân đội để đối phó. Nếu Nhật-Mỹ quay sang đối đầu nhau thì việc này sẽ không khác gì cách Mỹ "chia lửa" với Liên Xô ở mạn đông lãnh thổ, giúp Liên Xô tập trung toàn lực để đối phó Đức. Đây là lúc Cơ quan tình báo Liên Xô nhờ đến "một người tay trong rất ảnh hưởng ở Washington", đó là Harry Dexter White, do sợ bị lộ chân tướng đang ngầm giúp Liên Xô nên đành tạm ngưng liên lạc với Whittaker Chambers trong một thời gian.

Tháng 5-1941, phát xít Đức bắt đầu vi phạm hiệp ước không tấn công lẫn nhau mà quốc trưởng nước Đức Adolf Hitler đã ký với Josef Stalin, lãnh đạo tối cao của Liên Xô. Vitalii Pavlov, một điệp viên Nga nhận mật lệnh từ NKVD tìm cách "tái kích hoạt" nhân tố Harry Dexter White với một nhiệm vụ khẩn cấp: Gây chiến tranh giữa Nhật Bản và Mỹ để Liên Xô không phải tiến hành chiến tranh trên hai mặt trận.

Nhờ vị trí công việc trong Bộ Tài chính Mỹ, Harry Dexter White có mối quan hệ khá thân mật với nhiều quan chức chủ chốt trong chính quyền. Chẳng hạn, ông biết Stanley Hornbeck, một chuyên gia về châu Á của Bộ Ngoại giao, cũng rất ghét Nhật Bản. Dexter White cũng gây được ảnh hưởng lớn tới Henry Morgenthau, Bộ trưởng Tài chính thời đó.

Mối quan hệ cá nhân giữa Morgenthau với Tổng thống Franklin Roosevelt - là 2 người bạn thân nhau- khiến ông trở thành vị bộ trưởng có quyền lực lớn nhất lúc bấy giờ. Bằng cách tác động tới Morgenthau và Hornbeck, Harry Dexter White đã làm thay đổi chính sách của Mỹ đối với Nhật Bản theo hướng có lợi cho Liên Xô.

Khi Tổng thống Roosevelt muốn nới lỏng lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nhật Bản để đổi lấy việc Nhật sẽ rút dần khỏi Trung Quốc, Harry Dexter White đã soạn thảo một lá thư để Henry Morgenthau ký. Nội dung của bức thư như sau: "Nếu Mỹ bán Trung Quốc cho những kẻ thù của họ để đổi lấy những đồng tiền vàng dính máu, chẳng những chính sách của chúng ta ở châu Âu và vùng Viễn Đông sẽ suy yếu, mà vai trò lãnh đạo thế giới của nền dân chủ Mỹ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít cũng sẽ suy giảm".

Từ đó, thay vì thỏa hiệp với Nhật Bản, Mỹ yêu cầu Tokyo rút khỏi Trung Quốc ngay lập tức, trung lập hóa vùng Mãn Châu của Trung Quốc và bán 3/4 vũ khí của lục quân và hải quân cho Mỹ. Xem yêu cầu của Mỹ là một lời đe dọa và sự sỉ nhục, chính phủ Nhật Bản nhận thấy: viễn cảnh chiến tranh với Mỹ là điều mà họ không thể tránh. Họ vạch ra kế hoạch tấn công phủ đầu bằng việc tiêu diệt hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tại Trân Châu Cảng và Philippines. Như vậy, nhờ sự khôn khéo và tài trí của Dexter White mà Liên Xô tránh được việc phải đối phó với một kẻ thù ở sườn phía đông.

Đầu năm 1944, trước cục diện Thế chiến thứ II xoay chuyển làm hiện rõ viễn cảnh phe Trục phát xít sẽ thất bại, Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu lên kế hoạch đưa ra một đồng tiền để sử dụng ở nước Đức sau khi chiến sự vãn hồi. Nước Anh đồng ý rằng đồng tiền nên được in ở Hoa Kỳ, nhưng phía Liên Xô lại yêu cầu mình sẽ tự in tiền bằng một bản khắc in giống hệt với bản của Mỹ, việc này đương nhiên sẽ cho phép Liên Xô muốn in bao nhiêu tiền sử dụng ở Đức thì tùy ý.

Bảo vệ cho yêu cầu của Liên Xô trước các đồng nghiệp Bộ Tài chính của mình, theo như lời của một trong những cố vấn của ông thì Harry Dexter White đã đưa ra lập luận cho rằng, vì trong những năm diễn ra Thế chiến, Hoa Kỳ dù mang tiếng là đồng minh nhưng lại "chưa giúp đỡ đủ cho Liên Xô và nếu như Liên Xô được lợi từ cuộc giao dịch này thì chúng ta phải vui mừng mà tặng cho họ, như là biểu tượng cho lòng trân trọng những cống hiến của họ".

Alvin Hall, người chịu trách nhiệm chính cho kế hoạch in tiền này phản đối quyết liệt việc chuyển cho Liên Xô bản khắc in, thế là Harry Dexter White đã trách mắng ông ta bằng những những lời lẽ nặng nề cùng lời giáo huấn rằng, "Liên Xô phải được tin tưởng ở cùng mức độ như những đồng minh khác".

Bộ trưởng Tài chính Morgenthau một lần nữa giao cho Harry Dexter White chịu trách nhiệm việc này, và ông đã bắn tin đảm bảo rằng, Liên Xô sẽ có được bản khắc in loại tiền cho những vùng thuộc quyền thống trị của chế độ Quốc xã khi chế độ này sụp đổ. Không ngoài điều đã được dự kiến - Liên Xô đã cho in rất nhiều tiền. Từ tháng 9-1944 đến tháng 7-1945, trong khi khối Đồng minh mới hoàn thành và đưa vào lưu hành tổng cộng khoảng 10,5 tỉ tiền mặt có những dấu hiệu của quân Đồng minh thì Liên Xô đã in hơn 78 tỉ. Phần lớn số tiền này cuối cùng lại được chính phủ Mỹ thu mua lại với tỉ giá cố định do chính…

Dexter White đưa ra, dẫn đến việc Liên Xô "bội thu" từ Bộ Tài chính Mỹ từ 300-500 triệu đôla, tương đương khoảng 4,5-6,5 tỉ đôla hiện nay. Bằng cách này, Harry Dexter White đã lại giành cho Liên Xô "một món quà thực sự hào phóng nói lên lòng trân trọng của bản thân ông trước những hy sinh và mất mát quá nhiều cũng như vì công lớn giúp nhân loại bước ra khỏi đêm trường cuộc đại chiến thế giới của Liên Xô".

Quang Hiếu (lược dịch từ quyển "The Battle of Bretton Woods: John Maynard Keynes, Harry Dexter White, and the Making of a New World Order" của Benn Steil)
.
.