Putin và những điều chưa biết

Thứ Ba, 27/02/2018, 09:05
Vladimir Putin, nhân vật số 1 của nước Nga đương đại. Trong những năm qua đã có nhiều sách viết về ông, trong đó có cuốn sách với tiêu đề "Putin" mà tác giả là nhà lịch sử, người dẫn chương trình chính luận, nhà văn Leonid Mlechin. Cuốn sách do Nhà xuất bản Palmira, Saint Peterburg xuất bản hồi đầu năm 2017.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số phần trong tác phẩm "Putin" của nhà văn Leonid Mlechin do dịch giả Ninh Công Khoát, cựu sĩ quan An ninh thực hiện.

Kỳ 1: Gia đình và tuổi thơ Tổng thống Nga Putin

Vladimir Putin sinh  ngày  7 tháng 10 năm 1952 tại Leningrad. Ngày sinh  của ông trùng với ngày Quốc khánh của Đông Đức. Khi ông làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Đức, người ta tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Nước và nói "Ông là người số 1 trên đất Đức".

Cha Putin là ông Vladimir Spiridonovich, ông là thợ tiện và là Bí thư chi bộ Đảng phân xưởng đóng xe đẩy nhà máy toa xe Leningrad mang tên Egorov. Ông là thương binh hạng ba trong cuộc chiến tranh ái  quốc vĩ đại. Ngay khi chiến tranh mới bùng nổ, ông được biên chế vào một tiểu đoàn máy bay chiến đấu.

Putin và mẹ (tháng 7-1958).

Ông đã chiến đấu ở vùng Neva trong đội hình trung đoàn bộ binh 330. Tháng 11 năm 1941, ông bị thương nặng, nhiều mảnh bom đã cứa chân ông. Mặc dù ông  được các bác sĩ viện quân y tích cực điều trị, song ông phải đi khập khiễng, chân đau nhức khi thời tiết xấu.

Mẹ của Putin là bà Maria Ivanovna. Bà đã  bỏ việc làm để ở nhà trông con vì không muốn gửi con vào trường mẫu giáo. Volodya Putin là người con út, là ánh sáng lọt  qua khung cửa sổ đối với cha mẹ.

Trước chiến tranh, cha mẹ Putin đã có hai người con trai, nhưng cả hai đều qua đời ở độ tuổi vị thành niên: Oleg chết do bị bệnh, người con thứ 2 là Vitaly bị chết trong cuộc phong tỏa 900 ngày đêm của phát xít Đức. Tại thời   điểm này, khi chồng của bà đang ở ngoài mặt trận, bà được người em trai Ivan Ivanovich,  trung tá Hải quân thuộc Hạm đội Ladoga  hàng ngày đã trích khẩu phần ăn của mình đem về cho chị và cháu Vitaly. Nhưng Vitaly không sống sót. Đó là một thảm kịch khủng khiếp. Tuy đã lớn tuổi, song bà  Maria Ivanovna vẫn quyết định  sinh con một lần nữa. Putin chính là kết quả ngọt ngào từ quyết định đó của bà Maria Ivanovna.

Ông nội của Putin - ông Spiridon Ivanovich, đã từng là một đầu bếp tại nơi nghỉ của gia đình Lênin và Stalin ở Gorki, gần Moskva. Sau đó, ông làm việc tại một khu nhà nghỉ thuộc thành ủy Moskva.

Ông ngoại Putin đã tham gia chiến đấu trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất.  Trong một trận chiến đấu với quân đội Áo, ông ngoại  đã nhìn thấy người lính bên kia chiến tuyến đang nhằm bắn ông, song ông lại là người bắn trước và đối phương đã bị thương. Sau đó ông ngoại nhìn thấy anh ta nằm, và ông ngoại đã bò về phía anh ta, lôi ra túi y tế của mình, lấy băng  quấn  lên vết thương cho anh và bò trở lại hào của mình. Trước khi ông bò trở lại, người lính quân đội Áo ôm lấy ông và hôn. Ký ức đó mãi mãi trong trí nhớ của Putin.

Gia đình Putin sống trong khó khăn. Tổng thống tương lai lớn lên trong một căn hộ chung cư, nhà số 12, phố Baskov. Trong nhà không có bếp, không có phòng tắm, phải tắm trong phòng rửa, không có nước nóng và không có hệ thống sưởi trung tâm mà chỉ có lò sưởi bằng củi gỗ.

Những năm đầu tiên, người chú ruột của Putin sống với  gia đình Putin. Sáu người nhét trong một căn hộ nhỏ. Họ đã giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ đến năm 1977, khi Putin  đã là người tự lập, gia đình ông mới chuyển đến một căn hộ có 2 phòng ngủ riêng biệt. Cha của Putin nhận căn hộ này theo chế độ dành cho thương binh trong chiến tranh ái quốc.

Vladimir Putin, nhân vật số 1 của nước Nga đương đại.

Khi Putin ở tuổi thiếu niên, các bậc phụ huynh phàn nàn ông bướng bỉnh, không chăm chỉ học tập. Putin đã học với kết quả là tất cả các môn: hóa học, vật lý, đại số và hình học đều đạt điểm 3. Tính tình: bướng bỉnh. Trong buổi dạ hội ngày ra trường  (sau khi học xong  lớp 8), Putin thách đố bạn bè ăn hết khay bánh kem - 20 miếng. Ông đã giữ đúng lời hứa, nhưng chỉ ăn được 15 miếng.

Các bạn cùng lớp với Putin đều có nhận xét Putin là người ít cởi mở, không cho người khác biết việc riêng của mình và cũng không thân thiện với ai. Cử chỉ, nụ cười, tiếng cười giống như một nắm đấm.

Putin vẫn giữ trong mình những niềm tin trong thời thơ ấu. Chính những niềm tin đó đang định hướng cho ông trong đường lối chính trị. Ông nói: "Tôi hiểu, trong mọi trường hợp  tôi đúng hay sai, tôi vẫn cần phải mạnh mẽ để có thể trả lời... Lúc nào cũng phải sẵn sàng để phản ứng kịp thời với hành động bắt nạt. Nếu bạn muốn giành chiến thắng, trong bất kỳ cuộc chiến nào cũng phải đi đến cùng và chiến đấu như trận chiến cuối cùng và quyết định nhất... Về nguyên tắc, đó là quy tắc nổi tiếng trong thời thơ ấu, mà sau này tôi học được trong KGB, đừng sợ bất cứ ai. Súng chỉ được rút ra khi bạn quyết định bắn".

Các bạn cùng lớp và những người hàng xóm thường nhắc tới phẩm chất này của Putin: "Đã chiến đấu thì chiến đấu đến cùng, vì vậy thường xuyên giành thắng lợi, và cố gắng không xúc phạm".

Cô giáo Vera Dmitrievna Gurevich - giáo viên chủ nhiệm lớp của Putin, nhớ lại:

"Điều thú vị: nhìn từ bên ngoài, không ai có thể nói rằng Putin là một lớp trưởng.  Em không bao giờ phô trương và không tỏ ra mình hơn hẳn người khác. Điều thú vị khác: có thời kỳ em  liên tục đến muộn. Em làm gì cũng chậm, kể cả ăn... Đó là  thói quen trong cả cuộc đời. Bạn bè gọi em người lề mề".

Khi học lớp 7, ông được bố trí ngồi canh một học sinh lưu ban. Học sinh lưu ban này không hòa mình với tập thể, thô lỗ với  tất cả mọi người, kể cả trẻ em. Cô giáo chủ nhiệm nhớ lại: "Đột nhiên  tôi thấy Putin đứng né ra ngoài, còn các bạn trong lớp chạy xung quanh cậu học sinh lưu ban đang nằm, không thể đứng lên được. Gọi "cấp cứu" bạn ấy bị gẫy chân rồi".

Ngày hôm sau, cô giáo chủ nhiệm nghiêm túc hỏi Putin:

- Tại sao em làm cậu ta  gãy chân?

- Không gãy chân và em không làm điều này, em chỉ đơn giản là kéo bạn ấy đứng dậy và ném bạn ấy đi. Em không biết bạn ấy là thằng láu cá.

Cô giáo bắt đầu giải thích nếu một người nào đó không đúng, thì không cần thiết sử dụng vũ lực, mà cần phải nói chuyện, cần phải  giải thích... Putin trả lời:

- Thưa cô giáo Vera Dmitrievna! Cô giáo biết đấy, có những người không hiểu hoặc không muốn hiểu người khác nói...

Khi đã là người lớn,  Putin nhiều lần đã đụng chạm với lưu manh ngoài phố. Ông không sợ đánh nhau. Thậm chí có lần vì thế ông đã bị gãy tay. Một buổi tối, Putin cùng các bạn đang đi dạo chơi trong thành phô,ë đột nhiên một người đàn ông cao to say rượu chạy thẳng vào một bạn gái và nguyền rủa làm cho người bạn gái sợ  run lên. Volodya Putin đã làm một động tác và tên lưu manh này đã phải  quỳ  gối xuống đất trước mặt cô gái ...  Tạm biệt hắn, Volodya  rất hài hước lấy ngón tay dọa: "Đừng đùa nghịch, nhớ chưa!". Putin không bao giờ nhiếc mắng một ai.

 Tổng thống tương lai khi đó đã 14 tuổi. Đầu tiên, Putin quyết định trở thành một võ sĩ quyền Anh, nhưng mũi của ông đã bị vỡ, và ông đã chuyển sang môn võ tự vệ (Sambo), rồi lại chuyển sang võ judo. Ông được kết nạp vào đội thể thao của một nhà máy. Putin đã may mắn gặp được huấn luyện viên A.S Rachlin, con người đã trải qua thời kỳ bị phong tỏa, một cựu sĩ quan hải quân. Ông không chỉ nhìn thấy tài năng thể thao ở cậu bé, mà còn đến gia đình Putin gặp phụ huynh và kiên nhẫn giải thích cho phụ huynh hiểu khi  con trai của họ chơi thể thao sẽ có lợi như thế nào.

Cha của Putin muốn Volodya học âm nhạc, mua cho ông một cây accordion, mong sao chơi được bản nhạc "Sóng Amur", nhưng âm nhạc không phải là linh hồn của cậu bé.

Putin với bố mẹ năm 1985, trước khi Putin sang Đức làm việc.

Putin vẫn không từ bỏ môn thể thao Sambo và Judo, ông đã luyện tập trong  từng giây phút rảnh rỗi. Nhìn bề ngoài thì không phải là chàng trai trẻ, không có gì hấp dẫn, nói nhanh và lí nhí, thế mà thành công trong thể thao đã góp phần củng cố niềm tin vào bản thân. Ông trở thành kiện tướng thể thao môn võ tự vệ và môn Judo;  năm 1976  đoạt chức vô địch thành phố. Trong phòng của ông, ông treo một bức chân dung David Lvovich Rudman - vận động viên đấu kiếm nổi tiếng - từng vô địch thế giới và từng nhiều lần vô địch Liên Xô. Khi Vladimir Putin đã trở thành tổng thống,  tại  giải đấu Sambo ở Moskva, ông đã gặp thần tượng của mình. Putin mời thần tượng  về nơi ở của mình để trò chuyện...

Sau nhiều năm, Vasily Shestakov, người đã từng cùng với Putin ủng hộ đội tuyển Leningrad, đề nghị Vladimir Putin viết một cuốn sách về judo. Shestakov kể lại bằng những  "lập luận và sự kiện".

"Tôi đến gặp Putin khi ông là Thủ tướng, vào một buổi tối đã muộn. Tôi đến văn phòng. Chúng tôi mặc bộ quần áo dân sự đeo cà  vạt, mài dũa kỹ thuật trận đấu. Và ngay trên tấm thảm trong văn phòng của ông, được trình diễn những thủ thuật: bàn tay phải hướng về đâu, đầu quay về hướng nào. Cần nói thêm, đối với Putin, 3 thủ thuật chúng tôi đã mô tả là những thủ thuật  nổi trội nhất: nhảy vọt qua lưng, nhảy vọt từ đầu gối qua lưng, nhảy vọt chộp 2 tay áo".

Cuốn sách "Judo" đã ra đời như thế: Lịch sử, Lý thuyết và Thực hành", mà Putin là đồng tác giả với Vasili Shestakov. Nhà xuất bản New York "Abbervil Press" đã giành được bản quyền để xuất bản bằng tiếng Anh.

 Yasuhiro Yamashita - vô địch thế giới Juddo kể lại:

"Tôi gặp ông Putin 15-16  lần - Putin nắm chắc kỹ thuật của judo - và sử dụng nó trong thực tế chính trị. Tôi thực sự kính trọng ông,  như một nhà lãnh đạo thế giới, và là một võ sĩ judo thực thụ".

Thể thao cho phép Vladimir Putin giữ cho mình có thân hình khỏe và có thể chịu được những áp lực. Trưởng trung tâm y tế thuộc Phủ Tổng thống, giáo sư Sergey Pavlovich Mironov nói với các phóng viên rằng,  Putin thích thiết lập riêng cho mình các bài tập thể dục, bơi trong hồ bơi, thích đi ngựa. Và quan trọng nhất, biết làm thế nào để thư giãn, giảm căng thẳng có thể ngừng hoạt động và chợp mắt một chút, ông tranh thủ bất kỳ một phút rảnh rỗi để thư giãn.

Tất cả những thành tựu khoa học và kỹ thuật y tế hiện đại đều đạt được dưới quyền điều hành của Putin. Ông  tôn trọng khả năng của khoa học,  không thờ ơ với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ông thường rất chú ý đến sức khỏe của mình và thể trạng bên ngoài. Việc này ông làm tốt hơn so với những người tiền nhiệm của ông.

Vladimir Putin được coi là một vận động viên đầy hứa hẹn. Có lẽ ông đã có thể làm tốt hơn. Nhưng sự quan tâm đến thể thao đã bị suy yếu vì Giấy chứng nhận là nhân viên KGB mở ra triển vọng lớn hơn so với huy hiệu kiện tướng thể thao.

(Còn nữa)

Ninh Công Khoát
.
.