Putin và những điều chưa biết: Từ KGB bước vào cung điện Smolny

Thứ Sáu, 02/03/2018, 20:43
Tháng 1 năm 1990, khi hệ thống Liên Xô đã bị rạn nứt, Trung tá Vladimir Putin quay trở lại thành phố thân yêu của mình. Ông đã xa thành phố trong một thời gian dài. Thực sự đây là một quốc gia khác. Thất vọng bởi những gì ông đã thấy, ông nhận ra rằng trong KGB không có tương lai nữa.

Trở thành cán bộ KGB

Trước khi  tốt nghiệp trung học, Putin đã có một mong muốn làm việc trong lực lượng Tình báo - mặc dù điều này dường như không thể đạt, giống như một chuyến đi đến sao Hỏa...

Phim "Thanh kiếm và lá chắn", phim "Mùa chết" là những bộ phim nói về những điệp viên Liên Xô đã thôi thúc Putin đi đến với tình báo. Khi còn là một học sinh lớp 9, ông đã đến nơi tiếp đón của Sở An ninh Leningrad để biết thủ tục tuyển vào KGB. Qua tìm hiểu, ông biết cần phải có kiến thức về luật học.

Đại úy An ninh Putin trước khi sang Đức làm việc.

Ông đang học ở trường số 193 là một trường trung học cơ sở 8 năm, sau khi học xong lớp 8, ông  phải chuyển  đến trường Trung học phổ thông số 281 là trường chuyên Hóa học. Mặc dù không thích môn hóa, nhưng trong trường này có nhiều giảng viên giỏi các môn xã hội.

Putin tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường 281. Thầy giáo Arkady Rachlin, giáo viên môn giáo dục thể chất khuyên ông ghi danh vào một trong các trường đại học kỹ thuật thuộc một trong những nhà máy ở Leningrad để được vào học mà không phải thi, đó là ưu tiên dành cho những vận động viên giỏi như ông. Nhưng Putin đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn này. Và ông đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào Khoa Luật Đại học Leningrad. Trừ môn luận văn đạt điểm 4, các môn khác đều đạt điểm 5.

Ngoài ra, ông còn được cộng thêm điểm ưu tiên dành cho con thương binh. Ở trường này, ông được nghe các bài giảng của giáo sư Anatoly Sobchak. Sau này, Giáo sư là Thị trưởng thành phố Sant-Peterburg và đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời Putin...

Putin (ngoài cùng bên trái) trong đợt thi đấu Judo năm 1969.

Trong năm học thứ tư, giấc mơ của Putin đã thành sự thật. Cán bộ tuyển dụng của  KGB đã tiếp đón ông và hướng dẫn ông làm thủ tục dự tuyển.

Mỗi nhân viên tương lai của KGB phải qua kiểm tra hơn một tháng. Cơ quan tuyển dụng phải nhờ vào sự giúp đỡ của mạng lưới tình báo là những sinh viên - người cung cấp thông tin an ninh, để tìm hiểu quan điểm, thói quen, sở thích của ứng viên. Đến cuối năm học thứ 5, sinh viên được mời đến phỏng vấn nghiêm túc và chi tiết hơn.

Về  các câu hỏi trong bản lý lịch của Putin không có vấn đề gì khúc mắc. Nhân viên  phòng nhân sự của sở An ninh Leningrad, người nghiên cứu hồ sơ gia đình Putin đã đến thăm cha Putin - ông Vladimir Spiridonovich, nói chuyện với ông và báo cáo  rằng,  gia đình ta xứng đáng. Sau khi được nhận vào KGB, Putin đã mời các bạn đến nhà hàng ăn mừng, nhưng  không giải thích lý do về buổi "chiêu đãi" này.

Công việc đầu tiên trong sở An ninh Leningrad dường như không khiến Putin có cảm hứng đặc biệt thú vị. Putin được phân công làm việc ở Ban Thư ký của Sở, rồi về bộ phận Phản gián khoảng 5-6 tháng.

Sau đó, ông được gửi đi học khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ 6 tháng. Kết thúc khóa học, ông trở lại đơn vị Phản gián làm việc gần 1 năm nữa. Sau đó, Vladimir Putin  được bố trí vào làm việc ở Phòng Tình báo và được giao nhiệm vụ phát hiện những người nước ngoài đã vào thành phố, tiếp cận, tuyển chọn họ làm việc.

Ở Leningrad có Lãnh sự quán của một số nước, có các doanh nhân, các nhà khoa học, các thủy thủ nước ngoài. Những thủy thủ được lên bờ, thường bị sa vào mạng lưới do những cô gái “buông lỏng đức hạnh” cài bẫy. Nếu các cô gái đó tìm được người nước ngoài phù hợp, họ nhận được phần thưởng.

Vladimir Putin làm việc không tồi. Các cán bộ của Tổng cục Tình báo đã ghi nhận thành tích của một sinh viên mới tốt nghiệp đại học như thế. Năm 1984 ông được cử đi học ở Moskva. Thông thường, họ sẽ cử những cán bộ trẻ, còn Putin đã ngoài tuổi ba mươi, nhưng ông là người được cấp trên chú ý đến và thấy có nhiều triển vọng.

Điều đáng sợ nhất đối với tình báo viên là tính "đốt cháy". Cụm từ "đốt cháy" nói đến tác phong sinh hoạt: uống nhiều, nói chuyện quá nhiều về công việc hoặc lãng mạn với phụ nữ. Putin là một sĩ quan trẻ, không có tính "đốt cháy", nên ông được cử sang công tác ở Đông Đức. Vladimir Putin  không ở trung tâm Cơ quan Đại diện KGB, mà ở thành phố Dresden, trụ sở của một "tổ" sĩ quan liên lạc Liên Xô.

 Tổ công tác Dresden thực hiện các chức năng: Tình báo Chính trị, Phản gián Đối ngoại, Tình báo bất hợp pháp và Tình báo Khoa học - kỹ thuật . Vladimir Putin cùng với một sĩ quan tình báo bất hợp pháp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm những người Đức trẻ đào tạo thành những điệp viên bất hợp pháp. Việc chia rẽ nước Đức đã mở ra nhiều cơ hội cho tình báo. Bằng nhiều đường khác nhau, những người Đông Đức đã được tuyển chọn sẽ được tung vào Tây Đức.

Tuy Giám đốc Sở An ninh quốc gia (ANQG) ở Dresden, Thiếu tướng Horst  Bem đã đối xử thiếu tôn trọng các sĩ quan liên lạc Liên Xô, nhưng sau một số năm phục vụ, Putin vẫn được Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Đức trao tặng huy chương "Vì đã có công" với Quân đội CHDC Đức.

Trong 5 năm công tác ở Đức, Putin đã được phong hàm lên Trung tá. Ông hiểu rất rõ tất cả các công việc của ông sẽ nhanh chóng kết thúc bằng cách đưa tất cả các tài liệu mà ông đã thu được vào kho lưu trữ. Đó là con đường quá phức tạp khó vượt qua để tìm ra các ứng viên cho nguồn điệp viên bất hợp pháp.

Vào cung điện Smolny

Tháng 1 năm 1990, khi hệ thống Liên Xô đã bị rạn nứt, Trung tá Vladimir Putin quay trở lại thành phố thân yêu của mình. Ông đã xa thành phố trong một thời gian dài. Thực sự đây là một quốc gia khác. Thất vọng bởi những gì ông đã thấy, ông nhận ra rằng trong KGB không có tương lai nữa. Cần phải tìm một sân bay dự trữ.

Vladimir Putin (bên phải) làm việc với Anatoly Sobchak (đứng giữa) -Chủ tịch Hội đồng thành phố Leningrad.

Người đứng đầu Sở An ninh Leningrad là Trung tướng Anatoliy Alekseevich Kurkov. Ông cũng đã có một thời công tác ở Đông Đức. Nhưng một sĩ quan trẻ mới từ Đức  trở về như Putin không có gì để ông quan tâm. Hình như Putin sẽ được sắp xếp vào một vị trí không hấp dẫn trong Phòng quản lý cán bộ của Sở ANQG Leningrad. Ông tự ái và từ chối. Ông nói ông sẽ tự đi tìm việc. Điều này lại được cấp trên ủng hộ vì đang là thời kỳ tinh giảm biên chế trong cơ quan  ANQG.

Lúc đầu, ông đã tìm kiếm cho mình một  vị trí không lấy gì làm sáng sủa, đó là trợ lý Phó Hiệu trưởng Đại học Leningrad phụ trách các vấn đề quốc tế. Nhiệm vụ chính là theo dõi các sinh viên, các nghiên cứu sinh  và giáo viên nước ngoài để phát hiện  trong số họ, ai là người có thể  được tuyển dụng. Putin nghĩ đến việc sẽ bảo vệ một luận án "Luật Quốc tế tư nhân". Ông đã tìm một người thầy lãnh đạo khoa học cho đề tài loại này. Người thầy lãnh đạo khoa học đã đưa ra đề tài "Các công ty trong luật pháp Đức".

Ông đã lựa chọn đề tài này với suy nghĩ hoặc là trở thành giáo viên hoặc là đi vào kinh doanh. Ông đã đến gặp thầy giáo cũ Sobchak đề nghị giáo sư giúp đỡ như một trợ lý về các vấn đề quốc tế. Đó là một cơ hội tốt cho ông, ngày 23 tháng 5 năm 1990, Sobchak được bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành phố Leningrad.

Tại thời điểm diễn ra cuộc chính biến tháng 8-1991, ông đã nhanh chóng từ nơi nghỉ phép trở về nhà và ngày 20 tháng 8 ông đã ở bên cạnh Anatoly Sobchak - Thị trưởng St Petersburg. Putin không chờ đợi và xem ai sẽ giành chiến thắng. Ông đã sẵn sàng  chia sẻ số phận của Thị trưởng. Trong ngày đầu tiên của cuộc đảo chính, không còn nghi ngờ gì nữa: đã có một cuộc đảo chính cấp quốc gia và Ủy ban Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước đang đứng đầu trong cả nước.

Trong trường hợp này, Sobchak  không còn hy vọng chờ đợi bất cứ điều gì tốt đến với ông. Bộ trưởng Nội vụ Boris Karlovich Pugo ngay lập tức yêu cầu các nhà lãnh đạo của Đài phát thanh Cộng hòa XHCN Xô - Viết Liên bang Nga và Truyền hình loại bỏ Sobchak khỏi màn hình, ngay lập tức tắt kênh Leningrad, ngừng phát sóng...

Ngay trong ngày 20 tháng 8, Trung tá Putin đã viết báo cáo Giám đốc Sở ANQG Leningrad, yêu cầu sa thải ông ra khỏi ngành An ninh. Trong tình hình phát triển không thuận lợi, bản báo cáo này sẽ làm cho  tình hình phức tạp thêm. Nhưng Putin cho rằng ông không có nơi nào để thoát thân.

Ông hiểu,  nếu những người làm đảo chính sẽ giành chiến thắng, ông sẽ không có chỗ nào để làm việc.  Người ta sa thải ông và sẽ không cho ông đi đâu. Mối quan tâm duy nhất của ông là làm thế nào để đảm bảo tương lai cho các con ông. Ông nghĩ có khi ông dùng chiếc xe "Volga" đem từ Đức về để làm xe taxi...

Các chính trị gia của đảng Dân chủ muốn có người của ngành đặc vụ. Sobchak muốn cải thiện quan hệ với các nhân viên an ninh thành phố. Ông đã có rất nhiều thiện cảm với Putin, nhất là sau khi Putin từ Đức về và đã đến gặp ông.

Năm 1991, Anatoly Sobchak dễ dàng đắc cử trong cuộc bầu cử Thị trưởng thành phố. Hơn nữa, ông lại từ chối tiến hành một chiến dịch tranh cử với thái độ khiêu khích. Ông nói rằng số tiền được phân bổ từ ngân sách cho chiến dịch tranh cử sẽ chuyển đến các nhà trẻ, không có ý định tự vận động cho mình - quan điểm của ông rất rõ ràng. Sobchak được ba phần tư cử tri ủng hộ. Công dân Leningrad cũng bỏ phiếu tán thành việc thành phố quay trở lại tên cũ là  Saint-Petersburg.

Những tháng cuối cùng tồn tại của Liên Xô, đất nước đang phải đối mặt với một thảm họa kinh tế. Các thành phố lớn đang gặp nhiều khó khăn - họ không được cung cấp một thứ gì. Tháng 12 năm 1991, bắt đầu chấm dứt hoàn toàn nguồn cung cấp thực phẩm đến St. Petersburg, không một kg thịt nào được đưa vào thành phố, mọi thứ đều phải mua bằng tem phiếu; có nguy cơ quay trở lại thời kỳ Leningrad bị phong tỏa 900 ngày đêm trong chiến tranh và mất hơn một triệu người chết vì đói.

Cuối tháng 6 năm 1991, Vladimir Putin đứng đầu Ủy ban Liên lạc Đối ngoại tòa Thị chính. Đối với Ủy ban này, công dân thành phố St. Petersburg có nhiều ý kiến than phiền. Báo chí thành phố đã đưa tin: Ủy ban đã cấp giấy phép xuất khẩu nguyên liệu thô và kim loại màu để đổi lấy việc được cung cấp thực phẩm mà thành phố không nhận được. Tuy nhiên, những câu chuyện như vậy xảy ra trên khắp nước Nga. Và ông Putin tỏ ra là một nhà quản lý giỏi.

Ông vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các cải cách trong Chính phủ như: ông Yegor Timurovich Gaidar và Anatoly Chubais, mặc dù ông Sobchak đã mâu thuẫn với những người này. Thị trưởng thành phố St. Petersburg đã quyết đứng về phía Yeltsin vào những ngày tháng 10 năm 1993 là thời kỳ ở Moskva có một nhóm người nổi dậy chống Yelsin, nhưng không thành. Sobchak vẫn tin tưởng Vladimir Putin.

Mười năm Putin đã luôn luôn bên cạnh ông. Các quan chức Moskva  biết Putin có một mối quan hệ đặc biệt với Sobchak và do đó, nếu cần thuyết phục thị trưởng St. Petersburg một vấn đề gì đó, thì điều quan trọng là phải có sự chấp thuận của Vladimir Putin.

Tháng 3 năm 1994, Putin trở thành Phó Thị trưởng thứ nhất thành phố Saint- Petersburg, nhưng Putin vẫn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Liên lạc Đối ngoại.

Thời gian này Vladimir Putin đã đánh giá đầy đủ những ưu việt của nền kinh tế thị trường tự do. Năm 1996, tại trường Đại học Mỏ Peterburg, Putin đã bảo vệ luận án Phó tiến sĩ với đề tài  "Kế hoạch chiến lược tái tạo  cơ sở tài nguyên khoáng sản của khu vực trong điều kiện hình thành các quan hệ thị trường" và nhận bằng Phó tiến sĩ khoa học Kinh tế.

Cương vị Phó thị trưởng thứ nhất đã tạo điều kiện cho Putin có được một số lượng lớn các bạn bè và những người quen rất có ích cho ông và ngược lại. Sau này, Putin đã chọn những người này về Moskva cùng ông quản lý Nhà nước.

Ninh Công Khoát
.
.