Màn kịch bắt cóc giám đốc, cướp tài sản
"Gái quê" hẹn hò
Theo cáo trạng, Phan Tuấn Hạnh (SN 1983, ngụ Long An) là đối tượng từng có tiền án về tội "trộm cắp tài sản". Sau khi ra tù, Hạnh phiêu bạt nhiều nơi, sống bằng nghề nhân viên tiếp thị.
Quá trình đi làm, Hạnh quen biết ông chủ một đại lý phân bón có quy mô lớn ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hạnh cũng biết vị đại gia có một con gái đang theo học đại học tại một trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng tháng 9-2015, do cần tiền để tiêu xài, Hạnh rủ bạn tù cũ là Phạm Văn Thuận (SN 1990, Vĩnh Long) và bạn chung khu nhà trọ là Nguyễn Kim Thế Hiển (SN 1985, An Giang) bắt cóc con của một chủ đại lý phân bón đang học ở Thành phố Hồ Chí Minh để tống tiền.
Các bị cáo (trong nhóm bắt cóc) tại phiên xét xử. |
Kế hoạch là vậy nhưng Hạnh không nắm được địa chỉ nơi con chủ đại lý đang ở nên đành bỏ cuộc. Đang trong cơn "khát tiền", Hạnh nhớ đến ông Nguyễn Văn Thọ, một doanh nhân có nhiều tài sản, là người quen của gia đình Hạnh. Một kịch bản bắt cóc hoặc dàn cảnh đánh ghen để cướp được Hạnh đặt ra. Thuận và Hiển gật đầu đồng ý. Trưa 12-10-2015, Thuận điện hẹn Hạnh và Hiển đến quán cà phê Tino tại quận Tân Phú để bàn bạc kế hoạch cụ thể.
Sau 3 ngày suy nghĩ, cả nhóm thống nhất Thuận và Hạnh có nghĩa vụ lo tìm nhà thuê để làm địa điểm đưa ông Thọ đến gây án; Hiển tìm một người bạn gái, giả làm "gái quê" để nhắn tin làm quen và dụ dỗ ông Thọ về nhà thuê. Tại đây, Thuận sẽ dùng roi điện chích, đổ nước màu đỏ vào bơm tiêm giả máu nhiễm HIV để uy hiếp vị đại gia, cướp tài sản và tra khảo mật khẩu tài khoản ngân hàng để rút tiền.
Để đảm bảo thực hiện kịch bản hoàn hảo, Thuận rủ thêm hai bạn đồng hương là Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Chí Thân (cùng SN 1989) tham gia. Nhân vật cho vai diễn "gái quê", Hiển điện thoại cho bạn gái là Phan Thị Ngọc Diễm (SN 1990, ở An Giang).
Hiển nói dối Diễm là ông Thọ nợ tiền cá độ đá banh một người bạn vài trăm triệu đồng nhưng tránh mặt không chịu trả. Vì vậy, nhờ Diễm giả vờ nhắn tin nhầm rồi làm quen ông Thọ, hẹn gặp mặt ông và đưa về căn nhà thuê để chủ nợ đòi tiền. Nếu Diễm đưa được đại gia về nhà sẽ được trả 40 triệu đồng. Đòi được tiền, chủ nợ sẽ cho thêm. Diễm đồng ý.
Ngày 17-10-2015, Hạnh cung cấp số điện thoại của ông Thọ cho Thuận, Thuận lại chuyển lại cho Hiển cùng một sim điện thoại rác để tiến hành kế hoạch. "Thủy sắp lên thành phố Hồ Chí Minh làm thuê, nhờ chị Hoa tìm giúp nhà trọ" - một tin nhắn lạ cố tình được gửi đến số máy của vị đại gia. Ông Thọ nhắn tin lại tự xưng là Andy Trần cho biết đã nhắn tin nhầm người nhưng ngụ ý muốn làm quen và giúp đỡ. Ngay lập tức Hiển đưa sim điện thoại sang cho Diễm để hai bên tiếp tục trò chuyện, làm quen và hẹn hò ngày gặp mặt.
Đến ngày 19-10-2015, sau khi được Diễm thông tin ông Thọ muốn gặp mặt, Thuận, Hạnh và Hiển lên Internet tìm và thuê căn nhà ở khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 với giá 7 triệu đồng/tháng. Hạnh cũng lên Internet đặt mua của một người đàn ông không rõ lai lịch 2 cây roi điện với giá 1,5 triệu đồng.
Đại gia "sập bẫy"
Theo kịch bản, khoảng 13 giờ ngày 21-10-2015, Diễm mặc áo bà ba, mang giỏ xách như "gái quê" ra một bến xe chuyên trả khách từ miền Tây lên để đứng đợi ông Thọ. Tại đây, khi hai bên gặp nhau, cô gái giả vờ nhờ đại gia đưa đến nhà "cậu Út" (do Hiển đóng vai) mới mua ở quận 12. Gần một tiếng sau, khi đến nhà "cậu Út", Hiển ra mời ông Thọ vào nhà chơi.
Lúc này, Thuận, Hiệp và Thân đang ở trong nhà giả vờ là công nhân dọn dẹp vệ sinh. Trong vai chủ căn nhà mới mua, Hiển niềm nở khoe với vị khách mới quen mình mới đóng tủ bếp hơn 20 triệu đồng. Không do dự, ông Thọ theo chân Hiển xuống bếp ở sau nhà để xem không ngờ rơi vào đúng với kịch bản để "tiện cho việc gây án" của nhóm giang hồ.
Khi ông Thọ vừa xuống bếp, Thuận và Thân lập tức dùng roi điện tấn công, dùng khăn bịt vào miệng. Chứng kiến sự việc, Diễm bỏ ra phía trước để tránh mặt. Sau đó, nạn nhân bị nhóm này dùng dây dù trói chặt tay, chân, dùng băng keo dán vào miệng rồi khiêng lên bỏ tại căn phòng trên lầu 1. Lúc này, Thân lục soát người nạn nhân nhưng chỉ lấy được 160.000 đồng và 1 giấy CMND.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thấy có người tò mò nhìn vào nhà, sợ bị phát hiện nên cả nhóm gom hết đồ đạc trong nhà rồi khóa cửa tẩu thoát. Hiển dặn Diễm nhanh chóng xóa mọi tin nhắn và toàn bộ nhật ký cuộc gọi, giữ bí mật toàn bộ câu chuyện này. Riêng Hiệp lấy chìa khóa xe ôtô của ông Thọ đến bỏ ở lề đường gần Khu công nghiệp Tân Bình ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.
Khi xuống xe, thấy trên xe có một điện thoại Asus và 70.000 đồng, Hiệp lấy bỏ vào túi quần. Trên đường bỏ chạy, thấy điện thoại của nạn nhân liên tục nháy đèn, sợ điện thoại có chức năng định vị hay chụp hình khi có người lạ tác động nên Hiệp ném bỏ xuống một mương nước.
Gần 17 giờ cùng ngày, sợ ông Thọ chết nên Thuận và Thân gọi điện báo cho chủ nhà biết việc có một người bị trói trong căn nhà trên, đề nghị họ đến mở cửa giải cứu. Chủ nhà nhận tin vội vàng đến nơi, thuê người phá khóa để vào trong nhưng phát hiện ông Thọ đã tử vong nên báo Công an. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, nhân viên bảo vệ Khu công nghiệp Tân Bình phát hiện chiếc xe ôtô đậu ở lề đường không người quản lý nên báo công an địa phương tạm giữ.
Sáng hôm sau, Thuận và đồng bọn lên mạng Internet đọc tin tức biết ông Thọ đã tử vong nên bàn nhau bỏ trốn. Hạnh và Thuận cùng nhau bỏ về An Giang và hẹn gặp Hiển để chuẩn bị trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, qua điều tra truy xét, chỉ trong 2 ngày 23 và 24-10-2015, cả 6 đối tượng lần lượt bị bắt giữ.
Quá trình điều tra, Thuận, Hạnh và đồng bọn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Với hành vi trên, Phan Tuấn Hạnh, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Kim Thế Hiển, Nguyễn Chí Thân bị VKSND TP Hồ Chí Minh truy tố về 2 tội "giết người" và "cướp tài sản" với mức hình phạt cao nhất lên đến tử hình, Phan Thị Ngọc Diễm bị truy tố về tội "cướp tài sản".
Thoát tội giết người
Đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong 2 ngày 19 và 21-9 vừa qua, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Trả lời câu hỏi lý do cùng đồng bọn bắt cóc nạn nhân, Thuận và Hạnh bình thản khai vì cần tiền trả nợ.
"Bị cáo không nghĩ nạn nhân sẽ tử vong, khi trói và dán băng keo vào miệng nạn nhân, các bị cáo đã để hở mũi cho nạn nhân thở được. Các bị cáo đều không muốn nạn nhân chết", Thuận khai trước tòa. Tương tự, các bị cáo còn lại cũng luôn miệng cho rằng "chỉ muốn cướp tài sản của ông Thọ", việc nạn nhân tử vong là "hoàn toàn ngoài ý muốn".
Một mình là nữ, đứng lạc lõng trước vành móng ngựa, Phan Thị Ngọc Diễm liên tục cúi đầu. Diễm khai do công việc tiếp viên nhà hàng không ổn định, cuộc sống khó khăn, đã quen biết Hiển từ lâu nên tin tưởng nhận lời. "Bị cáo nghe Hiển nói do nạn nhân nợ tiền mấy trăm triệu không trả và tránh mặt nên nhờ bị cáo hẹn gặp để giúp họ đòi nợ. Bị cáo không biết Hiển và các bị cáo khác lên kế hoạch để cướp tài sản nên mới tham gia, xin HĐXX xem xét", Diễm bật khóc khi trình bày.
Trước lời khai của các bị cáo, VKS cho rằng hành vi của các bị cáo đã dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong, hành vi của các bị cáo đã phạm vào hai tội "giết người" và "cướp tài sản", VKS bảo lưu quan điểm.
Tuy nhiên, các luật sư lại cho rằng các bị cáo chỉ phạm tội cướp tài sản bởi mục đích, động cơ của các bị cáo chỉ nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, việc nạn nhân tử vong là ngoài ý muốn, hành vi của các bị cáo chỉ cấu thành tội "cướp tài sản". Sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận quan điểm của luật sư, cho rằng các bị cáo không cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân mà chỉ nhằm cướp tài sản dẫn đến hậu quả chết người nên hành vi của các bị cáo chỉ phạm tội "cướp tài sản".
Trong vụ án, Hạnh và Thuận là những kẻ chủ mưu, cầm đầu, bản thân có tiền án nên phạm tội thuộc vào trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần xử phạt một mức án nghiêm; các bị cáo còn lại cũng phải xử lý mức án nghiêm tương ứng với hành vi phạm tội.
Từ những nhận định trên, ngày 21-9 vừa qua, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Thuận và Phan Thế Hạnh mức án tù chung thân, tuyên phạt Nguyễn Kim Thế Hiển 18 năm tù; tuyên phạt Nguyễn Chí Thân và Nguyễn Văn Hiệp mỗi bị cáo 14 năm tù, Phan Thị Ngọc Diễm 7 năm tù cùng về tội "cướp tài sản".